Văn Án

Mở mắt sau 2000 năm đóng chặt, y mỉm cười tựa tiếu phi tiếu, khẽ mân mê bàn tay trắng nõn mịn màng của chính mình. Không phải tuyệt đối kinh diễm, không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng dung nhan này làm người ta thoải mái cùng với khí chất bình thản bất phàm của bật tiên tử. Kim Chung Đại, say tình 2000 năm, tỉnh lại sau 2000 vẫn là khí chất đó không hề thay đổi, chỉ là tâm từng cơn từng cơn nổi sóng gió, có vẻ như y đã không thể quên được rồi.

" Kim Mân Thạc." Thanh âm vẫn như cũ, ấm áp nhưng mang theo cả ngây ngẩn.

" Hoàng huynh của ta, Chung Đại từ bỏ không được ngươi a~ vậy ta đành phải truy ngươi đến cùng!" Mắt phượng lộ ra một mảng si tình.

_____________________________________________________________________________

Kim Mân Thạc một đời cũng không biết, có người chờ hắn chuyển thế đến 2000 năm... Càng không biết được, kiếp trước của mình nợ y một cái ái tình. Hắn biết được Kim Chung Đại chờ hắn nhờ thần y nổi danh Biện Bạch Hiền, bất quá hắn cũng không có cao hứng vì hoa đào kiếp trước, hắn lại thắc mắc hỏi Biện Bạch Hiền tại sao biết được chuyện của 2000 năm trước? Biện Bạch Hiền lúc đó cười trừ không nói. Dược của thần y dù có thần kỳ đến đâu, hắn vẫn tin tưởng ...người kia hẳn là tóc đã bạc trắng, thành lão nhân cũng không chừng. Hắn chỉ hy vọng, y chết tâm đi. Hắn cũng không có khả năng biết được kiếp trước đối y như thế nào, nên hiện tại không thể tùy tiện tiếp nhận y. Có thể mắng hắn vô tình, mắng hắn phụ bạc gì đó, hắn sẽ không quan tâm vì dù sao...hắn không nhớ. Mạnh Bà Thang có lẽ là thang dược kỳ diệu như thế, giúp hắn quên đi nhân sinh kiếp trước đồng dạng quên luôn y.

__________________________________________________________________________

                                                                                        TÁI ÁI CỐ NHÂN ( Kim Ý Thiên San )

                                                                                                                             _Yêu Lại Người Cũ_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: