Chương 2


"Các em là ai vậy?" Cô nàng nhẹ nhàng cất giọng hỏi nhóm cô.

"Tụi em chính là đội thám tử nhí!" Genta trả lời bằng một chất giọng đầy tự hào kế bên còn có Ayumi cùng Mitsuhiko gật đầu phụ họa.

"Các em là đội thám tử nhí sao? Chị cũng đã được nghe nói trên báo."

"Tụi em thật ra rất nổi tiếng!" Lại một lần nữa bọn nhóc lại hành động y như lúc đầu.

'Hờ hờ!'

"Các em đã nghe hết rồi sao? Thật ngại quá, chị chỉ đang luyện tập thôi!"

"Chị ơi! Tên của chị là gì?" Ayumi nhanh nhẹn hỏi tên cô nàng đó.

"Chị là Reiko Akiba! Hân hạnh được gặp các em!" Nàng mỉm cười đáp.

"Tiểu thư! Chúng ta về thôi!" Một người đàn ông với thân hình khá là đô con mặc trên người bộ vest đen khá là đẹp mắt. Cô là chỉ liếc mắt đánh giá thôi. Kiểu này là tiểu thư của một gia đình danh giá rồi!

Cô cùng bọn nhóc chơi khắp khu phố tới chiều thì cũng quyết định ai về nhà nấy. Cô cũng đi theo cô nàng lạnh lùng Haibara về nhà bác Agasa. Trên đường đi cô cùng Haibara cũng chẳng nói gì nhiều cứ hỏi dăm ba câu hỏi giao tiếp cơ bản mà thôi.

"Cậu đôi lúc cư xử không giống con nít cho lắm nhỉ?"

Thôi thế là hết! Cơ mà cô diễn kịch cũng nhập tâm lắm mà ta! Sao lại có thể bị nhìn ra như vậy chứ?

"À! Tớ cũng muốn làm thám tử mà. Đôi lúc cũng phải trưởng thành để trông giống thám tử chứ." Cô đưa tay lên gãi đầu đáp.

"Hửm! Vậy à?"

"Cậu cũng thế còn gì! Tớ còn nhìn ra cậu có ý đồ với Ayumi nữa!"

"H-hả? K-không đâu! Chắc nhìn lầm rồi!"

"Hazz! Ayumi bé bỏng! Chắc tớ đành thay cậu bảo vệ cậu ấy rồi!" Cô liếc mắt nhìn qua cô gái đang bốc hỏa kia. Chết rồi! Nếu cứ chọc giận cậu ta không chừng cô đăng suất khỏi thế giới này luôn quá.

Cứ thế cô cùng đám nhóc trải qua không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ trong khoảng thời gian này. Cô cũng là một cánh tay đắc lực cho cảnh sát mỗi khi Shinichi đi vắng không thể hỗ trợ công tác điều tra. Sau một khoảng thời gian cô cảm thấy cô trở thành người kế nhiệm của cậu được rồi. Bởi vì hễ đi đâu cũng có án mạng xung quanh cô. Không biết nên vui hay buồn nữa?

*

10 năm sau

Năm nay cả nhóm cũng lên cấp 3 luôn rồi. Hơn hết cô cũng được Genta chiêu mộ vào đội thám tử sau một vụ án hốc búa hồi tiểu học. Nói ra thì cũng vui dù sao thì khi còn ở thế giới kia cô cũng không có bạn bè cùng nhau lớn lên như vậy. Nhìn cặp đôi đang chim chuột của góc kia kìa. Ôi trời! OTP của cô quả nhiên rất real nhưng cứ phát cơm như vậy cô chết trong sự ngọt ngào quá. À hơn thế nữa! Cô đã trở thành đối tượng của Haibara, cụ thể là trong trường hợp nào cậu ta cũng sẽ bắt bẻ cô cho bằng được. Còn cặp kia thì cô nghĩ chắc cũng sẽ nhanh thôi! Nhanh chân đi lại chỗ ngồi của mình.

"Cuối cùng cậu cũng tới rồi sao Shinjiro!" Ayumi cũng đã lớn hơn rất nhiều rồi. Lúc nhỏ rõ ràng rất dễ thương nhưng càng lớn lên lại trong rất là soái, nhất là khi đứng cạnh người yêu dấu của Ayumi.

"Chẳng phải các cậu đều chăm lo cho người yêu dấu của các cậu sao?" Cô chán nản nằm dài trên bàn đáp.

"Nếu vậy thì đừng ăn sáng nữa! Đến lớp ăn rồi không muộn!" Haibara đưa ánh mắt thách thức đến cô.

'Thật là! Không nói móc tôi là không được hả?'

"Mình chỉ là đang giảng lại bài cho Genta thôi! Cậu đừng có nói như vậy!" Mitsuhiko đỏ mặt nói.

"Ơ kìa! Ngại sao? Hahaha...!"

Cứ ghẹo nhau một hồi thì Ayumi đã nhớ ra một điều gì đó.

"Tớ nghe nói sắp tới có một buổi hòa nhạc Domoto đó. Các cậu có muốn đi xem không?"

"Nhạc sao? Tớ lại chẳng hứng thú." Cô chán chường trả lời. Gì chứ cô hát dở còn hơn Shinichi nữa. Hôm bữa đi karaoke cùng bọn nhóc cùng Ran và Sonoko cô đã bị bà chị và đám nhóc này cười thúi đầu.

"Đúng a! Tại khả năng hát hò của cậu không được tốt mà!" Genta cũng tranh thủ mà khịa cô vài phát.

"Bọn họ sẽ có buổi diễn tập đó. Nghe nói do chị Reiko Akiba đang bị nhắm đến nên bọn họ đã mời cả đội cảnh sát cùng anh Shinichi đến đó luôn."

"Các cậu nắm bắt thông tin vẫn nhanh nhẹn như thường nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi!"

"Đi thôi! Mà khi nào đi nhỉ?" Cô nhìn Ayumi hỏi.

"Ngày mai luôn á!"

"Ngày mai luôn sao? Chắc là thú vị lắm đây, một vị tiểu thư lại bị ám sát như vậy."

"Quả nhiên khi nhắc đến ba cái vụ án thì cậu ấy có vẻ vui lắm!" Mitsuhiko nói nhỏ với những người còn lại.

"Trách sao được! Dù sao cậu ta cũng là thám tử mà." Haibara một bên nắm tay Ayumi nhưng mắt vẫn liếc nhìn Shinjiro.

"Thế thì ngày mai chúng ta tập hợp ở nhà bác tiến sĩ. À Genta à, cậu không được trễ giờ nữa đâu đó!"

Ngày hôm sau, đúng như đã hẹn cả nhóm đã có mặt tại nhà bác tiến sĩ rất đúng giờ. Shinjiro thì đã có mặt ở đây từ lâu vì sáng sớm cô đã phải qua nhà bác ấy để lấy cái đồng hồ đang được ông sửa chữa lại. Thật ra thì những món đồ của Shinichi lúc trước khi biến thành Conan hiện giờ cô đang sử dụng lại chúng. Ít ra thì chúng có vẻ hữu dụng lắm. Cả bọn cùng nhau lên chiếc xe mới xịn sò của bác tiến sĩ. Chiếc xe cũ kỹ kia đã tanh bành từ lâu rồi. Phải nói cô đã phải khuyên tới rát cổ họng ông mới chịu đổi và bọn nhóc cũng khá là vui mừng vì điều đó.

Đứng trước nhà hát cả bọn bị vẻ đẹp ở nơi đây hấp dẫn. Tình cờ cả nhóm cũng gặp mọi người ở đó. Vừa mới gặp Sonoko đã chạy lại dùng tuyệt chiêu kẹp cổ mà chị đã dành cho cô trong 10 năm qua. Dù bây giờ chị ta có lùn hơn cô đi chăng nữa thì cái chiêu đó vẫn áp dụng lên người cô mãi.

"Nè nha nhóc con! Hôm nay ăn mặc bảnh bao như vậy là muốn quyến rũ ai đây hả?"

"Em thường ngày vẫn ăn mặc vậy mà!" Với cái phong cách 10 năm như một của cô thì nó vẫn không hề thay đổi mà sao cứ hễ đi đâu bà chị này vẫn thấy là cô có dấu hiệu đi quyến rũ con gái nhà lành.

"Chị đây thấy tiểu thư nhà Akiba cũng được đó. Hay là nhóc!" Sonoko mắt to mắt nhỏ nhìn cô nở một nụ cười không mấy hiền lành cho lắm.

"Trời ơi! Tha cho em đi! Em còn chẳng biết người mà chị nhắc đến là ai nữa!"

"Hả? Cậu không biết sao Shinjiro?" Ayumi kinh ngạc nhìn cô.

'Ủa? Tại sao phải biết?'

"Reiko Akiba là tiểu thư của một tập đoàn lớn như vậy. Hơn nữa cô ấy còn được biết đến là một giọng nữ cao. Rất nổi tiếng vậy mà cậu lại không biết sao?" Mitsuhiko nói một lèo ra như đã tìm hiểu rất là kỉ từ trước.

"Tới Genta còn biết mà cậu lại không biết. Có thật cậu là thám tử không vậy?" Haibara cũng nhanh chóng đâm chọt cô vài câu.

"Cậu đang khen hay chê tớ vậy Ai?" Genta cũng trở thành nạn nhân của Haibara mất rồi.

Đứng đó cùng nhau tán gẫu với mọi người đột nhiên cô lại bị những người đang tranh cãi ở phía xa thu hút. Cứ để mọi người đứng đó tán gẫu còn cô thì đi lại phía đó xem thử. Ra là anh Takagi cùng những người khác, cô cũng không giỏi nhớ tên hết mọi người cho lắm.

"Có chuyện gì sao chú Takagi?" Với phông thái của một người thám tử, hai tay cô cho vào túi quần nhàn hạ đi lại phía anh. Cũng 10 năm rồi, Takagi bây giờ cũng rất ra dáng người đàn ông của gia đình cùng cô Sato.

"Shinjiro à! Thì là tụi chú phải bảo vệ tiểu thư Reiko Akiba này nè. Nhưng cô ấy lại không chịu!" Takagi thở dài nhìn cô gái không được hiền lành ở phía đối diện. Cô không thích kiểu người như vậy cho lắm.

"Chị ta là ai vậy chú?" Shinjiro đưa khuôn mặt ngu ngơ ra hỏi.

"Cháu không biết sao? Cô ấy là tiểu thư của tập đoàn Akiba đó tên là Reiko Akiba."

Ngay phía đối diện cô, nàng đột nhiên nhớ ra gì đó. Hình như nàng cảm nhận được đã từng gặp cô trước đó rồi. Dù chỉ là thoáng qua nhưng nàng chắc chắn là đã gặp cô trước đây. Nó đem lại cho nàng một cảm giác rung động.

"À thì ra cái cô gì gì đó là như này ấy hả?" Vẫn không quan tâm đến việc nàng đã động tâm với mình cô vẫn tự nhiên mà nói "Vậy chú tự xử đi nghe! Cháu đến hỏi cho vui thôi."

"Cô gì gì đó? Hỏi cho vui? Hôm nay Shinjiro không tính phụ mình phá án sao trời?" Takagi rất là ba chấm với cô luôn.

"Khoan đã!" Nàng cuối cùng cũng đã lên tiếng trước khi cô rời đi khỏi nàng. Ừm chính xác là rời khỏi nàng đó. Vì cô không muốn liên quan đến những người nổi tiếng. Để không bị quá nổi bật trong đội thám tử cô lúc nào cũng phân công lời thoại và gợi ý bằng chứng cho những người còn lại nên so với những người dân cô cũng không quá nổi bật.

"Chị kêu tôi sao?" Shinjiro đưa tay chỉ về phía mình hỏi nàng.

"Đúng vậy! Anh cảnh sát nếu là cô nhóc này bảo vệ tôi thì tôi đồng ý!" Nàng gật đầu trả lời cô sau đó lại quay sang nói với Takagi.

"Ê! Nè nè! Vụ này của chị tôi không tham gia đâu!" Cô nhanh chóng chạy lại gần chút để từ chối.

"Em chắc cũng là một thám tử mà! Được bảo vệ tôi chẳng phải quá tốt sao?"

'Chê!'

"Xong vụ này tôi sẽ cho em được quyền hát với tôi một bản!" Reiko đưa một ánh mắt tự tin hướng về phía cô.

"Không được đâu chị ơi!" Ayumi cùng mọi người đột nhiên chạy lại.

"Shinjiro cậu ấy hát dở kinh khủng!" Mitsuhiko cũng nhanh chóng bồi thêm.

"Em mà hát với nhóc này kiểu nào cũng lên thiên thôi đó Reiko à!" Sonoko lại tiếp tục kẹp cổ cô xuống. Còn Ran và Haibara lại đứng một bên lắc đầu ngao ngán.

Thật ra thì hình này là mình vẽ từ hình gốc là Shinichi đó! Mọi người chịu khó nhìn nha chứ mình vẽ cũng không tốt cho lắm. Thật ra mình tính vẽ một nhân vật hoàn toàn khác nhưng mà mình vẽ được có một bên mắt à nên mình lấy hình nhân vật Shinichi rồi đè lên vài chi tiết à.

Shinjiro là nhân vật mình tưởng tượng với một khuôn mẫu cá tính và mạnh mẽ. Nếu cảm thấy không ổn mọi người cứ nói mình sẽ gỡ bỏ! Chân thành cảm ơn mọi người!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top