Chương 1

NĂM 2023

"Chiến tranh qua đi nhưng để lại biết bao hậu quả nặng nề, bom đạn tàn dư của chiến tranh có thể phát nổ bất cứ lúc nào, biết bao mạng người đã nằm xuống đẻ giành lấy độc lập, tự do, hạnh phúc?...:"

Tuệ ngáp ngắn ngáp dài, gục lên gục xuống khi nhìn mấy dòng chữ chạy trên bảng, dường như chẳng có chút gì thấm vào đầu cậu

- Rồi! Giờ các em lên đây bốc thăm về nhân vật lịch sử để tuần sau lấy điểm kiểm tra nhé

- Gì trời?

Tuệ lèm bèm, chán nản đứng dậy lên bục bốc thăm

Biết sao giờ? Ai bảo sử giờ là 1 trong 4 môn bắt buộc để thi cơ chứ

Cậu tên là Nguyễn Lục Tuệ, sinh viên năm hai trường Sư Phạm-Hà Nội. Sao cậu lại học sư phạm? Là vì cả bố mẹ cậu đều là người nhà giáo nên cậu phải nối nghiệp gia đình chứ thật sự cậu cũng không muốn học ngành này đâu. Cậu chả phải dạng ngốc nghếch gì mà ngược lại học khá giỏi nhưng trừ môn sử, cũng chả biết sao cậu lại không có hứng lắm với môn học này và giờ một con người ghét sử như cậu lên bốc thăm thì đúng là cực hình

Đưa tay bốc đại một mảnh giấy trong hộp, từ từ mở nó ra. Hai mắt cậu nhíu lại vì không đeo kính, miệng bặp bẹ phát ra hai chữ:

- Trần An

Cả lớp nghe ồ lên một cái rõ lớn.Cậu ngơ ngác gãi đầu, một tên trong đó hô lên:

- Cỡ như tao có khi còn chẳng tìm được, huống gì là Tuệ

Hắn cười phá lên làm cả lớp được đà hùa theo

Tuệ có vẻ nhận ra vấn đề, cậu toang rồi...

Về đến nhà thay lên mình chiếc áo phông rộng với chiếc quần đùi thoải mái, trên miệng cậu vẫn cắn lấy miếng bánh ăn dở, ngón tay cậu thoăn thoắt lên mạng tìm kiếm thông tin về con người Đặng Dương ấy. Không kiếm thì thôi, nhưng khi cố tìm hiểu về người này càng làm cậu thất vọng. Tất cả những gì liên quan đến người tên An ấy chỉ vọn vẹn

n: Trần Chi An

Năm sinh/mất: 1820-1880

Quê quán: Hà Nội

Lý do mất: Ám sát

(Xem thêm tại đây)

Tuệ ngồi bần thần, không phải vì hai câu ám sát, mà là vì thông tin người này dường như đã bị giấu kín. Vậy điểm của cậu thì sao đây?

Là một nhân vật quan trọng như vậy mà cũng chỉ có một tấm ảnh quân phục vỡ nét

Cậu ngồi cả buổi trời, tìm những thông tin liên quan đến nhân vật từ gia đình, đồng nghiệp đến bạn bè. Đôi mắt cậu hơi nhíu lại khi thấy một cái tên lạ, dường như ngồi cả tiếng nhưng chưa thấy. Tuệ đến gần, nhíu đôi mắt mỏi mà đọc lầm bầm, tay cũng rê chuột nhấm vào:

- Đặng Bá Dương?

Tuệ đột nhiên thấy cái tên này rất quen, trong lòng cậu cảm giác nôn nao kinh khủng. Hạ ổ bánh xuống, cậu ngồi xuống và chờ kết quả

Đợi vòng xoay không điểm dừng trên màn hình trắng càng khiến Tuệ bồn chồn kinh khủng...

Tách...

Màn hình sáng lên, thông tin về con người ấy bỗng hiện lên với một tấm ảnh mặc đồ lính với chiếc súng sau lưng

Đặng Bá Dương (1852-?) Ông là con một của người nắm đầu kinh tế miền Bắc lúc bấy giờ là Đặng Đình. Gia đình Đặng lúc ấy là chủ các kho gạo lớn của đất nước, nhờ có số gạo lớn mà gia đình họ Đặng lọt trong 10 người giàu nhất Việt Nam.

Năm hai mươi ông từ bỏ nối nghiệp cha mình mà đi gia nhập cách mạng. Sau cuộc chiến tranh nổ ra năm 1893, tin tức về ông dường như bị dấu kín, tới giờ vẫn chưa tìm được xác nên chưa xác định được ông còn sống hay đã chết...

Ngoài ra ông có một người con riêng(con nuôi) hiện đang sinh sống tại căn nhà số 6 Tiền Hải-Thái Bình

Cậu nhìn đi nhìn lại tấm ảnh người này, chép miệng:

- Tiếc vậy? Không có con sao? Vậy tài sản giao hết cho con nuôi à?

Đột nhiên Tuệ có chút hiếu kì, hiếu kì về người con riêng kia của Đặng Dương. Gia thế như vậy, sao lại ít thông tin thế?

Cậu suy nghĩ một lúc, búng tay tự nói với mình:

- Hình như quê Tuấn Hoàng ở đấy

Cậu sực nhớ ra có người bạn chung khối quê ở Thái Bình, mấy lần anh bạn đấy cũng có rủ cậu về nhà chơi, nhưng do bản tính lười nên lúc nào cũng từ chối, nay cậu bỗng thắc mắc ở đó có gì chơi không và cũng một phần muốn gặp người con trai kia. Chẳng nghĩ nhiều, cậu cầm lấy điện thoại gọi vào số máy Hoàng, đầu dây bên kia sau một lúc mới nghe máy với chất giọng ngáy ngủ:

- Hoàng nghe...

- Hoàng à, cuối tuần này cậu rảnh không?

- Rảnh

- Tốt quá!

Tuệ áp máy vào vai, hai tay mở cuốn lịch ra nhìn:

- Trước bạn rủ tôi về quê chơi ấy, cuối tuần bạn có về không? Cho tôi đi về chung với

- Được, vậy mày chuẩn bị đi

Sau câu nói ấy cậu chỉ nghe tiếng tút tút rồi thôi, cậu biến tên kia lười nhưng lịch sự xíu đi trời!

Như hẹn, cậu đứng trước căn nhà trọ của Hoàng.

Ngồi tù tì trên xe khách suốt 3 tiếng đồng hồ cũng đến nơi, hai người bắt lấy hai chiếc xe ôm dừng chân trước một căn nhà mang nét miền Bắc xưa

Căn nhà số 6 được gắn liền với tên một người. Cánh cổng lớn im lìm được sơn màu vàng nhưng đã có chút cũ kĩ của thời gian, qua khe hở Tuệ thấy được bên trong sân rộng lắm, tuy vậy nhưng lại sạch sẽ vô cùng, không có lá cây nào dù trong sân trồng rất nhiều

Hoàng bên này thắc mắc, anh bạn vỗ lấy vai Tuệ:

- Đâu đấy?

- Tìm ý thuyết trình

Câu thản nhiên

- Ở đây? Mà lôi tao theo làm gì?

- Cậu người ở đây, hiểu đường hơn tôi

Tuệ nháy mắt với Hoàng, từ đâu có một bà lão cũng bảy mấy tuổi đi từ đằng sau cậu, lên tiếng:

- Mấy người kiếm ai?

Tuệ hốt hoảng quay lại, rơi cả quyển sách trên tay xuống đất mà ôm ngực. Cho đến khi người vỗ vai nhìn thấy mặt cậu cũng giật mình theo:

- Con..con kiếm...

Dường như người đàn bà ấy chả nghe thấy lời nào, bà đưa một tay lên sờ lấy một bên má cậu, rồi bẽ bàng thốt lên:

- Nằm mơ rồi..chắc là nhớ ông chủ quá nên mơ

- Thưa bà, có chuyện gì sao?

Người đàn bà nghe chỉ lắc đầu, đáp:

- Mà cậu kiếm ai?

- Dạ con kiếm ông Đặng Tú

- Kiếm cậu chủ làm gì? Cậu chủ không muốn tiếp mấy nhà báo mấy người đâu! Xin về cho

Bà xua xua tay, rồi quay lưng đi vào. Thấy sắp mất tư liệu, Tuệ mặt dày tay bám vào cổng, gào ầm lên

- Dì ơi con không phải nhà báo. Con là sinh viên, con thấy kiến trúc đẹp nên con mới xin vào coi.

Hình như bà cũng có chút lưu luyến với Tuệ, bà quay ra hỏi:

- Thật?

- Dạ là thật

Dì ta nhìn từ đầu đến chân, nhíu mày lắc đầu:

- Giống quá...giọng cũng giống...

Tuệ đứng chờ đợi, mãi lúc sau bà mới chịu mở cổng, căn dặn:

- Giờ con ở đây, đợi dì vào đó hỏi cậu Tú xem có muốn tiếp không, mà cái này dì không hứa đâu, nhưng để dì hỏi coi, biết đâu được.

- Dạ, con cảm ơn dì nhiều lắm

Tuệ ríu rít cảm ơn

- Dì tên Lan, làm cho nhà này từ bé tới giờ, con ở đây đợi dì chút. Đừng có đi đâu nghen...

- Dạ

Dì Lan đi vào trong để lại Tuệ ở ngoài cổng. Đứng đấy hồi lâu, cậu dựa người vào cánh cổng tiếp tục đọc sách thời chiến mới lấy được từ phòng kho của nhà, cuốn sách được ông cậu cất khĩ lắm, có vẻ ông rất trân trọng nó. Cuốn sách được viết như nhật kí của những người tham gia chiến tranh, bên trong nó đầy những tư liệu về tình hình đất nước và cũng như cảm xúc của các anh hùng dân tộc

Từ đâu có đôi tay vỗ nhẹ vai, hướng ánh mắt lên liền bị gương mặt méo xị của người trước mặt làm giật mình

- Bạn sao đấy?

Hoàng nhăn mặt, tay cứ bấu vào vạt áo

- Tao...tao mắc tè

Thở dài một hơi, Tuệ ngó xung quanh thấy không có ai liền dắt Hoàng tới con ngõ nhỏ cạnh nhà, để lại Hoàng ở đấy giải quyết, cậu có chút hiếu kì về con đường này. Cậu tiến thẳng theo lối mòn, tuy đường hẹp nhưng cỏ đều tỉa rất gọn, xem ra con đường ngày nào cũng được chăm chút.

Cậu đi vào sâu hơn thì hiện ra căn nhà cấp 4 nhỏ nằm bên kia hồ, muốn qua đó phải đi qua chiếc cầu tre kia

Cậu đổ mồ hôi, hồ nước khá sâu nhưng vì lòng hiếu kì, cậu cắn răng từ từ bám lấy thành cầu đi qua...

Đi tới giữa cầu, đột nhiên Tuệ nghe tiếng gọi lớn của một người đàn ông, à không phải là một ông già mới phải

- Này, cậu kia. Cậu là ai?!

Tuệ quay lại, phát hiện cách đó không xa là bóng hình một người ấy trông khá nghiêm khiến cậu giật mình

Chới với

Tuệ đột nhiên chới với, hụt chân khiến cả người đảo về một phía, mắt sắp thấy Tuệ ngã, người đàn ông hốt hoảng gọi dì Hương:

- Trời! Dì kêu mấy đứa nhỏ chèo ghe đi, thằng nhỏ sắp té rồi kìa!

- Dạ ông hai, con đi liền

Nhưng muộn rồi, Tuệ cảm thấy mắt cậu mờ đi, nước ùa vào tai, mũi, mắt trở nên rát, đục..

Ông dường như nhịn không được, lập tức nhảy xuống cứu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove