Chương 1
Vừa mở mắt ra thì mọi thứ xung quanh cô bỗng nhiên khác lạ một cách bí ẩn. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô tự hỏi sao thiên đàng lại có các vật dụng như của con nít quá vậy? Ngồi dậy để có thể tịnh tâm và cô phát hiện...
"Ểh? Sao mà mình cảm thấy cơ thể mình bé quá vậy?" Để có thể giải đáp được sự tò mò này cô đã bước xuống và "Trời ơi! Cái gì đây? Không thể nào! Tự nhiên cái thành con nít luôn vậy?"
"Bé Shin của mẹ đã dậy rồi à?" Một người phụ nữ trẻ trung mở cửa phòng cô và bước vô. Nhìn kiểu này chắc mới tầm hai mươi mấy thôi sao mà kêu cô là con vậy?
"À! V-vâng ạ!" Gì chứ những lúc như này cứ trả lời đại cho qua đi chứ thắc mắc một hồi hông chừng cô mắc ra ngoài đường ở mắc công.
"Tắm rửa rồi theo ba mẹ về thăm anh Shinichi nè con!"
Rồi không nhằm nhò gì nữa, người này là mẹ cô là cái chắc. Tuy chưa từng thấy nhân vật này trong bộ truyện nên là họ tên gì sao mà nhớ. Chắc chút nữa giả ngu để thăm dò rồi. Trong nhà tắm cô cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra mà lo lắng, xuyên không thì cô cũng biết một chút nhưng cô đâu nghĩ nó có thật đâu. Cứ tưởng là chết là lên thiên thôi ai ngờ đâu lại vô câu truyện có tử thần đi đến đâu là án mạng xảy ra đến đó đâu! Tốt nhất không nên quá dây dưa với họ làm gì. Cứ làm một người bình thường thôi đã đủ mệt rồi!
Vừa thay đồ ra cô đã thấy người kia đã thu dọn hành lý cho mình xong hết rồi. Cô chọn cho mình một chiếc áo thun ở trong và thêm một chiếc áo hoodie màu trắng và cuối cùng là một chiếc áo sơ mi còn quần thì chỉ là một chiếc quần lửng thôi. Phải nói là ở đây lạnh kinh khủng, cô nhớ lúc cô còn sống cô chịu lạnh giỏi lắm mà. Mẹ nắm tay cô ra ngoài, trước mắt cô là một người đàn ông có một bộ ria mép, khuôn mặt thể hiện người này rất có tri thức. Bấm ngón tay cũng biết đó là ba cô ở thế giới này.
"M-mẹ ơi! Mình chỉ qua thăm anh Shinichi thôi mà đúng hông?" Bằng chất giọng con nít cô đã thành công làm cho mẹ hôn lên má cô một cái.
"Báo cho con một tin vui là con sẽ được ở với anh Shinichi của con đó. Ba và mẹ thì bận một số việc nên không tiện đem con theo được!" Mẹ cô nhẹ nhàng giải thích.
"Vâng ạ!" Rồi thời tới luôn! Dính tới Shinichi kiểu gì cũng sẽ gặp xui. Cô đang khóc trong lòng một chút.
Sau nhiều tiếng ngồi trên máy bay cô đã ít nhiều thu thập được thông tin về họ. Ba cô là Kitamakura Yoshito ông cũng là một nhà văn nổi tiếng còn mẹ cô là Kitamakura Shiori lúc trước bà chính là một giọng ca bất bại trên con đường âm nhạc nhưng mà lại giải nghệ để lấy chồng. Ơ hay! Ở đây coi bộ thích giải nghệ lắm à?
Trước mắt cô đây chính là căn nhà rất "nhỏ" của Shinichi. Tiếng chuông vang lên một lúc theo sau đó chính là một chàng trai rất là bảnh bao thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái. Ơ mà? Sao nhớ lại gương mặt của mình lúc sáng trong gương sao cô cảm thấy cô giống cậu ta quá vậy?
'Gì vậy chòi! Hổng lẽ mình là tử thần kế nhiệm cậu ta hay sao?'
"Shinichi à! Bộ cháu định đi đâu sao?" Shiori cất nhẹ giọng nói của mình lên vì thấy cậu rất giống với chuẩn bị đi hẹn hò cùng ai đó.
"À! Hôm nay cháu đã có hẹn rồi! Xin lỗi hai bác nhiều nha!" Cậu mời gia đình cô vào trong sau đó cũng thành thục đi làm trà mời khách và phần của cô lại là một ly nước cam. Cô thích!
"Cháu không cần phải ngại. Vì ta và vợ ta sẽ phải đi ngay rồi chỉ là chúng ta nhờ cháu chăm sóc bé Shin nhà ta dùm một thời gian được không?" Ông Yoshito cũng lên tiếng giải thích về tình hình. Ủa? Vậy là cô bị ba mẹ mình bỏ rồi đó hả?
"À! Cháu đã nghe mẹ cháu kể lại rồi. Không sao đâu ạ! Cứ để bé Shin lại đây không chừng cháu sẽ dạy em ấy làm thám tử kế nhiệm cháu luôn cũng được!"
'Gì? Kế nhiệm cậu hả? Chê!'
"Vậy thì quá tốt rồi! Cảm ơn cháu nhiều lắm!"
Sau câu nói đó ba và mẹ cô mất hút để lại cô thở dài với Shinichi đứng đó mà thôi. Cậu ta đột nhiên lại dò đầu cô làm tóc rối hết. Hết chịu nổi cô ngẩng mặt lên nhiền.
"Cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng mặt anh rồi sao?" Shinichi ngồi xuống sao cho mặt đối mặt với cô.
"Ừm hửm?"
"Xin lỗi em nha! Hôm nay anh có hẹn với cô bạn gái của anh mất rồi. Không thể ở nhà chơi với em được!"
'Chưa chắc gì không có hẹn với Ran là ở nhà được. Không chừng mới ngồi xuống lại alo có án mạng!'
"Hay là em sang nhà bác tiến sĩ đi. Khi nào anh xong hết thì sẽ qua đón em. Được không?" Sợ bỏ Shinjiro một mình ở nhà sẽ buồn cậu chỉ có thể trông cậy vào bác tiến sĩ yêu quý và cô bạn kia thôi.
"Vâng ạ!" Cô miễn cưỡng gật đầu vậy. Ở nhà một mình cô cũng rất buồn chán!
Sau khi Shinichi chuẩn bị xong hết đã dắt cô sang nhà bác Agasa ngay và luôn. Chắc sợ trễ hẹn với Ran đây mà! Xời! Yêu với chả đương! Cô dù sao đó giờ cũng chưa nếm thử.
"Bác ơi! Cho cháu gửi nhà bé Shin một ngày nha bác. Cháu có hẹn rồi hơn nữa bỏ con bé ở nhà một mình sẽ chán và cháu cũng hông an tâm cho lắm!" Shinichi nói một mạch rồi chạy đi luôn. Để lại cô với bác Agasa với ngàn dấu chấm hỏi. Sao mà xuyên không cô toàn bị bỏ vậy?
"Cháu cứ gọi bác là bác tiến sĩ hoặc là bác Agasa cũng được nha!"
"Cháu là Shinjiro ạ!"
"Một lát nữa sẽ có các bạn qua đây chơi với cháu. Bé Shin qua đó ngồi đi để ông đi lấy bánh và nước cho cháu!"
"Có chuyện gì vậy bác?" Một cô bé với mái tóc nâu hơi rối bước ra với gương mặt mớ ngủ của mình hỏi Agasa.
"Shinichi mới kêu cha canh chừng một bé để nó đi chơi với Ran!" Ông đứng trong bếp nói vọng ra.
"Ồ! Là đây sao!" Haibara quét mặt một lượt tình trên xuống dưới. Gì vậy? Tự nhiên giống phân tích con người quá vậy? Run nha!
"C-chào cậu! Tớ là Tikamakura Shinjiro! Hân hạnh làm quen!" Không sao! Cô không thù không quáng với nàng ta thì chắc chắn sẽ không bị khịa đâu.
"Chào! Còn tớ là Haibara Ai! Sau này chiếu cố nhiều rồi!"
Cô cùng Haibara cứ cùng nhau trò chuyện. Ít ra thì cô chưa bị khịa như Conan đã từng, điều này khiến cô rất hạnh phúc. Một lúc sau thì cuối cùng đội thám tử nhí cũng đã đến. Nếu không còn Conan thì chắc người đang dẫn đầu cũng như là bảo mẫu thì chắc là Haibara rồi. Hahaha! Nếu mình tham gia nữa chắc Haibara chết mất! Vì cô dù đã lớn nhưng vẫn quậy như con nít thôi có khi còn hơn ấy chứ.
"Ai vậy?"
"Chắc là người quen của bác tiến sĩ!"
"Lại làm quen thôi nào các cậu ơi!"
Thế là ba đứa nhóc đó chạy lại chỗ cô ngay và luôn. Cơ mà Haibara sao lại nhìn Ayumi bằng ánh mắt đó vậy? Đừng nói là... Không được rồi OTP của cô real quá rồi!
"Xin chào cậu! Mình là Yoshida Ayumi! Rất vui được làm quen với cậu!"
"Còn mình là Tsuburaya Mitsuhiko!"
"Còn mình là Kojima Genta!"
"Tụi mình chính là đội thám tử nhí!" Cả ba cùng nhau lập nên một tư thế mà cô nghĩ nó chỉ xuất hiện trong phim siêu nhân hành động. Còn Haibara thì đã kéo Ayumi lại ngồi trên ghế và chăm sóc rất chi nhiệt tình. Đúng thật là nhìn OTP yêu nhau vẫn vui hơn.
Ngồi ở nhà bác tiến sĩ chán quá nên cả nhóm đã cùng nhau đi ra ngoài chơi. Cô cũng theo bọn họ thôi chứ cô cũng đâu có rành đường xá ở đây đâu. Khi đi qua một cái sân khá là to lớn. Ở đây có những cây hoa anh đào đang rực nở nên bọn nhóc cũng vui vẻ mà chơi đùa với nhau. Shinjiro thì đi lanh quanh xem cho kĩ và đột nhiên một giọng hát đã thành công lấy đi sự chú ý của cô và cả bọn nhóc nữa. Cả bọn kéo nhau lại đó xem ai đã cất giọng.
"Hửm?" Cô gái kia ngẩng đầu lên đã chạm mặt nhóm của cô đang mê mẩn với giọng hát đó. Cô cũng đã chạm mắt với người đó luôn rồi.
"Tụi em không có cố ý nghe trộm đâu!" Bọn nhỏ cứ quơ tay giải thích như những tên trộm bị bắt tại trận. Còn cô thì đi lại gần người con gái đó luôn. Sắc đẹp của nàng làm cô phải đứng hình trước nó.
"Chị nè! Chị hát hay lắm đó!" Vốn dĩ muốn lại đây giải thích nhưng khi đối mặt lại chỉ có thể nói được nhiêu đó thôi. Chứ trái tim cô đột nhiên run quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top