Cậu ấy đi rồi, bỏ lại anh
Tích Dịch nhắm mắt.
Mùi cỏ cây chen vào khoang mũi, hắn mơ màng, những bông LiLac cọ vào má ran rát.
Con bé Ngô Công nó tự hào lắm cái tài lẻ kết vòng hoa của mình. Nhưng ở chỗ chúng nó đào đâu ra đất mà trồng hoa... Tích Dịch ngậm ngùi nhìn vài khóm trắng hồng tinh, giờ thì bao la hoa, con bé lại chẳng kết được nữa.
"Anh hai, dậy đi anh..."
Tích Dịch sửng sốt, bật ngồi lên, dáo dác kiếm tìm giọng nói quen thuộc.
"Anh hai, tỉnh dậy mau, ... sắp đi mất rồi."
Ai đi cơ?
Ngô Công em ở đâu? Nếu đây là mơ, anh không muốn tỉnh, anh muốn ở lại với em.
Bỗng, mặt đất trơn mềm ẩm dột, nhớp nháp tạo thành vũng sình, kéo chân Tích Dịch lún sâu. Đương lúc cặp nanh trùng độc định cắm xuống, có đôi tay choài ra khỏi mặt đất, gương mặt em gái bất ngờ trồi lên, bùn lầy chảy từ hốc mắt tràn xuống mũi miệng.
"NGÔ CÔNG!"
Tích Dịch choàng tỉnh, nhịp tim dồn dập như không còn muốn trú trong lồng ngực nữa. Thình lình, hắn nhìn sang bên cạnh, chỗ ngồi trống trơn không còn hơi ấm.
Đi rồi?
Thằng oắt đó đi đâu được với đống thương tích như vậy.
Mụ đàn bà cao lêu nghêu với nụ cười dài tận mang tai lướt ngang dòng suy nghĩ.
Mẹ nó, hắn lẩm bẩm, vội chạy về phía cửa, ngay khi bàn chân chạm tới cánh cửa tội nghiệp, nó đã bị hất văng ra trước.
"Ơ, tỉnh rồi à?"
Người bên ngoài vẻ như ngạc nhiên lắm.
"Mày vừa đi đâu?"
Tích Dịch mất bình tĩnh chẳng phải chuyện lạ, nhưng Aiden thì biết tỏng hắn đang bực vì ai, nên tự dưng muốn xấu tính theo, giở giọng trêu:
"Ồ— nay lại còn quan tâm tôi à?"
"Trả lời."
Tích Dịch chau mày, thề rằng nếu cái mặt ấy không xinh trai và không cười tươi tắn thì hắn đã cắn thằng nhóc này ra làm đôi rồi.
Aiden chẳng nói chẳng rằng, cười khì một tiếng, bàn tay lành lạnh vươn ra chạm vào trán hắn, Tích Dịch rùng mình nhưng không hề có ý định tránh đi.
"Chà— anh còn sốt cao lắm, báo hại tôi phải đi bộ mỏi nhừ cả chân để giặt khăn."
Nói rồi Aiden nhào đến, Tích Dịch vươn tay đỡ theo phản xạ, chẳng may, chân vướng vào thành sofa phía sau khiến cả hai ngã nhào.
Riêng phần Tích Dịch, cú ngã nằm xuống sofa vừa rồi chẳng có tí gì gọi là sát thương, bởi cái sát thương chính đang đè trên người hắn, kiểu kabedon, mái tóc vàng rũ rượi và đôi mắt ngọc bích híp lại theo nét cười dị hợm.
"Rồi nhé, mèo con yên tâm ngủ đi."
Là khi chiếc khăn ướp lạnh trên tay Aiden áp vào trán Tích Dịch.
"Im đi."
Hắn cáu bẳn, con rết quấn lấy thắt eo Aiden, nhấc bổng lên.
"Đếch cần mày quản."
"Ừ ừ tôi cần, tự tôi cần tôi quan tâm Tích Dịch được chưa~"
Cái đầu rết con ngoe nguẩy, cọ vào má Aiden, từ hôm qua đến nay anh vẫn hay tự hỏi không biết nó có thật sự là loài bò sát nhiều chân có độc không? Trong khi nó giống một con golden màu đỏ hơn nhiều?
Đỏ hơn cả mặt Tích Dịch hiện giờ ấy.
"Phiền quá, tao bảo im."
Nhưng đừng có thẹn quá hoá giận nha...
"Ê?! Anh tính làm gi—"
Thực ra, Aiden cũng biết cái ý tưởng chọc giận Tích Dịch là chuyện ấm đầu nhất anh muốn làm trong ngày, bởi với tình trạng của bản thân hiện tại, chạm nhẹ yêu thương cũng đủ ngất chứ nói gì đến chuyện trêu ngươi để bị người ta đánh cho.
Cơ mà trêu xong vẫn vui, với cả có vẻ Tích Dịch còn mệt, hoặc do hắn lười (hoặc Aiden quá đẹp không nỡ đánh), nên hắn chỉ quay Aiden vài vòng trên không như mấy cái trò con nít để dằn mặt... ờ hiệu quả đó, anh chóng mặt thiệt.
Aiden vật vã trên sofa sau chín mười vòng bay trên trời. Ngón giữa giần giật muốn giơ lên nhưng không đặng, thở dài nhìn Tích Dịch nhắm nghiền mắt.
Chẳng hiểu đang bệnh vẫn hùa theo anh làm gì.
Khăn lạnh đã chuyển sang nóng ran, Aiden nhấc nó lên chuẩn bị đi giặt.
"Đừng đi lung tung... con đàn bà kia... cố gắng tránh xa mụ ra."
Tích Dịch thều thào, nắm lấy cánh tay Aiden.
"Ừa, không sao, không gặp đâu."
Aiden cười, vỗ vỗ vào những ngón tay kẹp chặt trên cánh tay mình, muốn nới lỏng nó. Chẳng hiểu sao, Tích Dịch chúa ghét cái biểu cảm ấy của anh, nếu không ổn thì đừng có cố mà cười, hắn siết lấy Aiden, hỏi:
"Vui không?"
"Hửm?"
"Sống như vậy mày có vui không?"
Aiden trầm ngâm, nụ cười trên môi cứng lại:
"Chẳng biết nữa... cứ để mọi người hạnh phúc thay tôi đi..."
Tích Dịch cau mày, lôi ngược Aiden về phía mình, Aiden đương chẳng đủ sức chống cự, một lần nữa ngã nằm lên hắn, vẫn cái kiểu Kabedon ấy, tay Tích Dịch bóp chặt cằm anh, mắt đối mắt.
"Làm sao mày biết? Mày có phải người ta đéo đâu? Mày còn không biết chọn con đường nào mới gọi là hạnh phúc mà đã đi lo cho người khác, mẹ thằng bao đồng, tự nghĩ xem có ai đần như mày không?"
"Anh là cái chó gì mà dá—" với cái tuổi chênh lệch 1 năm thì đáng bao kinh nghiệm, nhưng những cái nắm tay hay lời an ủi thô lỗ chẳng thể coi bằng không trong hai ngày qua. "Haizzz, thôi bỏ đi."
Aiden từ bỏ, muốn đứng dậy nhưng bị con rết quấn chặt cứng, thế nên anh gục trên ngực Tích Dịch, đánh không lại, cãi không xong, trốn không cho. Mặc kệ, hắn muốn làm gì thì làm, cứ cho Tích Dịch là nhất đi.
"Biển có đẹp như thằng oắt kia kể không?"
Khoan, chẳng phải Tích Dịch sợ ai buồn ai giận đâu, không khí yên ắng quá sẽ làm người bệnh áp lực, hiểu chưa?
"Không biết, tôi thì biết cái gì."
Lại còn giở thói giận lẫy. Đúng là con nít.
Tích Dịch tặc lưỡi, nhìn ra cửa sổ, ảnh chiếu lũ người quây quanh sân đấu ồ ạt hiện lên, có lẽ trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu.
"Đợi tao, Aiden. Hai trận nữa."
"Cái gì?"
"Mày muốn đi biển còn gì."
"Làm sao, dẫn tôi đi chắc?"
"Ờ, sao? Ý kiến không?"
Aiden bật dậy, ngắm nghía Tích Dịch như thấy con gì quái lắm, ít ra thì anh không mở miệng hỏi, bằng không hắn sẽ phải dán cái miệng toàn ăn nói nhăng cuội ấy lại.
Thế rồi Aiden vừa bật cười, ý đồ ban nãy cũng bay đi mất. Biết sao được, cười xinh như này cơ mà.
"Anh nói cứ như mình là quán quân không bằng."
Aiden khúc khích.
"Lại chẳng à."
Tích Dịch cũng phì cười. Tóc Aiden cọ vào lồng ngực ngưa ngứa, dường như anh đang ca, chẳng rõ bài gì mà làm hắn ngáp dài, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
"Đưa nó đi, dù có là cái xác thì nó vẫn là của anh hùng đại diện nước Mỹ, nó vẫn còn giá trị."
Mí mắt nặng trĩu nâng lên, Tích Dịch khó chịu trở mình, chẳng biết đã qua bao lâu, khăn lạnh man mát như vừa được thay, thằng nhóc lại lén trốn đi à.
Tích Dịch mơ màng nhìn sang, bộ đồng phục đen trắng quen thuộc luôn theo sau mụ Lung Ngân Ưng.
"Thằng oắt kia đâu?!" Hắn sốt sắng.
Hai nàng nhìn nhau, rồi quay sang Tích Dịch, giọng đều đều:
"Cậu ấy đi rồi, bỏ lại anh."
Con ngươi vàng kim thắt lại, không ổn không ổn không ổn, lặp đi lặp lại, văng vẳng trong đầu hắn.
Con rết rít lên, hung hăng quất hai nàng trợ lý đập vào tường, Tích Dịch lò mò đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Hắn đanh mặt.
Hành lang ngập mùi máu tươi, vài giọt văng trên tường, vài giọt chấm dưới đất, nhưng trước cửa có một vũng mới toanh, kéo lê thành vệt như vừa bị lôi đi.
Hắn thở gấp, vội vã chạy đến phòng chờ.
Cánh cửa bật ra, bên trong không có Aiden.
"Thằng ranh người Mỹ đâu?"
Tích Dịch siết cổ áo Hasui. Nghiến răng, cái thằng chó chết, đừng có nhìn hắn bằng đôi mắt đen hoắm rỗng tuếch như vậy, chỉ cần nói rằng Aiden đang ổn là được.
"Anh ấy đi rồi, ban nãy, cùng chủ tịch nước anh..."
Cô bé tóc ngắn đẩy Tích Dịch ra, đỡ lấy vai Hasui, thay cậu bé trả lời.
"Cậu ấy tự bắn vào đầu mình, chẳng rõ sống chết, bên Mỹ có sốt sắng đòi lại cậu nhóc, nhưng bà ta vẫn đưa đi, dù có là cái xác thì nó vẫn là của anh hùng đại diện nước Mỹ mà."
Tên cao lều khều thở dài, có lẽ chẳng ai trong hai đứa trẻ dám nói ra sự thật tàn nhẫn ấy, y thì chẳng nề hà, thế giới này đã không thể chứa chấp khao khát hoà bình sáng trong của bọn trẻ từ lâu rồi.
Mà thôi.
Nếu đã bị tình cảm chi phối, thì Tích Dịch cũng chẳng còn bao lâu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top