#6. Từ thú cưng cấp cao lên làm bạn trai đạt chuẩn

Em và anh, thực không thể nào phủ nhận được, chúng ta là hai kẻ ngu ngốc nhất thế gian.
Hai kẻ ngu ngốc đi chung một con đường, chẳng phải quá hợp rồi sao?
Vì vậy, anh đừng mong có thể bỏ chạy khỏi em.
Có chết em cũng sẽ bắt anh về cho bằng được.
Không phải em chủ động đâu, mà do em không khống chế được hành động khi nghĩ đến việc anh cho kẻ khác. Ngoài em.
...
Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại là hai đứa bạn thân ngay từ khi còn nhỏ.

Không phải, nói như vậy lại sai quá rồi. Kim Mân Thạc, diễn tả một cách ngắn gọn và xúc tích thì chính là thú cưng cấp cao của Kim Chung Đại.

Đích thị phải là vậy.

Lúc nào nữ sinh trong trung học X trông thấy nam nhân động lòng người Kim Mân Thạc đi qua, đều là đi đằng sau thằng nhóc lùn lùn nhỏ nhỏ Kim Chung Đại.

Mỗi lần như vậy, nữ sinh lập tức muốn búng ra một vũng máu.
...
Kim Chung Đại đập bàn cái 'bép', giọng sặc mùi khinh bỉ, lườm lườm người trước mặt, hồi lâu lại nhép môi nói:

"Hừ, nam nhân cái rắm! Là con chó thành tinh a. Cậu thiếu điều mọc thêm cái đuôi đằng sau cái mông lúc nào cũng ngún nguẩy kia rồi. Không phải sao?"

"Kim Chung Đại, dù tôi được tính như là thú cưng của cậu thì cậu cũng không cần suy nghĩ độc ác đến thế nha."

Kim Mân Thạc hơi hơi bất mãn, bĩu môi phản đối.

Kim Chung Đại hừ lạnh, không quan tâm, trực tiếp bỏ mặt con thú cưng nào đó, quay mông đi thẳng.

Kim Mân Thạc, miệng ngồm ngoàm thức ăn, mất hết cả hình tượng, nhìn theo cái bóng nhỏ nhỏ gầy gầy của cậu đang dần đi xa. Cười nhẹ.

Người của hắn thực nhanh bốc hoả a. Cơ mà như thế càng tốt, sẽ chẳng có ai tranh với hắn cả.

Suy nghĩ không trong sáng bắt đầu tuôn ra, cuộn trào như sóng nước.

Đồng chí Kim Mân Thạc, anh quả là con thú cưng không lương thiện. Người ta là chủ của anh mà anh còn suy nghĩ bất lương được như vậy!
...
[Đại, cậu rảnh không, ra quán nước gần trường đi, tôi có chuyện muốn nói •~•]
Kim Mân Thạc mặt mày lo lắng, tay bấm bấm điện thoại không ngừng nghỉ.

Kim Chung Đại có khi nào sẽ từ chối lời hẹn của hắn không a?

Dĩ nhiên là có thể!

Nhưng rồi Kim Chung Đại liền nhắn lại
[Cho cậu 10 phút.]

Kim Mân Thạc sung sướng muốn phát cuồng lên luôn. Chung Đại của hắn, dù lạnh lùng đến thế nào thì vẫn quá đáng yêu.
...
"Làm sao? Sao lại gọi tôi ra đây?"
Kim Chung Đại hỏi, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó hiểu. Dấu chấm hỏi to tổ chảng bay bay trên đầu cậu.

Cái tên này, làm sao lại quắn quéo như con gái mới lớn thế kia?

Đợi nửa ngày cũng không thấy con cún cỡ bự ngối đối diện trả lời, Kim Chung Đại dần mất kiên nhẫn, giọng nói trầm xuống.

"Nếu không có thì tôi đi về."

Vừa quay người, bàn tay cậu liền được bao trong cảm giác ấm áp.

Thực thích.

"Tôi... tôi thích cậu. Cậu đồng ý quen tôi nhé."

Kim Chung Đại khẽ cười, tên này đến giờ mới dám nói ra a. Cậu đã đợi lâu quá rồi.

Tâm hồn sướng muốn bay lên mây, vậy mà vẫn dám trưng ra khuôn mặt liệt như vậy. Kim Chung Đại, ngay cả tác giả tôi cũng thực khâm phục cậu a.

"Được thôi. Nhưng nếu như tôi thấy không ổn, lập tức chia tay."

"A. Như vậy không được, tôi sẽ không để cậu chia tay tôi đâu." Kim Mân Thạc sau một hồi bất mãn rống to thì dần lấy lại vẻ hạnh phúc.

Kim Chung Đại nhìn thấy nét biến hoá vi diệu trên mặt Kim Mân Thạc, khoé miệng mèo khẽ cong lên thích thú.

Người nam nhân này, dù sau này có chuyện gì, cậu tuyệt đối sẽ không buông tay.

Mà hắn cũng không được phép rời bỏ cậu.

Một câu chuyện tình cẩu huyết đầy màu hồng giữa hắn và cậu chính thức lên sàn.
...
Thanh xuân cũng dần trôi qua, ai cũng không chống lại được dòng chảy của thời gian.

Nhưng, dù sau này đã trưởng thành, hai thằng nhỏ năm nào đến giờ vẫn thật sự không hề tách rời khỏi nhau.

Kim Mân Thạc vẫn là con chó bự của Kim Chung Đại, dù đã là doanh nhân thành đạt, bản năng của thú (?) vẫn không thay đổi, luôn luôn sôi sùng sục trong hắn.

Còn Kim Chung Đại thì tất nhiên, cậu trở thành vị bác sĩ mặt liệt chuyên dùng nhan sắc hù doạ bệnh nhân nổi danh thiên hạ. Và vẫn là cậu chủ ngạo kiều của con chó bự kia.

Hai người, dù môi trường có khiến con người thay đổi đôi chút, nhưng vẫn luôn bình bình ổn ổn mà ở bên nhau. Tựa hồ keo sơn, gắn kết bền chặt.
___
L.E.I

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top