#14. Tương tư

"Thiên trường địa viễn hồn phi khổ,

Mộng hồn bất đáo quan san nan.

Trường tương tư,

Tồi tâm can."  (*)

...

Kim Mân Thạc bước từng bước chậm rãi dưới ánh chiều tà, lòng thấp thoáng tưởng ra hình ảnh cậu trai có nụ cười nhạt nhòa như màu của nắng. Đường nét nghiêm túc dần nhu hòa đi chút ít, ánh mắt chợt lóe lên như người đi trong bóng tối thấy ánh sáng phía cuối đường hầm, vẻ mặt từ dịu dàng lại dần thể hiện đôi chút nhẹ nhõm.

Y tương tư, lại tương tư phải một nam sinh năm nhất vừa chân ướt chân ráo bước vào trường, mà đã là nam sinh năm nhất lại còn mang cái nét suy nghĩ già trước tuổi, làm cho tâm Kim Mân Thạc lúc nào cũng trong trạng thái như bị mèo cào. Đau đau, lại có chút nhột nhạt, kèm theo đôi ba phần mềm mại. Rõ ràng người ta mỗi câu phun ra đều rét đến muốn tê liệt, Kim Mân Thạc y lại luôn bất y bất nhiêu, nói cách nào cũng không buông xuống.

Loại tình cảnh mà Kim Mân Thạc đương gặp phải được người đời gọi là: vi tình sở khốn. Chạy mãi theo đuôi một cậu trai, Kim Mân Thạc y cũng thực mất hết hình tượng rồi!

...

"Học trưởng làm sao có thể thích tôi chứ." Kim Chung Đại một thân trắng trẻo, nâng mắt nhìn y, không khỏi khiến y có xúc động muốn đem cất người vào túi.

Hít một hơi, Kim Mân Thạc nói: "Nhưng tôi lại thích cậu."

Kim Chung Đại, tiếu ý nhàn nhạt, hồi lâu chậm rãi bộc bạch:

"Thực xin lỗi, tôi thế nhưng lại không có cảm giác với anh."

Rồi nâng gót, xoay người đi mất. Chính là cần bao nhiêu ngạo kiều, đều có bấy nhiêu ngạo kiều! Kim Mân Thạc cười khổ, lần đầu trải nghiệm qua cảm giác thích một người, lại trúng ngay một con mèo khó nuốt. Học trưởng Kim đành nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu, đến khi khuất dạng mới nâng gót trở về.

...

Kim Chung Đại không phải là không có cảm giác, cậu cũng không phải là tượng gỗ nha! Lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân hào quang rực rỡ xung quanh ấy, trái tim Kim Chung Đại như gia tốc trong lồng ngực, không sao bình tĩnh lại.

Lần đầu nghe nam nhân tỏ tình với mình, sinh viên Kim như muốn nhũn cả tay chân, trong lòng thét gào, chỉ muốn lao ngay vào lòng nam nhân, cọ cọ vài cái rồi thủ thỉ: "Em cũng rất thích anh!"

Nhưng mà, người ta chói lóa như thế, mỹ nam mỹ nữ lúc nào cũng vây quanh. Cậu lại quá mờ nhạt, cả đời cũng không có tư cách chạm vào nam nhân ấy. Lỡ như... có người mang y đi mất, cậu có làm cách nào cũng đấu không nỗi. Đến lúc đó chắc Chung Đại cậu khóc hết nước mắt cũng không thể đem người về lại.

Sinh viên năm nhất Kim Chung Đại vừa run rẫy lăn người vừa nghĩ thầm trong bụng: phải có tiết tháo! Kim Chung Đại, mày không thể dễ dãi như vậy!

Kim Chung Đại sau một hồi lăn lộn trên giường ký túc, liền bị một loạt ánh mắt khinh bỉ sắc lẹm của đám bạn cùng phòng bắn ào ào đến, mới lặng lẽ trùm chăn lên người, tiếp tục lăn lộn. 

Trẻ con, thì dù thế nào cũng vẫn là trẻ con. Cho dù đứa trẻ ấy có già dặn như Kim Chung Đại đi chăng nữa. 

Kim Chung Đại cậu quyết tâm: phải để người ta nhớ thương đến chết, như vậy thì mới không dám buông tay cậu.

Nhưng đời không như là mơ.

Tiết tháo của Kim Chung Đại chính thức bị đánh mất trong vòng nửa tháng sau, một cách thật oanh liệt, bi tráng vả cảm động đến muốn rơi nước mắt.

Chính là, trong một bữa tiệc rượu của học trưởng Kim, mèo ngốc Kim Chung Đại sau hai ly liền say rượu, mặt đỏ tai hồng lè nhè kể hết cho học trưởng Kim về cái kế hoạch của mình.

Ánh mắt Kim học trưởng từ lờ đờ trở nên sáng rực, liền cường đại ôm ngang hông con mèo ngạo kiều y vốn nên mang về làm của riêng từ nhiều tháng trước, ăn cho sạch sẽ, bù lại cả vốn lẫn lãi.

Và sau đó, không có sau đó...

Vậy mới nói, trẻ con, thì dù thế nào cũng vẫn là trẻ con. Cho dù đứa trẻ ấy có già dặn như Kim Chung Đại đi chăng nữa.

...

Bạn thân của Kim học trưởng liếc sang con mèo đang cuộn mình, ngủ đến say sưa, liền không nhịn được mà nghi ngờ cái mắt nhìn trưởng thành của Kim Mân Thạc. Y chưa từng đam mê tửu sắc, còn chẳng thèm nâng mắt ngắm nghía bất kì mỹ nhân nào, vậy mà lại vừa mắt một cậu trai miệng mèo trẻ con đến thế.

Kim Mân Thạc cười thầm, hồi sau liền nói với bạn mình: "Trẻ con như em ấy cũng thực tốt. Đáng yêu đến mức khiến tớ chỉ có khả năng lún sâu thêm, không cách nào trốn thoát."

Lập tức y nhận lại ngay ánh nhìn khinh bỉ cùng cái thở dài bất lực của đứa bạn thân.

___

(*): 4 câu thơ cuối trích trong bài thơ "Trường tương tư kỳ nhất" - Lý Bạch.

Dịch thơ: 

"Trời cao đất rộng hồn bay nhọc,
Mộng hồn khó tới được quan san.
Nhớ nhau hoài tưởng sầu tâm khảm,
Tương tư mà cực cả tâm can. "

___

L.E.I

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top