Oneshort

Tình tôi ơi.

Tình cảm tôi dành cho anh, dẫu không thể sánh với những mối tình cổ tích hay các cặp đôi ngoài kia, nhưng tôi xin thề rằng, tôi thương anh hơn tất cả những gì tôi có trên đời.

Tôi từng tự hỏi, tại sao tôi lại thích anh? Một người mang nụ cười giả tạo, ánh mắt chẳng chứa nổi một tia sáng. Người ta nói, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng khi nhìn vào mắt anh, tôi chỉ thấy một sự cô đơn không có điểm dừng. Phải chăng anh đã chịu đựng quá nhiều bất công mà thế giới này mang lại?

Tôi đã tự hỏi mãi: "Ai đã khiến anh trở thành một con người như thế này?" Và rồi, tôi nhận ra, chính thế giới đầy cay nghiệt này đã bóp nghẹt tâm hồn anh, từng chút một. Để lấp đi khoảng trống ấy, anh chọn nụ cười giả tạo, một chiếc mặt nạ không xuất phát từ trái tim.

Anh à, giờ đã có tôi bên cạnh rồi, anh hãy vui vẻ lên nhé, tình yêu duy nhất mà tôi được ban tặng từ đấng tối cao — Aiden D. Adams.

"Xiyi... Xiyi... Em đâu rồi?"

Aiden lại gặp ác mộng. Những ký ức đen tối từ người bạn quá cố cứ đeo bám anh không rời. Lần nào tỉnh giấc, anh cũng đánh thức người bên cạnh — là Xiyi. Anh không muốn làm phiền, nhưng Xiyi chẳng bao giờ để tâm.

Thứ cậu quan tâm, chỉ là anh.

Xiyi xót xa khi thấy anh ngày càng tiều tụy vì thiếu ngủ và hay bỏ bữa. Cậu muốn trách móc anh, nhưng đứng trước ánh mắt đỏ hoe ấy, mọi sự thô lỗ hay cục súc đều tan biến.

"Xin lỗi vì đã đánh thức em..."

"Không sao. Ngoan, tôi ở đây rồi, ngủ đi."

Bàn tay Xiyi khẽ vuốt ve tấm lưng Aiden, như muốn xoa dịu mọi nỗi bất an. Anh từng nghĩ Xiyi là kẻ cứng đầu, chẳng bao giờ dịu dàng hay khóc lóc. Nhưng khi ở bên nhau, anh đã chứng kiến một Xiyi hoàn toàn khác: dịu dàng, nhẫn nại, và thậm chí sẵn sàng rơi nước mắt vì anh.

Lần đầu tiên anh thấy Xiyi khóc là khi anh nhận lời tỏ tình của cậu. Lần thứ hai, là lúc anh tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, cậu đã ở bên giường anh cả ngày trời. Khi thấy anh mở mắt, Xiyi ôm anh thật chặt, và anh cảm nhận được vai mình ướt đẫm.

Một người mạnh mẽ, nhưng lại yếu mềm vì anh.

"Xiyi này... Em có yêu tôi không?"

"Hừm... Có."

Aiden luôn hỏi câu này mỗi khi họ ôm nhau và mỗi khi họ hôn. Và Xiyi, chẳng bao giờ từ chối trả lời, chỉ cần đó là anh.

"Tôi cũng vậy."

"Tôi biết rồi. Giờ thì ngủ đi được chưa?"

Aiden đỏ mặt, nép vào người Xiyi. Cậu nhìn anh, thầm nghĩ: Nếu không hốt anh sớm, giờ chắc tôi khóc ròng vì thấy anh bên kẻ khác mất. Nhưng đứa nào dám cướp anh của tôi, chắc nó không muốn sống rồi.

"Ngủ ngon Xiyi."

Khi Aiden đã say ngủ, Xiyi vẫn lặng lẽ ngắm anh. Đối với cậu, anh không chỉ đẹp như một bức tranh sống động, mà còn là tất cả.

Trong mắt Xiyi, thế giới chỉ có hai loại người:
    •    Những kẻ phiền phức.
    •    Và tình yêu của cậu — Aiden.

"Ừ, ngủ ngon... Aiden."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: