#8. Tiền và Tình. Cuộc chiến đầy thuốc súng của mẫu hậu với người tình?!

Ta chỉ có một tình yêu duy nhất,
Dành tặng người, bây giờ và mãi mãi.
___
Kim Chung Đại bất vi sở động, gương mặt ôn hòa như nước, nhìn thoáng qua hộp châu báu đang đặt trên bàn.

Cùng với vị phu nhân mang sắc đẹp khuynh nước khuynh thành ngồi đối diện.

Hắn khẽ nhếch miệng mèo lên, trưng ra bộ mặt hoà ái, dễ nhìn. Tuy vậy, ý cười vẫn chưa từng lan lên đáy mắt.

"Kim công tử, ta mong người hiểu cho thanh danh Kim gia và triều đình, nhanh chóng rời xa Thạc nhi." Vị phu nhân rót cho hắn chén trà, điệu bộ thành thành thật thật, nhẹ nhàng giãi bày, âm điệu xen lẫn chút khẩn cầu gấp gáp.

Kim Chung Đại sau khi nghe xong câu nói kia, liền thu lại nụ cười nơi khóe miệng. Hắn thở dài một tiếng, nhếch môi, để lộ hàm răng trắng sáng, phun ra lời nói mang ngữ khí xa cách.

"Tần phu nhân, ta đối với Mân Thạc, là nhất kiến chung tình, hiện giờ lại là khắc cốt ghi tâm. Dự là cả đời này cũng không thể quên. Vì vậy, người bảo ta rời xa hắn, chẳng khác nào người gián tiếp giết chết ta."

Tựa như đang trần thuật một sự thật, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Nhưng tất thảy, đều là lời nói thật lòng của hắn.

Kim Chung Đại phong hoa tuyệt đại, đây là lần đầu tiên rơi vào ái tình thực sự. Hắn là lần đầu tiên yêu một người sâu sắc đến vậy. Ánh mắt nghĩ về người kia cũng tự động trở nên nhu hòa.

"Ta giết chết người sao? Người không được ăn nói xằng bậy. Công tử đây và Thạc nhi, đều đã là thanh niên trưởng thành, lại còn chưa thấu hiểu tường tận trần gian sao? Rốt cục hình dạng trần gian vặn vẹo đến cỡ nào, người lại còn chưa hình dung được sao? Đồng tính luyến ái, nếu đồn đại ra ngoài, người cùng nó muốn ngẩng đầu lên cũng không được, chịu đựng dị nghị, lời ong tiếng ve từ mọi phía. Kim công tử thì ta không rõ, nhưng Thạc nhi hữu dũng vô mưu, làm sao có biện pháp chịu đựng miệng lưỡi người đời? Cho phép Tần Triệu Vy ta mạo phạm, công tử đây mới thực là đang giết chết nó. Kim công tử, nó không còn nghe lời ta, vì vậy, người làm ơn, rời xa Thạc nhi đi, càng xa càng tốt. Đừng càn quấy cuộc sống của con trai ta nữa." Tần phu nhân nhịn không thấu, bực tức cao giọng.

Kim Chung Đại im lặng cúi đầu.

Hồi lâu lại ngẩng lên, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng Tần phu nhân.

"E rằng, cả đời này ta cũng không rời xa Mân Thạc. Ta và Mân Thạc khẳng định không phải đồng tính luyến ái, chỉ là vừa vặn yêu thích một người nam nhân thôi. Mà do vậy, miệng lưỡi người đời đương nhiên sẽ không dính dáng đến chúng ta. Người tuyệt đối không cần lo lắng nhiều đến vậy." Bình thản nhấp một ngụm trà Di Bảo quý hiếm thơm ngọt, lại bão hòa thái độ, không nặng không nhẹ nói ra thành ý bằng khí chất cao ngạo ngất trời, không hề có ý định hồi tâm chuyển ý, thanh âm lay động, nghe ra còn mang chút ít hàn ý, không khỏi khiến tâm người lạnh cóng.

Tần phu nhân, thân nương Kim Mân Thạc, Tần Triệu Vy đột nhiên im lặng. Câu nói vừa rồi của Kim Chung Đại, bà có muốn cũng vô phương phản kháng.

Bất ngờ bị làm cho xúc động, nên mới không nói nên lời.

Bầu không khí vì vậy lại càng trở nên đặc quánh, khiến lòng người dâng lên tầng tầng khó chịu.

"Tần phu nhân, nếu đã vậy, ta xin phép cáo lui, tiết trời cũng đã về chiều, trú lại quá lâu sẽ không tốt. Hộp châu báu này, người cứ giữ lại, món vật phẩm quý báu này của người, ta xin phép không nhận." Hồi lâu, Kim Chung Đại phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, cáo từ ra về.

Tần Triệu Vy nghe Kim Chung Đại ngắn gọn xúc tích cáo lui, cũng không giữ lại, đứng lên hành lễ, cho người đưa hắn ra ngoài sân, nhịn không được cũng đi theo sau, bước chân nhẹ nhàng ra đến cửa, quyết định trực tiếp tiễn người.

"Kim công tử, nếu cuộc đối thoại vừa nãy có mạo phạm đến người, ta cũng cúi xin người bỏ qua. Ta là vì lo lắng cho nhi tử."

"Ta cũng xin cúi đầu tạ lỗi Tần phu nhân, hôm nay ta hành xử có chút ngang ngược. Ta là vì lo lắng cho tình yêu của mình." Lời nói ra có chút châm chọc cùng khiêu khích, mà thái độ vẫn điềm đạm và ôn nhu đến thế.

Con người này, rốt cục có bao nhiêu thâm sâu?

Kim Chung Đại cúi đầu chào Tần Triệu Vy, tiếp sau liền bất động thanh sắc xoay người, bước chân cứng rắn rời khỏi phủ Kim gia.

Hôm nay Kim Chung Đại đặc biệt vận áo xanh ngọc thạch, phong thái nhẹ nhàng, điềm đạm lay động lòng người.

Hắn thân hình thanh mảnh, bước đi chầm chậm dưới bầu trời nhuộm ánh ráng chiều, nổi bật, hòa quyện thành bức tranh tựa tĩnh mặc, tuyệt mỹ đến vô thực.

Tần Triệu Vy đưa mắt nhìn hồi lâu, rồi lại cảm thán trong lòng. Ái nhãn của chàng quý tử nhà mình xem như không tệ. Người này, thực không thể chối bỏ, quả nhiên khí chất cùng mị lực đều hơn người.

Tần Triệu Vy cười mỉm, ánh mắt nhìn bóng lưng hắn liền trở nên dịu dàng, cũng không nấn ná lâu la, lập tức xoay người, bước chân vào phủ Kim gia.
...
"Chung Đại, ngươi sao đến giờ mới quay về?" Kim Mân Thạc từ phiên triều buổi sáng trở về, liền nghe nô tì bẩm báo về việc tình nhân nhỏ xuất gia từ sáng sớm, ngay sau lúc hắn rời đi, đành ngồi lại trong phòng ngủ, chờ đợi người về. Vừa ngóng được tin người thương, lập tức thẳng một đường phi ra, chân chó xoay vòng vòng xung quanh Kim Chung Đại.

"Ta, ta vừa đi gặp Tần phu nhân. Bèn nói chuyện phiếm vài câu, một hồi lại quên mất thì giờ, thành ra mới về muộn vậy." Kim Chung Đại, trước mặt người này, đều không giấu giếm được điều gì. Khẽ siết tay, hắn nhìn Kim Mân Thạc, nói nhỏ.

Sắc mặt Kim Mân Thạc đột ngột trở nên cứng nhắc, nghiêm túc nhìn nam nhân thanh thuần trước mắt hiện lâm vào trầm tư, tầm mắt dần trở nên ngây dại, tâm can hắn lập tức xuất hiện cảm giác như bị ai xé rách, rỉ máu đến đau buốt.

"Chung Đại, dù thân nương ta có nói với ngươi bất cứ điều gì, cũng đừng rời xa ta. Ta và ngươi cùng cố gắng, được không? Nếu không có ngươi, cuộc sống của ta cũng thực tẻ nhạt, chết đi ắt hẳn không thanh thản. Vì vậy, đừng rời bỏ ta, nhé."

Kim Chung Đại hồi phục trạng thái, nâng mắt lên, thâm tình nhìn nam nhân đang siết chặt vai mình, vì mình mà khẩn trương, nói năng câu chữ xáo trộn. Mọi lo lắng bất an trong lòng hắn đều tan biến.

Cuối cùng, trong lòng chỉ còn đọng lại mỗi cảm xúc ngọt ngào tựa mật ong, khiến khóe miệng mèo của Kim Chung Đại mất tự chủ, cong lên thỏa mãn.

Nụ cười ấy, nụ cười hắn chưa bao giờ phô diễn cho ai. Nụ cười chỉ Kim Mân Thạc được thấy.

Nụ cười ngây thơ, thuần khiết, không vương chút bụi trần của riêng Kim Chung Đại.

"Được. Ta tuyệt đối không buông tay." Kim Chung Đại, mắt ánh lên vẻ kiên định, tay vòng qua thắt lưng Kim Mân Thạc, ôm hắn thật chặt.

Nắng chiều chiếu rọi nhân gian, chiếu lên mặt đất, chiếu lên thân ảnh Kim Chung Đại và Kim Mân Thạc, làm bức tranh về hai nam nhân bình bình dị dị bên nhau càng thêm tuyệt sắc, làm say lòng người.
...
Dẫu ta đi đến cùng trời cuối đất,
Vẫn hướng về người, bằng trọn trái tim.
___
L.E.I

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top