#4. Xem nhật kí của chồng đẹp trai
Kim Chung Đại lật cuốn vở giả da được đặt gọn gàng trên bàn làm việc của Kim Mân Thạc. Đập vào mắt cậu là dòng chữ: "Nhật ký theo đuổi Mèo Chung Đại".
Kim Chung Đại khẽ cười, lật lật mấy trang cuối ra xem.
...
- Thứ hai, ngày x tháng y năm z. Trời nhiều mây.
Hoan hô, chúc mừng cho năm thứ ba tôi thầm thương Chung Đại lớp phó học tập. Mà nói thật, tôi chịu hết nổi rồi. Phải cố gắng cưa cho đổ người ta chứ nhỉ. Kim Mân Thạc, cố lên.
Phải có cả một bản kế hoạch đầy đủ và chi tiết. Tôi phải soạn luôn mới được.
Để xem tình hình ra làm sao...
- Thứ ba, ngày y tháng y năm z. Trời nắng gắt.
Kế hoạch A đơn giản lắm, nhờ người ta chỉ bài hộ rồi tỏ tình như những bộ phim ngôn tình cẩu huyết Trung Quốc ấy.
Vậy mà, cứ tưởng sẽ thành công mỹ mãn như phim ngôn tình, ai dè Mèo Nhỏ chỉ đáp lại một câu:
"Xin lỗi Mân Thạc, nhưng tôi học Lý không tốt lắm. Dù gì cũng cám ơn vì cậu đã đánh giá cao khả năng học Lý của tôi đến vậy."
Thế rồi, Mèo Nhỏ hừ hừ vài tiếng liền xoay mông bỏ đi chơi với Biện Bạch Hiền...
Tại sao chứ? Tại sao em ấy lại có thể ngạo kiều đến vậy?
Và tại sao tôi lại quên chuyện em ấy dở Lý cơ chứ?
Tóm lại, kế hoạch A thất bại rồi.
Tôi phải nghĩ ra kế hoạch B thôi...
- Thứ tư, ngày z tháng y năm z. Trời mưa to
Tôi đang rất phấn khích vì trời mưa tầm tã. Mà quan trọng là, Mèo Nhỏ không mang theo ô! Vì vậy, tôi đã tận dụng cơ hội trời phú này mà chạy tới che mưa cho em. Em đỏ mặt, lại còn nói lí nhí cám ơn nữa.
Loạn rồi, loạn rồi. Tôi thành công bước đầu rồi.
Mà không biết tôi có nhìn nhầm không nữa...
Mai tôi sẽ mời em đi ăn.
- Thứ năm, ngày a tháng y năm z. Thời tiết bình thường.
Tôi mời Chung Đại đi ăn. Em ấy ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt mèo con đáng yêu ấy, rồi gấp sách, đi xuống với tôi.
Tôi rất cảm động...
Nhưng mà, trong lúc ăn, em nói với tôi thế này: "Lớp trưởng Mân Thạc, tôi rất cảm kích về chuyện cậu mời tôi đi ăn. Có phải cậu định nhờ tôi giúp đỡ chuyện gì đúng không? Tôi sẽ xem xét nếu nó nằm trong khả năng của tôi, tôi sẽ giúp cậu."
Nhìn em vẫn cực kỳ xa cách. Lòng tôi dấy lên nỗi mất mát.
Tôi chợt thấy ánh mắt em nhìn bỗng trở nên phức tạp. Ánh mắt em làm lòng tôi thêm trĩu nặng.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy tình cảm của mình đối với Mèo Nhỏ là sai trái.
Làm sao bây giờ? Tôi không muốn buông tay em.
Tôi không thể buông tay em.
...
"Chung Đại, anh về rồi."
"Lúc trước anh mời em đi ăn, em tưởng anh có mưu đồ gì. Vậy nên em mới tỏ thái độ. Không nghĩ rằng anh sẽ đau lòng nha" - Chung Đại vừa nói vừa cười ôn nhu. Khoé mắt ánh lên vẻ ấm áp.
"... Em đọc nhật ký của anh?"
"Anh để quên trên bàn, em tiện tay lấy ra xem. Không ngờ anh lại cực khổ đến vậy."
"Em biết anh cực khổ cỡ nào rồi, giờ nhớ đền bù cho anh nha. Anh lấy cả vốn lẫn lãi." - Kim Mân Thạc cười khẽ, tia giảo hoạt chợt loé lên rồi vụt tắt.
Kim Chung Đại lao vào lòng Kim Mân Thạc, hỏi nhỏ:
"Nợ này tới khi nào em mới trả xong đây?"
"Còn lâu lắm. Em còn lâu mới hết nợ."
"Hừ, lưu manh" - Kim Chung Đại mắt ửng đỏ, gò má bỗng trở nên phiếm hồng, rên nhỏ.
Em biết không, từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu... mà chỉ đơn giản là để yêu em. Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em. Anh hoàn toàn không biết...chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.
Em nợ anh mấy năm theo đuổi, anh nợ em cả một đời người.
___
L.E.I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top