𝖓𝖔𝖛𝖊𝖒𝖇𝖊𝖗 𝖗𝖆𝖎𝖓
đó là một buổi chiều mưa tháng mười một. lạnh lẽo và ẩm ướt.
trong góc quán cà phê cũ kĩ nằm yên vị ở cuối con đường nhỏ vùng ngoại ô seoul, có một người đàn ông trạc ba mươi đang yên lặng ngồi đó. anh mặc lên người áo sơ mi trắng được ủi cẩn thận, trên cổ là chiếc cà vạt đen lệch nhẹ một bên như thắt vội và khoác bên ngoài là tấm măng tô nâu trầm giản dị vô cùng. đầu anh đội nón lưỡi trai từ nãy đến giờ vẫn cúi xuống nhìn vào điện thoại khiến chiếc nón ấy che đi gần hết khuôn mặt. dẫu vậy đôi môi và đường nét xương hàm lộ ra vẫn bật lên được vẻ tuấn mĩ và khí chất của người đàn ông đã từng trải.
tay anh lướt một dọc các số điện thoại trên màn hình, rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc. cái tên đó đặc biệt đến nỗi, vừa nhìn thấy thì môi anh liền bất giác vẽ lên một đường cong nhu hoà. trầm ngâm một lúc, anh mới thong thả bấm gọi. để từng hồi chuông minh chứng cho sự kiên nhẫn của bản thân.
và rồi, một cuộc gọi đã nhỡ.
hai cuộc không người nghe.
cuộc thứ ba những tưởng như người bên đầu dây kia sẽ không bao giờ bắt máy nhưng khi tiếng chuông cuối cùng đứt quãng vang lên thì một tiếng "vâng" trầm thấp phát ra khiến anh thả lỏng hơn và cất giọng hỏi.
- em rảnh không?
"có"
- đến đây một chút được không?
"đây?"
- ừ, đến đây
"đây" mà anh nói, rốt cuộc cũng chỉ có em hiểu được. em im lặng một hồi rồi thở dài. sau đó chỉ "ừ" một tiếng và cúp máy.
anh lại nhếch môi cười lần nữa. cất điện thoại vào túi, anh dời tầm mắt lên khung cửa sổ bên tường. mưa ngoài kia vẫn rơi không dứt, tạo thành tấm màn trắng xoá bao phủ cả một khu vực. mưa giữa tiết trời tháng mười một chớm đông lạnh lẽo, nghe thật điên rồ vô cùng. còn anh thì như bị cuốn vào từng dòng mưa đang xối xả đổ xuống đó. đến nỗi không biết từ bao giờ mà người phục vụ đã đến cạnh bàn, đặt tách americano nóng hổi xuống nơi anh, làm anh có chút giật mình rồi nhẹ gật đầu với người phục vụ kia như thay lời cảm ơn. anh từ tốn rút đôi tay còn lạnh ra khỏi túi áo, áp lòng bàn tay vào thành ly để hơi ấm truyền vào người. sau đó thả lỏng cơ thể theo bản rock ballad cũ vang lên đều đều từ chiếc máy phát nhạc loa kèn ở quầy nước. môi anh khẽ chuyển động theo lời bài hát ấy. november rain, ca khúc nổi tiếng nhất năm chín hai, trùng với năm em xuất hiện trên thế giới này, dù một chi tiết thật nhỏ nhặt nhưng lại khiến anh quan tâm vô cùng. anh dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ và thưởng thức từng ca từ tuyệt vời ấy. dường như chủ quán chọn bài rất hợp với tiết trời hiện tại, hơn thế nữa, nó gột tả hết những cảm xúc và hoài niệm trong anh. anh thích điều đó. anh ước rằng bản nhạc này sẽ phát mãi không dứt, để lúc em đến, em có thể cùng anh thưởng thức, cùng anh hoà vào cơn sóng cảm xúc của quá khứ.
vậy mà đến khi tiếng nhạc vừa kết thúc thì cũng là thời khắc mà cửa quán mở ra, tiếng "reng reng" của chiếc chuông được treo trước cửa reo lên, kéo anh trở về với thực tại.
- cho tôi một ly cà phê nóng, cám ơn
từ quầy pha chế, anh đã nghe được giọng nói quen thuộc. anh cầm chiếc cốc americano trong tay đưa lên miệng và uống một ngụm, ánh mắt vẫn dõi theo dáng người cao gầy của em. và đó là cái nhìn chứa đầy ấm áp.
- chào em
anh đứng lên, kéo ra cái ghế đối diện và cất tiếng khi thấy người kia bước đến nơi đó ngồi xuống. rồi anh bất chợt nắm lấy đôi bàn tay em vừa đặt lên bàn khiến em có hơi e dè mà rụt lại. thấy em phản ứng như vậy, anh có chút buồn cười. thế nhưng cuối cùng em vẫn để yên cho anh thích làm gì thì làm.
- không sao cả, để anh nhìn em một chút
anh nói, tay phải áp lên mặt em, nhẹ nhàng vuốt má người đối diện. đôi mắt chỉ có mỗi hình bóng em trìu mến đến nỗi như thể đang nhìn cả thế giới của mình. tuy là một hành động nhỏ thôi cũng đủ để làm lòng em khẽ dao động, em thực muốn khóc lúc này. nhưng em không cho phép mình làm vậy. chỉ là, anh vẫn thương em như thế, luôn khiến cho em chìm đắm vào sự dìu dàng chết người đó.
- em hôm nay thế nào?
anh ân cần hỏi, một câu hỏi rất bình thường nhưng lại làm em muốn lao vào lòng anh ngay tức khắc, không quan tâm ánh nhìn của ai hay những lời dè bỉu trên mạng, bỏ hết những nỗi đau mang nặng trên vai xuống và rúc sâu trong sự bảo vệ tuyệt đối của anh. thời gian này em thật sự rất nhạy cảm, em thấy mình yếu đuối và muốn biểu hiện sự yếu đuối đó trước anh thôi. dù vậy, em không còn đủ dũng khí như trước để đối mặt với anh nữa, em chỉ có thể nặn ra một nụ cười mỏi mệt rồi chọn một câu nói dối hoàn hảo đáp lời.
- em ổn
giọng em trầm khàn, nghe như thể sắp cảm tới nơi làm anh vô cùng lo lắng. anh có hỏi han nhiều hơn, nhưng em vẫn đinh ninh rằng em ổn. làm cho anh thở dài, anh khẽ nói.
- phải chăm sóc bản thân thật tốt... nha em
nghe anh dặn em cũng chỉ gật đầu mấy cái cho anh yên tâm. em biết anh thương em rất nhiều, nhiều đến nỗi không một câu từ nào có thể diễn đạt được. em để anh lặng lẽ giữ chặt tay em một hồi rồi mới luyến tiếc buông ra. sau đó anh nói với em rất nhiều chuyện, kể em nghe về những chuyến đi xa của anh, về những niềm vui mộc mạc hàng ngày anh đang có và nói em nghe anh nhớ em nhiều thế nào. còn em, im lặng nâng cốc cà phê lên vừa thưởng thức vị đắng mà nó đem lại vừa lắng nghe những câu chuyện của anh. em yêu phút giây này, chỉ có thời khắc ấy mới cho em bình yên, cảm giác được chữa lành và được là chính bản thân mình.
một lúc lâu sau, em bất chợt cúi mặt hít thật sâu và từ tốn mở lời.
- em... muốn cùng anh đi biển
anh có chút bất ngờ khựng lại, mắt trợn tròn nhìn em như thể không hiểu những gì vừa tuôn ra từ khuôn miệng ấy. và rồi anh tự hỏi là mình nghe lầm chăng. tiếc là anh không thấy được biểu cảm của em lúc này vì em cứ nhìn chăm chăm xuống mặt bàn, điều đó làm lòng anh như dâng lên thứ gì xôn xao đến lạ. có lẽ là vui mừng, là đau lòng, một hỗn hợp khó tả vô cùng.
- ừ, sẽ dẫn em đi
lời nói của anh như liều thuốc chữa lành, từng chút từng chút rót vào tai em, vào sâu trong tâm can. em cười rồi, làm anh cũng cười theo nốt. một niềm vui lan toả, dù cho em đã biết rằng, chuyện này khó có thể xảy ra, em cười không phải là nụ cười để thương tiếc cho bản thân mà là vì em tin anh. vì niềm tin đó chưa bao giờ thay đổi vị trí vốn có của nó, chưa bao giờ vụt tắt hay mất đi.
sau đó anh và em cũng chỉ yên lặng ngồi đó, ngắm vẻ đẹp thướt tha của cơn mưa tháng mười một, dõi theo những hạt nước không ngừng nhảy dưới nền giai điệu của thiên nhiên bên ngoài tấm kính khung cửa sổ. cùng thưởng thức vị ngon của ly thức uống ấm nóng kia. đôi khi có thể gần nhau như vậy, mà cả những cảm xúc cháy bỏng nơi tận cùng đáy tâm hồn cũng phải kiềm nén lại. hay nhiều lúc rất muốn mở lời với nhau nhưng vẫn chỉ có thể đem lời nói cất vào trong lòng. không phải không thể nói mà là không dám nói. sợ lời nói tuôn ra nơi đầu môi, câu trả lời nhận lại sẽ khiến những xúc cảm đơn thuần ban đầu trỗi dậy một lần nữa. chỉ là, yên lặng ngồi đó, chẳng cần thể hiện quá nhiều cũng không nhiều lời, tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi bên nhau, những phút giây vô giá đối với anh và em, là đủ.
chuyện của chúng ta, em không nói, anh cũng không hé môi. đem tình yêu hoá thành những giọt nước không ngừng rơi của cơn mưa tháng mười một. lời yêu thương ngày trước, anh không nhắc, em cũng chẳng buồn ôn lại. đem chúng thay bằng những cuộc hội ngộ hay vài cái chạm mắt.
chúng ta bây giờ vẫn vậy, vẫn đứng chung một sân khấu, anh là anh và em vẫn là em chỉ là bớt đi một chút thân mật, giảm đi đôi ba cuộc trò chuyện và lãng quên những chuyến đi xa bí mật mà chỉ có hai chúng ta. nhưng có lẽ nếu em hỏi anh rằng, anh có cảm thấy tiếc nuối chúng ta của ngày trước không. thì anh sẽ mạnh dạn trả lời là không em ạ. anh vẫn hài lòng với hiện tại, bởi vì chúng ta bây giờ dù đã trưởng thành hơn nhưng thật ra là vẫn như thế. ở thế giới này hãy xem như câu chuyện của chúng ta ngày trước là một bí mật. nhưng ở một vũ trụ song hành, có lẽ cũng sẽ có một anh và em khác đang ngồi ở đây, chỉ là "chúng ta" đó đường đường chính chính thuộc về nhau. với anh, em như thế nào cũng được, thế nào anh vẫn sẽ mãi thương. vì đâu đó trong những mảng kí ức vụn vỡ về quá khứ của anh, chúng ta đã từng có một cuộc tình như trong truyện cổ tích.
mà em biết không...
tình ta như thế này vẫn rất đẹp. bởi lẽ, sâu thẳm nơi tiềm thức của anh lẫn em vẫn tồn tại một thứ tình cảm không bao giờ nguôi ngoai. chính là không quên được mà cũng chẳng nỡ quên. và em ơi hãy nhớ rằng, trên đời này sẽ chả một ai có thể cho em được những rung động như anh mang lại, cũng chả người nào có thể cho em cái ánh mắt đong đầy yêu thương như cách mà anh nhìn em. với anh, em là quý báu, là dấu yêu. với em, anh là bờ vai vững chắc nhất. vì vậy hãy nhớ rằng sẽ luôn có một xiumin bất chấp ở bên bảo vệ và dịu dàng với chen. giống như mưa tháng mười một, dù là nghịch lí nhưng vẫn bất chấp tiết trời lạnh lẽo ấy mà rơi.
em ơi, hãy mãi trân trọng và vững tin, rằng...
tình ta sẽ vẫn đẹp, sau tất cả mọi chuyện cũng không đổi thay. vì dù cho là những lần tương ngộ bình thường giản đơn như thế, mà ngỡ như đã cùng nhau sống qua cả một đời người.
+ end +
20200326
chúc mừng sinh nhật xiumin ヾ(o◕ω ◕)ノ
chúc bạn iêu Kiharari vui vẻ trên con đường đu idol của bạn và vững tin với otp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top