150626
27/06/2015
Lộc Hàm ôm bụng uể oải bước ra khỏi bệnh viện. Khi sáng bụng bỗng nhiên đau kinh khủng, hắn mặt mày tái mét được đưa vào bệnh viện khẩn cấp. Bây giờ cũng đỡ hơn chút, dù vẫn còn khó chịu nhưng chung chung cũng không có gì nghiêm trọng. Chắc dạo này bận việc nên chăm sóc bản thân không được tốt ...
Hắn vừa ngước lên đã nhìn thấy bao nhiêu fan đứng ngoài túc trực, trông mặt ai cũng ủ dột lo lắng, thấy bóng người bước ra mới vội vã chạy đến tíu tít hỏi thăm.
Lộc Hàm nhìn cảnh tượng ấy lòng cũng dịu đi phần nào, chút khó chịu cũng tan biến bao nhiêu. Vẫn là hắn luôn có những người thực yêu mến hắn bên cạnh. Sau lớp khẩu trang, hắn khẽ mỉm cười rồi nhỏ giọng trấn tĩnh lại fan :
"Anh không sao, thực không sao rồi."
"Xin lỗi để các bạn lo lắng."
"Tôi ổn mà, cảm ơn các bạn."
Nói vài ba câu rồi hắn đi theo quản lý lên xe đi khỏi.
Lúc ấy các fan mới thở phào nhẹ nhõm như trút được bao gánh nặng, tuy lớp khẩu trang không thể che đi được nét mệt mỏi của hắn, nhưng đúng thực hắn đã không sao rồi ...
Lên trên xe, Lộc Hàm mới gỡ bỏ chiếc khẩu trang, thở dài một quãng rồi lấy chiếc điện thoại ra.
Lên Weibo lướt một chút, tin tức hắn đến bệnh viện đang tràn ngập khắp nơi ấy. Đọc mấy dòng fan trong nước lẫn quốc tế lo lắng, dặn dò hay thậm chí mắng chửi hắn bất cẩn, hắn cười khúc khích thành tiếng. Fan hắn thật đáng yêu đi mà.
Vừa về đến nơi, để làm yên lòng dân chúng, hắn quyết định cập nhật trạng thái, chọn bừa lấy một bức ảnh từ mấy hôm trước rồi viết :
"Tôi ổn mà~ Các bạn đừng lo lắng nữa nhé ! Sau này tôi sẽ chăm sóc sức khoẻ mình thật tốt, các bạn cũng phải thế nhé ! ✊"
Vừa đăng được mấy giây, đã có bao nhiêu lượt like và comment, dân tình nhanh tay nhanh mắt thật. Hắn thực muốn trả lời tất cả comment của họ, nhưng mà lười lắm a.
Hắn ngả người xuống giường, thoát khỏi Weibo rồi lại vào Instagram. Tương tự như vậy, hàng chục nghìn fan đang khủng bố cái Instagram của hắn ấy chứ.
Bỗng đập vào mắt là ảnh ghép của hắn với ... Minseok ?
Hắn tò mò bấm vào, lúc ấy mới vỗ trán nhớ ra : Áo là hắn cố tình tìm mặc, số 99 nhỏ rõ phía trên ngực phải, lại còn đeo chiếc kính tròn giống của Minseok khi trước cộng với tóc bạch kim ...
Nói chung, là hắn cố ý.
Hắn nhớ Minseok, nhớ chết đi được. Cũng được gần một năm sau khi hắn rời SM, trở về Trung Quốc tự lập nghiệp. Tuy là vẫn giữ liên lạc, nhưng cư nhiên là hắn với cậu không được ở cạnh nhau như trước nữa.
Hai đứa từ sau ấy còn thường xuyên dùng 'đồ đôi', hay làm những thứ được coi là 'liên quan liên tưởng đến nhau'. Bức ảnh kia cũng là một trong số ấy, hắn cũng chỉ chụp chơi cho bớt nhớ, đến lúc này lại vô thức đăng lên.
Bỗng nhiên điện thoại kêu "Ting" lên, có tin nhắn Line.
Hắn cười cười bấm vào, một dòng chữ hiện lên trước mắt :
<Cậu ốm nặng lắm hả ?>
Hắn lại cười đến ngẩn ngơ ra, một lúc lâu cũng không hề nhắn lại.
Phía bên kia bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên, chốc chốc lại liếc vào điện thoại, mãi vẫn không thấy Lộc Hàm trả lời. Cuối cùng lại là mất kiên nhẫn lấy điện thoại gọi.
"Yeoboseyo." Đầu bên kia rất nhanh chóng nhận điện thoại. Tiếng Hàn của hắn vẫn luôn thành thạo như trước.
"Hannie ..."
"..........." Cái tên này có lẽ hắn chỉ cho có duy nhất một người gọi. Mới mấy hôm mà hắn đã nhớ cái giọng ấy bao nhiêu rồi a.
"Cậu ốm sao ? Mình thấy tràn lan trên mạng kìa. Có làm sao không ? Khó chịu lắm không ? Đã đỡ chưa ? Uống thuốc không ? Có cần ..."
Minseok như hỏi cung, một lúc hỏi biết bao nhiêu câu, nhưng ý nghĩa chung vẫn là : "Cậu ổn không ? Mình rất lo."
Lộc Hàm cảm thấy ấm áp hơn biết nhường nào. Dù có cách xa hàng vạn dặm, con người kia vẫn luôn giống như ở ngay cạnh.
Hắn liếc nhìn đồng hồ. Giờ này ắt hẳn cậu phải đang rất bận rộn với đống lịch trình chứ ?
"Mình ổn." Hắn cười.
Lúc nào cũng vậy, chỉ cần nghĩ đến cậu, nhìn thấy cậu qua báo đài hay Internet, nghe giọng cậu, ... hắn lại vô thức nở nụ cười chân thực hơn hết cả.
"Thật là ổn sao ?" Giọng cậu nhỏ đi vài phần, chỉ với hai chữ của hắn mà cậu có thể an tâm hơn nhiều.
"Ừ, mình ổn mà." Lộc Hàm đưa tay lên gãi mũi cười cười. "Cậu đang lo cho mình ?"
"Cậu còn hỏi ?!" Minseok nghiến răng ken két. "Sáng nay thấy tin cậu vào bệnh viện, rồi còn gì mà khám khẩn cấp, mình thực lo lắng, ăn trưa cũng bỏ để gọi cho cậu ..." Nói đến đây Minseok chợt im bặt.
Lộc Hàm hơi nhíu mày lại, hắn thở hắt một tiếng.
"Cậu chưa ăn ?"
"Mình ..." Minseok bặm môi không nói. Cậu vừa nói đến điều cấm kị rồi.
"Baozi."
"... Hửm ?" Cái tên ấy chính là hắn đặt cho cậu.
"Mình xin lỗi." Hắn nói.
Cậu giật mình, cả kinh ngồi đờ ra vài giây. Sao bỗng nhiên hắn lại xin lỗi cậu ?
"Xin lỗi đã để cậu lo lắng, xin lỗi vì khiến cậu phải bỏ ăn vì mình, xin lỗi ... vì không ở cạnh chăm sóc cậu được."
Đã cả trăm lần hắn nói như vậy. Hắn luôn trằn trọc vì đã rời bỏ cậu, rời bỏ những người em mà hắn yêu thương gắn bó suốt hai năm. Hắn không hối hận vì rời khỏi SM, hắn chỉ không nỡ rời xa những người huynh đệ kia ...
"Mình không sao, cũng chỉ là một bữa ăn, không chết được. Còn cậu ấy, chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để bị như hôm nay nữa, mình sẽ lo lắm ... Chúng ta không ở cạnh nhau, không phải là cậu không chăm sóc được cho mình, là mình không thể để ý cậu như trước."
Mân Thạc chỉ biết thở dài bất lực, cậu còn có thể thay đổi được sự thực sao ?
"Mình biết rồi." Lộc Hàm đầu dây bên này cũng chẳng khác gì, mặt xị ra.
"Cậu đấy, nhìn mình xem, gầy như vậy mà không lo để ý thân thể, ăn uống không điều độ là rất dễ bệnh. Cũng đừng chạy xô phim ảnh quá nhiều, sẽ bị quá sức ..." Minseok lại được đà chỉ bảo con người kia, những lúc nói chuyện với hắn lại nói nhiều lạ thường.
"Baozi, cậu cũng vậy ..." Lộc Hàm như đứa trẻ biết lỗi, gật gù lia lịa rồi cuối nói nhỏ vài chữ.
"Mình biết."
"Dạo này mình biết mọi người bận bịu comeback, cậu cũng đừng lơ là ăn uống ngủ nghỉ. Mình không muốn cậu gầy nhom giống như trước đâu, ôm sẽ không ấm a ..."
Minseok bật cười. Cậu cũng không biết sẽ còn được Lộc Hàm ôm lần nữa không ... ?
"Mình biết."
"..........."
"..........."
"Cậu đi ăn đi."
"Mình không cần."
"Mình vừa bảo gì, cậu không nghe thông sao ?"
"..........."
"Cậu không ăn, mình bệnh cho cậu xem."
"..........."
"Mình sẽ vào viện một tuần, không phải ba tiếng thôi đâu."
Minseok bật cười thành tiếng, Lộc Hàm đúng thật trẻ con.
"Được rồi được rồi, mình đi ăn, được chưa ?"
"Ngoan."
Minseok bĩu môi.
"Vậy, tối nói chuyện nhé ?"
"No no no không được !" Lộc Hàm hơi hét lên.
"Tại sao ?" Minseok nhíu mày. Hắn không muốn nói chuyện với cậu sao ?
"Tối nay chắc chắn cậu sẽ về muộn, rất mệt, nên đi ngủ sớm một chút."
"..........."
Thì ra là hắn quan tâm sức khoẻ của cậu ...
"Cậu đi ăn đi."
"Được."
"..........."
"Vậy mình tắt máy đây."
Minseok có chút hụt hẫng, định dập máy thì giọng kia lại vang lên :
"Minnie."
".........." Cái tên này thực thân mật nha.
".........."
".........."
Cả Lộc Hàm và Minseok đều không nói.
"Mình nhớ cậu."
A Minseok thật muốn chết nha. Cái giọng nói ôn nhu ấy, câu nói ấy, nghe thực không quen mà lại thực thuận tai đi.
".........."
"Kim Mân Thạc, mình yêu cậu."
Lộc Hàm nói rồi ngay lập tức dập máy.
Minseok ngơ ngẩn một lúc. Hắn nói tiếng Trung, nhưng có ngu cậu cũng hiểu được nhé. Không những thế, trước đây, mấy lần hắn cũng nói với cậu câu này, nếu không nói là thường xuyên cơ.
Nhưng mà, kết quả vẫn là không giữ được tỉnh táo.
"Kim Mân Thạc, Kim Minseok, Xiumin hay Baozi, tôi cũng đều yêu.
Tôi yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top