#9. Mưa rơi, em và tôi
Do không có gì là mãi mãi,
Nên tôi và em, đôi ta đã từng rất hạnh phúc...
Nhưng tôi không chấp nhận hai chữ "đã từng".
...
Tôi từng rất ghét mưa. Ghét cay ghét đắng.
Cho đến khi tôi gặp được em.
Cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói tựa thiên thần của em.
Giọng nói của em, nhẹ nhàng thoang thoảng bên tai tôi cùng cái tươi cười khoe trọn vẹn hàm răng trắng muốt. Trái tim tôi chợt xao động khi khoé miệng mèo xinh đẹp kia nhếch lên, bừng sáng cả bầu trời mưa u tối.
"Kim Mân Thạc, lại gặp anh rồi." Em nói.
Tôi lúc đấy chỉ biết nhìn em chòng chọc, rồi sững người suy ngẫm. Dường như, đến ngồi ở trạm xe buýt ngay dưới trời mưa, để gặp em, dần trở thành thói quen khó bỏ của tôi mất rồi.
Tôi, vì vậy, ngay lúc đấy chẳng thể nào trả lời được em. Chỉ đành cười nhẹ, rồi lại len lén ngắm nhìn biểu cảm của em.
Em, nhìn tôi một lát rồi lại ngẩng lên bầu trời hiện đang mưa rả rích. Em cười thật tươi, thở ra hơi lạnh, nói với tôi bằng giọng nói ngọt ngào thiên phú.
"Tôi rất thích mưa. Khi ngồi ngắm mưa, tôi cảm thấy thực bình tâm."
Trái tim tôi ngưa ngứa, tựa như có móng mèo cào nhè nhẹ. Tôi lặng người, ngắm nhìn em kiều diễm hướng mắt lên mặt trời hiện đang lấp ló sau lớp mây đen.
Em, chính là mưa, đến bên tôi thật bí mật, rồi gột rửa tâm hồn tôi, cũng thật bí mật. Làm tôi rơi vào đại dương tình ái lúc nào không biết. Y hệt chàng chiến sĩ ra trận, dính đạn lúc nào cũng không hay.
Tôi thực muốn nói với em như vậy. Vậy mà, tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng, phát không ra âm thanh gì cả, cả người cứ thế, không nói tiếng nào, ngây ngốc ngắm nhìn em.
Mưa dần tạnh, bầu trời dần quang đãng.
"Trời tạnh mưa rồi, anh có về nhà không?" Em nhìn tôi, cùng bộ dạng chọc người yêu thương, mềm mại hỏi.
Tôi gật nhẹ đầu, sóng vai cùng em, bước đi.
Em hỏi tôi và em thật sự chung đường về nhà sao. Tôi chỉ cười, nói ừ một tiếng.
Em cũng liền cười rộ lên, nói: "Tôi và anh có duyên ghê."
Tôi dở khóc dở cười, xoa đầu em một cái. Xúc cảm mềm mại từ mái tóc bông xù của em thực thoải mái. Tôi không nhịn được, cười em. Bảo em như chó lông xù, đáng yêu ghê gớm.
Em trừng mắt nhìn tôi, khoé miệng mèo cũng nhếch lên. Em bảo rằng em không phải chó lông xù. Rồi em nhìn tôi, cánh môi nhạt màu cũng vẽ lên đường cong đẹp mắt. Ánh mắt em nhu hoà, bờ môi em thuần khiết. Cả thân thể nhỏ bé của em, toả ra mùi tử đinh hương nhè nhẹ, mơn man cánh mũi tôi.
Trái tim tôi đập mạnh. Từ đó, tôi tự nhủ, tôi phải bảo vệ nụ cười thuần khiết của em.
Sau đó, tôi và em tạm biệt nhau, vừa về nhà, tôi liền bị em gái nhìn đến mất bình tĩnh.
Em gái tôi liền bảo: "Người như anh không thể nào lại đi ngắm mưa. Anh tương tư ai rồi à?"
Tôi dở khóc dở cười. Tự dưng cảm thấy trời mưa cũng không tệ.
Tôi chỉ trả lời: "Ừ. Là tương tư một con mèo ưa nước."
Kim Chung Đại, em thấy không, em có sức mạnh làm tên mặt liệt như tôi trở nên bất thường hơn đấy.
...
Em yêu mưa. Từ khi còn nhỏ, em đã rất yêu mưa.
Mưa giúp em, tìm lại cân bằng.
Mưa còn giúp em, gặp được anh.
Em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thường tìm đến mưa, như một người bạn. Ngắm mưa, em lại nhớ về gia đình một nhà ba người như khi còn bé.
Hạnh phúc, mà cũng dằn xé đến khôn cùng.
Ngày mưa hôm ấy, em cũng ngồi thơ thẩn bên bến xe buýt kia. Em đắm mình trong cơn mưa. Nói vậy thôi, em cũng cô đơn lắm.
Rồi em thấy anh đi đến, ngồi kế bên em. Anh hỏi em tên gì, anh tên là Kim Mân Thạc. Sau đó nghe tên em, anh chỉ cười, bảo tên em đẹp lắm.
Anh nói anh rất ghét mưa. Nhưng hiện giờ, anh không có tâm trạng để ghét. Anh cũng đang cô đơn.
Giống em vậy.
Mưa dần dần tạnh. Em tạm biệt anh, đi về nhà. Anh bảo nhà anh cũng hướng đó. Thế là em với anh, lẩn thẩn đi bộ về cùng nhau.
Anh có mái tóc đen nhánh, gương mặt điển trai đeo cặp kính gọng bạc. Đôi mắt một mí to tròn, gây thiện cảm. Đôi môi hơi mỏng, vậy mà lại vừa vặn tôn lên vẻ ấm áp của anh.
Em nhìn anh, bỗng nhiên có cảm giác, muốn cơn mưa kéo dài đến vô cùng. Để em có thể tiếp tục ngồi bên anh.
Hôm sau nữa, trời lại đổ cơn mưa. Em nhẹ nhàng đi dưới làn mưa, suy nghĩ về sự hiện diện của anh dưới mái che nơi chờ xe buýt.
Và em thấy, Kim Mân Thạc, chàng trai đeo cặp kính gọng bạc. Đang nhìn về phía em.
Em liền bước đến, gấp gáp hơn. Rồi em lại nói thật khẽ, do em không muốn anh nghe được đâu: "Kim Mân Thạc, lại gặp anh rồi."
Em thấy anh nhìn em, rồi cúi đầu, cười nhẹ.
...
Mãi đến sau này, em và tôi cùng ngồi bên nhau, ngắm nhìn mưa rơi tí tách.
Em bảo tôi rằng: "Em và anh sẽ cùng tạo nên vĩnh hằng, của riêng hai chúng ta."
Tôi bảo ừ, rồi xoa xoa mái đầu bông xù của em.
...
Mãi đến sau này, anh và em lại lần nữa ngồi bên nhau ngắm mưa rơi từng hạt.
Anh bảo em rằng: "Anh và em, tình yêu của chúng ta là mãi mãi. Em cứ tin tưởng điều đó đi."
Em liền tựa đầu lên vai anh. Trả lời anh rằng em tin tưởng.
...
Do không có gì là mãi mãi,
Nên tôi, sẽ làm cho khoảnh khắc này tưởng chừng như mãi mãi.
Tình yêu của chúng ta, tôi sẽ kéo dài tình yêu của chúng ta đến vô tận.
Tôi và em, chúng ta mãi mãi không buông tay, mãi mãi không tách rời.
___
Dạo này cạn ý tưởng quá :v nên mới ra chap chậm thế này ;.; ai có ý tưởng thì inbox tôi nha :33 tôi sẵn sàng tiếp thu ý tưởng của các bạn :))) sẵn tiện làm quen luôn~
Cám ơn các bạn nhiều <3
___
L.E.I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top