Chương 3







"Này này này! Các cậu đang bán đứng mình á hả?" Cô giật mình khi đột nhiên nhóm bạn mình đi lại nói xấu mình.

"Thì sao hả nhóc? Tụi chị chỉ đang nói thật thôi." Sonoko cũng nhanh chóng biện minh cho hành động nói xấu công khai của mình.

"Cậu không cần phảu xấu hổ đâu!" Ayumi mở lòng an ủi bạn mình nhưng nó chỉ khiến cho cô lòng đau như cắt.

"Ayumi nói đúng đó cậu không cần xấu hổ đâu nhỉ?" Haibara ở phía kia thách thức Shinjiro.

*

"Tại sao tôi lại phải đi theo bảo vệ chị chứ? Đó là nhiệm vụ của cảnh sát sao lại cứ lôi kéo tôi vào làm chi?"

Shinjiro đang cùng đi bộ trên đường với nàng. Thật ra thì cô đã muốn tham gia vụ này đâu chỉ muốn hóng hớt một chút thôi mà.

"Em hãy trật tự đi. Thấy em rất là ổn nên tôi mới yêu cầu em đi theo đó!"

Nàng cũng không vừa gì mà nói. Nàng cố tình chọn cô mà.

"Cảnh sát người ta có súng có lực lượng đông đảo chị không chọn lại đi chọn tôi, một đứa chẳng có cái gì phòng thân."

"Tôi thích!"

Nói xong câu đó nàng đỏ mặt còn cô còn chẳng màng đến.

Đột nhiên phía xa có một con xe tải chạy đến. Cô nhìn thoáng qua đã thấy một bóng người cố tình lái xe về phía của nàng. Bằng một sức mạnh nào đó cô đã ngay lập tức ôm nàng lại tránh đi cú va chạm vừa rồi. Ngay khi chiếc xe dừng lại cô đã nhanh chạy đến kiểm tra nhưng lại chẳng còn một ai ở trên xe đó cả. Nhấc điện thoại gọi cho cảnh sát đến xử lý hiện trường. Xem ra chính cô phải bảo vệ người này rồi.

Còn nàng từ nãy đến giờ chỉ có thể đỏ mặt đứng một chỗ mà thôi. Ai đời gặp nạn mà tại đỏ mặt vì một cái ôm. Cô đứng đó nhìn nàng.

'Tội nghiệp chị ta quá. Sợ tới nổi đỏ hết cả mặt rồi!'

Nếu nàng biết cô đang nghĩ gì trong đầu chắc đã lên cho cô vài quyền rồi quá. Con gái nhà người ta là tiểu thư một gia đình danh giá mà lại tự tiện ôm ấp như vậy. Nàng thích lắm a! Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ nãy giờ cô đi lại gần nàng hơn. Lần này cô đã để nàng đi phía trong còn bản thân cô lại đi phía ngoài, ít ra thì nó an toàn hơn. Shinjiro khônh để ý nhưng nàng để ý vai của hai người đã chạm vào nhau rồi. Người khác nhìn vô sẽ nói nàng mất giá mất. Cứ đi như vậy cho tới nhà của nàng. Nàng đang ở một khu chung cư cao cấp bậc nhất vừa sang trọng lại thoáng mát.

Trước tiên cô đi loanh quanh xem kĩ từng chi tiết để đảm bảo không ai theo dõi và làm hại nàng. Dù có thể nói cô không ưa thích gì nàng mấy nhưng cũng là mạng người mà. Nàng đã đi vào bếp pha cho cô một ly nước.

"Nè! Chị có ở đây một mình được không vậy?"

Cô ở ngoài phòng khách nói vọng vào bếp.

Lúc này nàng cũng đã đi ra và nói

"Sau...sau vụ lúc nãy tôi vẫn còn rất sợ. L-liệu em có thể...ừm...có thể ở đây với tôi được không?"

"Haizz! Thật là! Cô ăn ở như thế nào mà tới nỗi có người muốn hại cô luôn vậy?"

"Tôi không biết! Bây giờ tôi vẫn còn run đây này!"

Nàng cảm thấy nghề diễn viên phù hợp với nàng rồi.

"Vậy cho tôi cái niệm hay cái gì đó để tôi ngủ ngoài này cho!"

Shinjiro nhìn một lượt căn nhà lần nữa. An toàn của cô nàng này là trên hết mà.

"Em có thể ngủ với tôi!"

Nàng đỏ mặt nói.

"Hả!"

Cô há hốc mồm ra ngạc nhiên. Cứ tưởng cô ta sẽ không cho người lạ đụng vào đồ đạc của mình chứ! Sao tự nhiên dễ dãi quá vậy?

"S-sao ngạc nhiên?"

"Tôi để ý nè nha! Bộ cô sợ lắm hả? Nãy giờ là tôi thấy chị đỏ mặt hơi nhiều rồi đó!"

"Thì...thì đó là lý do tôi muốn em ngủ chung với tôi đó!"

"Không.Đời.Nào!"

Cô nhẫn mạnh từng chữ. Chỉ nhấn mạnh thôi, nếu là ngươig khác chắc sẽ bị cô lớn tiếng đến nỗi khóc quá.

*

Hiện tại bây giờ cô và nàng đã cùng nhau nằm trên một giường. Vỗ tay cho cô, rất là mạnh miệng nhưng cũng phải chịu thua với nàng. Nhìn sang thì thấy nàng đang ngủ ngon lành rồi còn bản thân thì lo nghĩ đến vụ án của nàng. Không phải là cô chưa đoán ra được điều gì nhưng lý do gì một tiểu thư như nàng lại có thể gây hận thù nhiều đến như vậy? Khiến cho tên hung thủ 5 lần 7 lượt muốn giết nàng.

Lúc nãy cô đã gọi cho Takagi để hỏi sơ lược về vụ ám sát nàng. Đầu tiên là phòng tập nàng bị cày bom và phát nổ. Kế tiếp là nước uống bị hạ độc. Tiếp theo đó chính là vụ chiếc xe lúc nãy. Những vụ này đều có mục đích chung là giết chết nàng và hơn hết bằng chứng tại hiện trường quá ít ỏi. Nếu so với các vụ mà cô từng tham gia thì nó quá dễ do một phần hung thủ đã để lại quá nhiều manh mối để lần theo. Còn lần này thì nó quá khó khăn! Nhìn thấy nàng vẫn ngủ ngon bên cạnh mình cô bất giác tự hỏi bản thân.

'Tại sao tôi lại không muốn chị gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm vậy?'

Sáng hôm sau, nàng là người thức trước thì đã thấy bản thân đang nằm trong lòng cô rồi. Điều này một lần nữa lại khiến nàng đỏ mặt. Nhìn lên khuôn mặt của người kia, nàng chỉ có thể thốt lên được rằng cô thật là soái nhỉ! Cô được thừa hưởng từ cha mẹ cô kia mà. Một lúc sau, cô cũng đã thức thì thấy nàng đang thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài.

"Chị tính đi đâu à?"

Cô hỏi nàng trong khi bản thân vẫn còn đang trong tình trạng đầu bù tóc rối.

"Tôi sẽ đi vào rừng dạo một lát! Em chuẩn bị đi."

"Cũng có đồ gì đâu mà chuẩn bị! Nhanh lên rồi đi."

Cô đi ra ngoài trước nàng luôn. Không phải do cô bất lịch sự gì đâu, thật ra là do nếu vừa mở cửa mà có tên hung thủ ngoài cửa ít ra nó không nguy hiểm gì cho nàng.

"Đi thôi!"

Nàng đội mũ chiếc áo khoác mình đang mặc lên rồi cùng cô bước đi trên con đường đầy cây cối. Cô thì cũng đi theo sau lưng nàng thôi chứ không đi gần như hôm qua nữa. Gặp một đám trẻ phía trước, lúc đi ngang nhóm đó tụi nhỏ đã nghĩ cô đang làm bạn gái giận mới ghê. Công nhận làm con nít vô tư vô lo ghê.

Đột nhiên một viên đạn từ đâu bay ra. May mắn thay không trúng ai cả. Cô quay lại về nơi viên đạn được bắn ra thì thấy một bóng người. Chạy nhanh về phía trước cô nắm tay nàng chạy nhanh. Tức chết mất nếu hắn cầm dao cô còn solo 1vs1 được. Chạy được một lúc nàng bị bong gân, cô đành bế nàng lên luôn, là bế nàng vào hẳn trong lòng mình. Nếu đạn có bắn trúng thì nó còn trúng cô chứ không trúng nàng.

Được một lúc thì đã dừng, hẳn là do hết đạn đi. Cô mệt mỏi dựa vào góc cây gần đó. Nàng từ nãy giờ vẫn còn đang trong lòng cô. Thấy cô thở như vậy đam ra sợ hãi. Bộ cô bị trúng đạn rồi hả?

"Tôi không có bị trúng đạn đâu. Cô đừng lo!"

Cô là do thấy nàng cứ vạch vạch thân cô lại nên mới nói.

"Em làm tôi lo lắm đó hức hức hức..."

Nàng nói như vậy rồi khóc ngon lành luôn báo hại cô phải dỗ dành từng chút một. Shinjiro nắm tay nàng đi lại chỗ tên hung thủ đã đứng nhìn sơ lượt một hồi cuối cùng cô cũng có được bằng chứng để bắt gọn tên đó rồi. Nhìn sang hướng của nàng thì thấy nàng đang dựa vào mình ngủ ngon ơ!

"Cái bà chị này!"

Nói thì nói vậy nhưng cô cũng cõng nàng trên lưng của mình và tất nhiên là hướng về nhà cô rồi. Cô còn phải lấy vài bộ đồ sang nhà nàng nữa.

Trong lúc cô đang lựa đồ thì cuối cùng nàng cũng đã thức. Nhìn xung quanh lạ lẫm nàng tự nghĩ không lẽ nàng đã bị bắt cóc rồi? À không nếu bị bắt cóc là nãy giờ nàng bị trói mới phải. Vậy chắc là do Shinjiro đưa nàng tới đây rồi.

"Chị thức rồi hả? Thật là chị có biết tôi đã phải cõng chị một quãng đường không?"

"X-xin lỗi!"

Nàng chỉ có thể nói nhỏ trong miệng nhưng cô phía đó đã nghe hết rồi.

"Haizz! Đi thôi!"

Cô đi lại phía nàng nắm tay và chuẩn bị về. Ơ hay! Mạnh miệng như thế những cũng quan tâm nàng quá còn gì. Nàng đỏ mặt với những cử chỉ quan tâm của cô. Không dám chắc nàng hiểu cô nhất nhưng có lẽ nàng đã biết cô đã động lòng với nàng rồi, dù chỉ là một chút nhưng cũng khiến cho nàng rất vui.

"Chị đó! Nếu có đi đâu thì hãy nói cho tôi biết để à ờm để tôi đi với chị. Một người nổi tiếng như chị nếu có chuyện gì tôi gánh không nổi đâu!"

Một phần trong cô là muốn quan tâm nàng thật là nhiều a nhưng cũng sỉ diện nhiều lắm.

"Ừm!"

Nàng chủ đơn giản ừm cho qua, nhìn sơ thôi cũng biết đứa nhóc kia là đang lo lắng cho nàng rồi. Nếu không quan tâm thì với tính cách của cô sẽ từ chối nếu như cảm thấy không thích.








*
Đọc là biết không giống cốt truyện chính rồi phải khom. Thật ra là nếu tập trung vào cốt truyện quá thì tui không có tạo nên các tình tiết tình cảm được á nên về vụ án tui chỉ nói sơ sơ thoi (nhằm lúc tui viết khom giống movie cho lắm).

Đây chỉ là truyện do tui nghĩ ra nên hy vọng mng đừng khắc khe về nội dung quá nha 🫰

Mấy nay tui suy nghĩ kĩ thì truyện này tui sẽ viết thiên về mặt tình cảm và những vụ án sẽ không quá chi tiết...

🫵 🫰Cảm ơn nhìu nhóe vì đã đọc truyện của tui!











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top