#13. Hòa quyện
'Đây là dấu chấm hết cho một cuộc tình không có kết quả. Và cũng như mọi dấu chấm hết khác, đều lạnh lùng.'
...
Em cần anh, như thuyền cần biển.
Em yêu anh, như thuyền yêu biển.
Con thuyền ngày đêm mong mỏi ra khơi, hòa làm một cùng biển, cảm nhận từng thớ vỏ bị muối biển bám vào. Như em lún ngày càng sâu vào tình yêu dành cho anh, cảm nhận sâu sắc đến mức khắc cốt ghi tâm, bất chấp tất cả, cũng không thể buông xuống đoạn tình cảm này.
Nhưng, mẹ kiếp, anh và em, đến tột cùng lại không phải thuyền và biển, dù cho em có cầu mong nó giống đến như thế nào.
Anh và em, máu mủ ruột rà, bản chất đến tận cùng của hai chúng ta là như nhau. Dòng máu nóng hổi hiện chảy trong em cùng anh - đều là một. Chẳng giống thuyền với biển, dù hòa làm một nhưng bản chất vẫn là hai cá thể độc lập, căn bản là chẳng có can dự gì đối với nhau.
Anh và em, chúng ta được kết nối với nhau bằng sợi dây liên kết bền chặt mang tên tình thân. Nhưng cũng bởi vì quá bền chặt, mà mọi tình cảm khác với tình thân đều trở nên vô nghĩa.
Và không thể dung thứ.
-
"Tiểu đại, em lại thừ người ra rồi. có chuyện gì thì nói anh trai em nghe xem nào. cứ giấu tâm sự mãi." Lại nữa rồi, anh lại vào phòng em, ngồi xuống cạnh em, và trưng ra bộ mặt anh trai tuyệt vời ấy.
Em ghét bộ mặt này của anh. Anh bảo em đang giấu diếm điều gì sao? Nói trắng ra, anh mới là người đang giấu diếm.
Anh giấu cả trái tim đang đập liên hồi vì em, anh giấu mọi tâm tư tình cảm đáng ra là dành cho em. Anh là người rời bỏ trước, bỏ em lại trên con đường tràn đầy tội lỗi này. Để em lún quá sâu, bây giờ chẳng thể xoay đầu trở lại.
Đổi lại, anh được một người vợ tốt, một đứa con ngoan. Còn em, chẳng nghi ngờ gì, lại trắng tay.
Vì vậy, em quyết định từ chối kể cho anh nghe.
Rằng... mong muốn khiến anh và em hòa quyện vào nhau ngày càng lớn dần. Tựa như thuyền và biển vậy, thấm nhuần tất cả vào nhau. Đó là thứ mà em vẫn hằng chấp niệm, cũng là nguyên nhân khiến dạo gần đây em thường rơi vào trầm tư.
Nhưng rồi anh cũng sẽ biết thôi. vì bí mật của em, trước mặt anh đều không bao giờ có thể che giấu.
-
Em từ trên cao nhìn xuống anh, ngắm nhìn anh, lâu thật lâu. Máu đỏ thấm ướt áo trắng anh mặc. Rồi em nằm sấp lên người anh, để máu anh và máu em thấm đẫm vào nhau. Em âu yếm vuốt ve gò má đương mất dần đi huyết sắc của anh. Em vuốt ve đôi vai săn chắc của anh, hiện đang dần buông lỏng.
Em hôn anh, trân trọng và đầy ngọt ngào như các đôi tình nhân vẫn thường làm.
Đôi mắt em dần mờ đi.
Nhưng em đang cảm thấy mãn nguyện lắm anh à. Vì bóng hình cuối cùng mà em thấy được, chính là anh. Chàng thiên sứ của riêng em, chàng thiên sứ bị em làm cho nhuốm máu.
-
Em cần anh, như thuyền cần biển.
Em yêu anh, như thuyền yêu biển.
-
Kim Mân Thạc, người anh trai yêu dấu của em,
Em yêu anh, và em mãi yêu anh. Đây không còn là yêu thương như kiểu tình thân, mà là tình cảm dành cho người tình mà mình hằng trân trọng.
Một thứ tình yêu vô tội vạ và đầy sa ngã.
...
L.E.I
___
Càng viết càng thấy dạo gần đây mình trở nên biến thái tới trắng trợn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top