Until I found you
Một lần nọ tỉnh dậy, bên cạnh trần nhà trắng xóa, anh nhìn thấy thêm vài viên thuốc, ống tiêm, dây nhợ cùng tiếng máy móc.
Một lần khác tỉnh dậy, anh lại thấy mình nằm trong buồng giam lạ.
Sau vài ba lần thiếp đi rồi bừng tỉnh. Một tuần, một tháng hay một năm dần không còn quá quan trọng, vì dù có tỉnh lại bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ ở nơi này.
"Cậu có nhớ tên mình là gì không?"
Mụ nghiên cứu già đẩy gọng kính nhìn xuống tập hồ sơ, như có như không chẳng hề để ý đứa trẻ bên cạnh anh vừa bị mụ bắn xuyên qua hộp sọ.
"Không."
"Là Ái Đăng... nếu đúng như trong này ghi, mà thôi chẳng quan trọng đâu, mong rằng cháu sẽ có ích cho Tích Dịch của chúng ta sau này."
Thú thật Ái Đăng không biết Tích Dịch là ai, dù như thể nó vừa khiến tim anh đập chậm mất một nhịp. Nhưng so với cái tên kia, anh muốn biết tên đứa trẻ đang nằm dưới đất là gì hơn.
Ái Đăng thường được nghỉ ngơi vài tiếng trong nhà lao sâu dưới lòng đất sau thí nghiệm. Nơi những đứa trẻ mà tương lai có thể trở thành vũ khí chiến tranh thay cho Tích Dịch.
Ái Đăng thường không tỉnh táo những lúc này, dù vậy anh vẫn mơ màng nhớ có vài ba đứa trẻ hay ríu rít quanh mình, đứa gối đầu lên chân, đứa tựa người vào vai, đứa ôm lấy cánh tay.
Tuy Ái Đăng chẳng biết chúng nó là ai, cũng không hiểu chúng muốn nói gì, nhưng hơi ấm mềm mại từ da thịt trẻ con khiến anh quên đi phần nào cái ê buốt của bao sợi sắt xích trên người.
Thế mà chúng cứ ít dần ít dần sau từng đợt huấn luyện, những bài kiểm tra không quá khó, thậm chí với cơ thể yếu nhớt hiện tại Ái Đăng vẫn có thể vượt qua dễ dàng.
Mãi đến khi lũ trẻ dễ thương không còn đủ nhiều để vây chật cứng quanh anh, ấy là lúc Ái Đăng nhận ra, chúng đang hy sinh vì một lý do hết sức giản đơn.
/Mẫu vật không đủ khả năng tích hợp với vật chủ/
Bởi không phải vì tìm ra người thay thế cho Tích Dịch, mà là tìm xem ai có khả năng giúp hắn cường hoá sức mạnh.
"Tỷ lệ cộng hưởng tế bào còn dưới 20%?! Không phải lần trước sắp chạm 100 à, hay ở đây có ai làm cháu không vui hả Ái Đăng?"
"Không có."
"Hay cháu ăn không ngon, ngủ không yên?"
"Không phải..."
"Hay bọn trẻ bắt nạt cháu?"
"Không..."
"Cái gì cũng không, máu rút nhiều quá cũng không được, tiêm thuốc liều cao cũng không cho, Lung tỷ cứ nhất quyết giữ nó sống làm gì, để ta mổ xẻ như những đứa khác có phải nhanh hơn không, sao không chết quách nó đi cho rồi."
Ái Đăng rít vào, ngực trái co bóp liên hồi.
Có vài lần Ái Đăng nghe tiếng mụ rú lên quát nạt những đứa trẻ bất tài, nếu chúng chống cự, mụ sẽ đâm cơn lửa giận phừng phực của mình xuống ngực chúng, rồi rút ra, đợi máu từ từ trào khỏi lồng ngực và ngắm chúng ra đi cùng đôi mắt trợn ngược giận dữ, song lặp lại với phần khác cho đến khi cơ thể đứa trẻ kém may nhão nhoét như mớ thịt lợn băm.
Ái Đăng biết rõ khát khao được phanh thây mình trong đôi mắt mụ, thế nên anh tự hỏi liệu giờ vùng khỏi đống xích, anh sẽ bóp nát xương cổ mụ trước, hay con dao mổ nhỏ xíu kia sẽ cắt ngang động mạch anh trước.
"Ấy chết, quên chưa gỡ máy phiên dịch của nó r—"
Rồi tiếng mụ tắt ngúm khi ngó xuống chiếc máy tính bảng rung lắc liên hồi trên tay.
"Sao thế này... lại tăng rồi, tăng cao thế này... hay là... hay ta phải đào sâu vào phần kí ức bị mất nh—"
Tiếng mụ lại bị cắt ngang lần nữa. Khi chuông báo động đỏ chót réo inh ỏi, loa phát thanh rè rè kêu "Chú ý! Đây là thông báo khẩn. Phát hiện dấu hiệu xâm nhập trái phép vào phòng thí nghiệm. Yêu cầu tất cả nhân viên lập tức di chuyển đến khu vực an toàn và ưu tiên bảo vệ các mẫu vật nghiên cứu.... Lặp lại: bảo vệ mẫu vật là ưu tiên hàng đầu..."
Cuối cùng Ái Đăng vẫn bị tống về nhà lao chứ không được bảo vệ cái gì sất, đáng lẽ anh có thể chợp mắt một lúc nếu chuông báo động không vang đến tận dưới này.
Giờ mắt anh vẫn mở thao láo, trong khi mấy đứa nhỏ thì chẳng chịu chạy đến đây, có lẽ tầm mười lăm hai chục phút tới họ sẽ bắt anh quay lại phòng thí nghiệm.
Thế có tính là bóc lột sức khoẻ tinh thần người lao động không? Ái Đăng thậm chí đã nghĩ tới trích đoạn mình chớt vì cô đơn trước khi thực sự ngủm vì sốc thuốc. Và may thay, tiếng song sắt loẹt xoẹt đã kịp đập tan dòng chảy suy nghĩ lãng xẹt của anh.
"Gěi nǐ"
(Cho anh nè)
Đứa trẻ vội vàng chạy vào, nó chìa bàn tay sứt mẻ ra trước, khoe Ái Đăng viên kẹo trắng lọt thỏm bên trong.
"Cho anh hả? Cảm ơn nghen."
Đứa nhỏ cười tít mắt, bô bô mồm kể lể. Ái Đăng xoa đầu cho nó vui chứ cũng chẳng hiểu nó nói mô tê gì.
Có lẽ nó vừa bị ngã ban nãy, vì những vết máu lem nhem trên viên kẹo dòm mới toanh. Nhóc con nhìn Ái Đăng, mắt nó hơi cụp xuống hẳn đang cảm thấy xấu hổ. Anh cũng chẳng nề hà chuyện vặt vãnh, không lau qua viên kẹo đã bỏ tọt vào miệng.
Kim đồng hồ túc tắc kêu năm lần, ruột gan Ái Đăng bắt đầu nhộn nhạo. Cổ họng anh nóng ran ngứa ngáy, Ái Đăng thử hít vào, rồi bỗng hắt xì một cái.
Dưới đất là bãi máu mới toanh.
"Bị điên hả? Làm ầm lên rồi giờ kêu không biết chính xác ở đâu, bộ ông anh không nghĩ đến cảnh mình phải đi tìm từng tầng rồi bị bắt như hai thằng ngu à?!"
"Tch— câm mẹ cái mồm mày đi. Kế hoạch chó gì, bố mày cứ thích nghe theo trái tim mách bảo vậy đấy."
"Nghe đéo gì, ông đơn phương người ta mà?"
?
Tiếng cãi nhau mất tăm nhưng tiếng bước chân ngày một rõ ràng, Ái Đăng cố chống khuỷu tay trên mặt đất, lôi đứa trẻ về sau lưng mình.
Tích Dịch chẳng ngại cãi tay đôi đến mùa quýt năm sau, nhưng trực giác mách hắn dừng lại và chạy thật nhanh về phía cuối hầm ngục, Tích Dịch cau mày khi mùi máu tanh xộc vào khoang mũi.
Aiden khuỵu người trên nền đất ho sặc sụa, máu ồ ạt túa ra từ mũi lẫn miệng.
Hắn cố kìm tiếng nghiến răng ken két lại trong họng nhưng không thành, hắn rít một hơi dài lao về phía trước, thanh đao ngắm vào đứa trẻ sau lưng Aiden.
Aiden kéo nó vào lòng, ôm chặt cứng. Thanh đao vẫn lao đến, nhưng Tích Dịch làm nó chệch hướng, sượt qua tai Aiden, cắm xuống đất. Đứa bé khóc ré lên, rúc sâu vào ngực anh.
Tay Aiden xoa nhẹ lưng đứa trẻ, đôi ngọc bích xanh chiếu vào Tích Dịch run lên từng hồi, trước khi anh đổ ập xuống đất và nôn thêm bãi máu lớn.
Tích Dịch nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng rõ to. Vươn tay nắm cổ áo đứa nhóc, ném vào góc.
"Máu mày có độc?"
Nó gật đầu lia lịa.
Tích Dịch không nói hai lời, quỳ xuống một chân, tay bóp cằm ép Aiden mở miệng.
Lưỡi hắn vào trước, quét sạch nước bọt lẫn chất độc còn đọng trong khoang miệng, rồi mút thật mạnh. Cho Aiden thử cảm giác bị hút hết ruột gan phèo phổi ra khỏi miệng như thế nào.
Tiếng mút mát ẩm ướt vang khắp buồng giam tối, nhạy cảm đến độ kẻ đi cùng hắn phải tặc lưỡi một tiếng rõ to, miễn cưỡng lấy tay che mắt đứa nhỏ bị lãng quên lại.
Tay Tích Dịch ép chặt gáy, kéo Aiden lại khi thấy anh muốn rút đầu về, nhưng hắn vẫn để yên cho đôi tay đang đẩy vai mình ra. Aiden có quyền chống cự, còn Tích Dịch sẽ duyệt xem kiểu nào dễ thương hơn để cho phép.
Tách
Hắn khựng lại, giữ lấy đôi tay không yên trên vai. Lườm nguýt kẻ phá bĩnh rồi nhìn xuống thanh kim loại trên cổ người đối diện.
Hắn tặc lưỡi, quên khuấy mất việc phải đeo vòng phiên dịch cho Aiden trước, thì bởi đang vội, chứ nào phải hắn lo hôn hít nên quên tiệt đi đâu.
"Này!" Tên cộng sự nắm lấy vai hắn, trước khi Tích Dịch lôi kéo chàng tóc vàng trẻ vào một nụ hôn chớ hề liên quan. "Không đợi ra khỏi đây rồi chấm mút sau được à?"
"Hút độc thì phải hút tận gốc chứ thằng ngu."
Tích Dịch liếm môi, nói thế nhưng chỉ sáp vào cắn cắn môi Aiden mấy cái, rồi cũng giúp anh lau đi nước bọt còn đọng trên cánh môi sưng húp.
Trùng độc sau lưng vùng lên, xuyên qua đống xích làm chúng rơi lả tả.
"Im, khỏi thắc mắc, tao giải thích cho sau, thoát khỏi cái ổ chó này trước đã."
Tích Dịch rõ ràng quan điểm, không cần đợi Aiden đồng ý, vì có từ chối cũng đâu được. Trùng độc quấn lấy thắt eo Aiden, kéo anh khỏi mặt đất, rồi nhẹ nhàng đặt xuống lưng Tích Dịch.
"Anh ơi... em xin lỗi mà."
Đứa trẻ ban nãy nắm lấy tay Aiden, áp má nó lên trên, dụi dụi. Aiden hơi cúi xuống, vẻ như muốn bế nó lên.
"Không cứu được nữa đâu, toàn bộ máu của nó đều nhiễm độc rồi, giờ nó như quả bom nổ chậm thôi, chẳng còn bao lâu là chết." Nhưng bị Tích Dịch chặn lại.
"Tại sao?" Bàn tay còn lại trên vai Tích Dịch run run. "À, bởi vì mổ xẻ cơ thể tôi có lợi cho Tích Dịch còn tụi nhỏ thì vô dụng đúng không, nhưng nếu, nếu như không có tôi có phải cậu sẽ giúp tụi nhỏ không, đáng ra, lẽ ra tôi nên chế—"
Mùi hương từ túi thuốc kì lạ trên tay tên cộng sự làm Aiden gục mất, vì cậu ta không muốn nghe thấy từ tiếp theo, ngay đến cả Tích Dịch cũng thế.
"Đúng là nó biết rõ trong kẹo có độc nhưng vẫn ăn."
Tích Dịch xốc người Aiden sát vào mình, để đầu anh thoải mái tựa lên vai.
"Căng đấy, dù anh có kể là anh ta hơi bất ổn, nhưng mà như này thì giống bất cần đời hơn. Một nhóm tận hai đứa bất cần đời anh chịu nổi không?"
"Chỉ có nó thôi, còn mày, vừa mới đào mồ chui lên thì bất cần đời chó gì."
Tên cộng sự hếch vai, xem như là đồng ý.
Chẳng biết có phải hoa mắt hay không, nhưng Tích Dịch cảm thấy con rết sau lưng mình như vừa to hơn cả tạ. Ban đầu, hắn chỉ muốn nó ngoi lên một tầng thám thính xem kẻ thù chạy đến chưa, thế mà nó húc một lần xuyên thủng cả tháp thí nghiệm. Tạo thành cái lỗ thông gió mới toanh.
"Chà..." cộng sự bĩu môi trước sự hống hách của con trùng độc. "Hôn vào phát xem ra khấm khá hơn hẳn, có khi tỷ lệ cộng hưởng lên đến 100 rồi ấy không chừng."
"Sao? Không được như tao nên tức lắm chứ gì?"
Tích Dịch sướng rơn khi thấy nụ cười hợm hĩnh trên khuôn mặt tên cộng sự tắt ngúm.
Hắn bỏ mặc cậu ta, liếc xuống đứa trẻ đang nắm chặt vạt áo người sau lưng mình.
"Sắp hết thời gian rồi nhỉ, cũng nên kéo kẻ hại mày ra nông nỗi này theo cùng đi chứ."
Tích Dịch cười. Bỏ lại con dao mổ nhỏ mà chắc chắn đã cứa qua da đứa trẻ hơn cả trăm lần.
dd/mm/2260 sau công nguyên
Tên nạn nhân: [?]
Nghề nghiệp: nữ tiến sĩ tại [?] Trung Quốc
Nguyên nhân tử vong: mất máu cấp tính do ngộ độc.
_____________
Huhu thực sự là muốn viết thí nghiệm gì đó đau đớn dằn vặt Aiden hơn tí nma không được vì mình thương nó quá, ai muốn hành hạ nó viết hộ mình vài đường với =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top