#5. Trống rỗng
Hình ảnh tôi nhìn qua tấm gương kia thật trống rỗng.
Tôi cô đơn bước đi, con đường vắng lặng kia trông cũng thật trống rỗng.
Tỉnh khỏi giấc mộng mang tên người, buổi sáng của thực tại sao thật trống rỗng.
___
Khẽ tắt máy điện thoại, cùng với tiếng thở dài, Kim Chung Đại nằm xuống. Đôi mắt phiếm hồng vô lực nhìn lên trần nhà trắng toát.
Kim Mân Thạc kia, chính là qua lại cùng người khác, ngay trước mắt cậu.
Kim Mân Thạc kia, chính là đem người nọ gói gọn vào lòng, rồi nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt. Buông lời nói tuyệt tình ra khỏi khoé môi: "Kim Chung Đại, tôi chán ghét cậu." Và bỏ đi mất. Bỏ cậu lại nơi đó.
Cô độc.
Có chết cũng không ngờ, đại mỹ nam Kim Chung Đại khoa âm nhạc lại bị một nam nhân dày vò đến nát bươm thế này.
Vì đơn giản, người cậu yêu say đắm, chưa lần nào yêu cậu thật lòng. Có chăng cũng chỉ là loại cảm xúc thoáng qua, tựa gió, mơn man trái tim đôi chút, rồi lại không luyến tiếc rời đi.
Trái tim cậu dằn xé, nát tan thành từng mảnh.
Kim Mân Thạc,
Kim Mân Thạc,
Kim Mân Thạc...
Chưa gì, cậu đã nhớ nhung hắn.
Kim Chung Đại cậu, đơn giản chính là không thể tách rời người kia.
Nước mắt cạn kiệt, đôi môi khô khốc. Kim Chung Đại không còn khí lực, yếu ớt ngồi dậy, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh.
"Kim Chung Đại, mày phải sống thật tốt. Để cho con người nhẫn tâm kia thấy, rời bỏ mày, chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời làm nam nhân của hắn ta."
Dẹp bỏ hình tượng yếu đuối, chôn chặt nỗi đau đớn, giằng xé tận tâm can này vào tim, Kim Chung Đại bắt đầu ngày mới với tâm thế sẵn sàng, nhịp sống cũng dần bình ổn lại.
Nhưng nào ai hay, không đêm nào Chung Đại ngủ ngon giấc. Mọi giấc mơ của cậu đều mang tên hắn, nam nhân cao ngạo, phong lưu mà cậu cho rằng đã buộc được cả đời bên mình: Kim Mân Thạc.
Tự mình đa tình, kết cục đều là ngược chính bản thân.
Cuối cùng, cũng chỉ có mình tự bơi lội trong nỗi đau của chính mình tạo ra.
Sự thống khổ này, ngoài bản thân ra còn có thể trách ai?
Kim Chung Đại vì vậy nên luôn gắng gượng chịu đựng. Không hé môi khóc lóc nửa lời.
Chỉ có điều, cậu không còn cười nhiều như trước. Mà dù có cười, cũng không còn thanh thuần như trước.
Vốn dĩ, thiên thần bị xé nát đôi cánh, chung quy lại, cũng chỉ là người của chốn nhân gian.
Kim Chung Đại còn không phải thiên thần.
Cậu rốt cục cũng chỉ là một cậu nhóc to xác. Không hơn, mà cũng không kém đi chút nào.
Cậu nhớ hắn, nhớ đến phát điên.
___
Kim Mân Thạc, để nói ra được lời tuyệt tình kia, không ai biết là đã cố gắng đến mức nào.
Cố gắng tự an ủi bản thân, cố gắng kiềm chế nỗi xúc động của trái tim đang gia tốc trong lồng ngực. Ngăn nó khỏi sự đau đớn tột cùng khi hắn nhìn thấy ánh mắt Kim Chung Đại dần mất đi điểm tựa.
Cố gắng không đẩy người trong lòng ra để tiến đến ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Kim Chung Đại.
Kim Mân Thạc về nhà cùng tâm hồn trống rỗng. Lê bước trên con đường lát nhựa bằng phẳng, ngước mắt lên bầu trời đầy sao, tâm can hắn như bị đục khoét một lỗ.
Kim Chung Đại,
Kim Chung Đại,
Kim Chung Đại...
Chưa gì, hắn đã nhớ nhung cậu.
Kim Mân Thạc hắn, đơn giản chính là không thể tách rời người kia.
Người con trai miệng mèo thuần khiết như thiên sứ. Người con trai duy nhất có khả năng buộc hắn lại bên mình cả cuộc đời. Người con trai hắn trân quý nhất, cũng là người con trai hắn tàn nhẫn nhất.
Người hắn yêu, cũng là người yêu hắn.
Kim Chung Đại...
Có chết cũng không ngờ tới, nam thần đất trời không sợ hãi lại lâm vào tình cảnh bi thương đến vậy.
Một khi đã sa vào lưới tình, ngay cả thần tiên cũng không tránh khỏi khổ đau.
Mà Kim Mân Thạc lại không phải thần tiên. Hắn chỉ là đứa trẻ mang hình hài người lớn.
"Kim Mân Thạc, mày phải quên em ấy. Sự hiện diện của mày trong cuộc đời em ấy chỉ làm em ấy thêm đau khổ. Mày phải buông bỏ em ấy, để em ấy tự do, để em ấy hạnh phúc."
Vứt bỏ nỗi đau dai dẵng khôn nguôi, Kim Mân Thạc bước vào ngày mới với phong thái lạnh lùng, bất cần trước đó. Cuộc sống dần lấy lại vẻ bình ổn.
Nhưng nào ai biết, không đêm nào, Kim Mân Thạc có thể ngủ yên. Giấc mơ mang tên Chung Đại bám sâu vào cơ thể hắn, ngấm vào từng tế bào, tàn phá triệt để hắn.
Mỗi khi thấy cậu, hắn dần nhận ra sự thay đổi rõ rệt. Cậu ít cười, ánh mắt lạnh nhạt hẳn đi, trên người luôn phảng phất vẻ ưu tư.
Không còn là Kim Chung Đại thanh thuần như dạo trước.
Vốn dĩ, thiên thần bị xé nát đôi cánh, chung quy lại, cũng chỉ là người của chốn nhân gian.
Mà hắn là người xé nát đôi cánh của cậu.
Kim Mân Thạc thực hối hận. Hắn nhớ cậu, nhớ đến phát điên.
___
Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại đều muốn quay về bên nhau lần nữa.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng.
Đoạn tình cảm này, có lẽ chỉ đến đây thôi.
___
Người toả sáng rực rỡ, chiếu rọi linh hồn tôi đã đi xa, để lại nơi đây không gian cùng bao âm thanh nhạt nhoà.
Tôi tìm kiếm những kí ức vụn vỡ về người. Tôi nhớ người, từng phút, từng giây.
___
L.E.I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top