#12. Nguyệt tương tiến tửu*
*Nguyện tương tiến tửu: cùng nhau uống rượu dưới ánh trăng
___
Ánh trăng chiếu xuống vạn vật, tầng tầng lớp lớp xuyên qua không khí nhuốm đầy hơi lạnh, chiếu rọi trên sườn mặt tuấn tú của Kim Chung Đại, bất chợt làm Kim Mân Thạc ý loạn tình thâm, ngây ngốc ngắm nhìn, vô pháp rời khỏi y.
Kim Chung Đại cùng Kim Mân Thạc dốc chung bầu rượu, như đôi tri kỷ mà đàm đạo dưới trăng, mập mờ cùng thần bí.
Kim Mân Thạc, thân mang trường bào đen tuyền, bộ dáng oai phong cùng cao ngạo, cơ hồ khiến người đối diện nếm trải tư vị bức bách, hút một ngụm khí lạnh.
Trong lúc ấy, mỹ nam nhân trước mắt hắn lại là một trời một vực.
Y vận trường bào lam thanh nhã, mái tóc đen óng ánh được vấn cao, trâm gỗ đạm bạc cài lỏng, vô tình mà hữu ý, rơi vài sợi tóc loà xoà, mang theo vẻ tuỳ hứng cùng thanh nhã. Khí chất vương giả mang theo vài phần mị lực, xinh đẹp đến câu hồn.
Cặp mắt mèo to tròn, cùng khoé miệng mèo duyên dáng, lấn át tia ảm đạm mà y luôn cố tình che giấu.
Chỉ khi đứng trước nam nhân cường đại, mang theo khí thế bức người này, y mới để lộ vài phần thật tâm.
Khoé miệng khẽ nâng, Kim Chung Đại vén tay áo, đưa bàn tay trắng trẻo thon dài, dâng chén rượu đến trước mặt Kim Mân Thạc, nhẹ nhàng nói.
"Chung Đại kính dâng Thám Vương điện hạ một chén rượu."
Kim Mân Thạc nhịn cười muốn nội thương, đưa mắt liếc nhìn Kim Chung Đại đang cười đến phong hoa tuyệt đại, khẽ phất phất tay.
"Ngươi ngưng tỏ ra vô tội. Tên ca kỹ kia, chẳng phải là do một tay ngươi hãm hại sao? Ta đây cũng không còn lạ."
Hàm ý châm chọc, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sủng nịnh.
Kim Chung Đại nghe xong liền thu lại nụ cười, tiếu ý tuy vậy vẫn nồng đậm. Giọng nói thanh thoát cất lên khe khẽ.
"Bẩm Thám Vương, chỉ là do hắn ta quá để ý đến người. Thần chỉ là không kiềm được lòng cừu hận, sinh ra ghen ghét cùng đố kị, nên mới ra tay chỉnh đốn. Coi như là thú vui tiêu khiển."
Một trận trầm mặc, mất tự nhiên thoáng qua ánh mắt Kim Mân Thạc. Hắn không cần ai báo cũng tự biết rõ, mỹ nam thanh tú trước mắt, thật sự là con người như thế nào, liền nhịn không được mà chua xót.
Y từ nhỏ đã là con ngoại tộc, bị đế vương hắt hủi mà đưa vào lãnh cung. Từ khi còn bé đã phải chịu đựng khinh khi cùng phỉ nhổ. Lớn lên trong sự cô độc, không lâu sau đã trở thành quật cường như vậy.
Không ngờ lại ngẫu nhiên mà gặp được hắn, cuộc sống mới bớt đi vài phần khổ sở.
Mỗi lần nghĩ đến quang cảnh ngày xưa, tim Kim Mân Thạc không tự chủ được mà co rút lại. Hắn buồn bực không thôi, tự trách mình sao không gặp y sớm hơn một chút.
Nếu như sớm hơn, y có lẽ cũng đã trở thành tiểu mỹ nam thanh thuần thánh thiện, trong sáng như toà sen nhỏ.
Kim Mân Thạc nhịn không được tiếng thở dài.
Bầu không khí dần trầm lặng.
...
Kim Chung Đại tựa tiếu phi tiếu, như có như không mà quan sát nét mặt Kim Mân Thạc. Đoạn, y lên tiếng.
"Ngươi biết sự tích nữ Oa dùng đất sét tạo con người chứ? Đến bây giờ ta vẫn còn thắc mắc, tại sao lại một mực tạo ra con người, đã dính phải tam thi từ bùn đất, số mệnh lại còn ngắn ngủi. Vừa yếu đuối, lại vô lực. Chung quy lại chính là vô dụng."
Ánh mắt Kim Chung Đại để lộ ra tia thống khổ cùng không cam tâm. Y mím môi, hồi lâu lại nâng tay nốc cạn chén rượu.
Kim Mân Thạc bảo trì im lặng, lắng nghe Kim Chung Đại nhỏ giọng kể tiếp.
"Đến bây giờ ta vẫn không hiểu được, vì sao ta lại sinh ra, vì sao con người lại sinh ra. Ta không hiểu kiếp luân hồi là gì, mà đến giờ ta vẫn còn ở đây, còn chưa hồn phi phách tán. Thực vô dụng."
"Ngươi nói xem, tử là gì? Mà sinh, càng lại là gì?"
Hốc mắt Kim Chung Đại dần phiếm hồng, ngây ngốc lảm nhảm.
Từng hạt trân trâu tinh khiết lăn xuống, lăn qua gò má xinh đẹp, tí tách rơi xuống đất.
...
Kim Mân Thạc lòng đau đến rỉ máu, vội vàng đưa tay, ôm lấy gò má sắc sảo của y, vươn người thì thầm.
"Tiểu Đại đừng khóc. Ngươi khóc, ta cũng sẽ rất đau."
Tiếng thúc thích của y nhỏ dần rồi im bặt.
Kim Mân Thạc vỗ khẽ làn da trắng sáng, dùng giọng điệu mà hắn cho là ôn tồn nhất, từng bước từng bước nói ra suy nghĩ của bản thân.
"Ta lại không cho đó là sai lầm. Con người tuy vận số ngắn ngủi, nhưng không phải là không có ý nghĩa. Theo ta, tử chính là hỗn độn, còn sinh, lại là vùng vẫy. Vùng vẫy hết mức để tìm ra đích đến của cuộc sống, vùng vẫy, cùng tam thi, mà kéo dài cuộc sống của mình ra. Cuối cùng, lại trở về cùng hỗn độn. Chẳng phải vẫn còn chút ý nghĩa hay sao?"
Kim Chung Đại một phen sửng sốt, y đưa mắt nhìn nam nhân vận hắc phục ôn nhu mà thập phần bá đạo trước mắt. Phá lệ quên cả thở.
Kim Mân Thạc nhìn xuống thiên hạ trong tay mình, nhẹ nhàng nói tiếp.
"Ta cũng không biết khi xưa ngươi có việc gì, nhưng ta cũng không cần phải biết. Mà ngươi, cũng không cần phải nhớ đến. Hai mươi mốt năm nay, ngươi sống trong khổ sở cùng mệt mỏi, ta cũng nhận ra. Vì vậy, ta nguyện, thay ngươi gánh vát. Trước đây, khi ta còn chưa khẳng định được cảm xúc, liền không hé một lời với ngươi. Đến giờ, ta liền nhận ra, Tiểu Đại, từ năm mười tuổi gặp ngươi, ta đã khẳng định được rằng, mãi mãi không thể rời xa được khỏi ngươi."
Ngữ khí chân thành cùng ấm áp, không khỏi khiến y một trận ngọt ngào.
"Kim Chung Đại, ta chính là một lòng nguyện gánh lấy khổ cực thay ngươi, đối đãi với ngươi thật tốt."
"Kim Chung Đại, ta chính là đã yêu ngươi mất rồi."
Kim Chung Đại khoé mắt ngập tràn ánh sáng, y cuối cùng cũng đã nhận ra, lý do vì sao đến bây giờ y vẫn còn tồn tại.
Chung quy lại, cũng chính là vì nam nhân kiêu ngạo trước mắt.
Đúng vậy, vùng vẫy thì sao chứ, dù gì, y cùng hắn vùng vẫy, làm thế nào cũng tìm đến được nơi xa xa kia, nơi tận cùng của cuộc sống.
Kim Chung Đại nghĩ vậy, liền mở miệng nói ra.
"Kim Mân Thạc, ta cũng thực rất yêu ngươi."
Dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, ánh mắt thâm tình nhìn nhau vẫn không bao giờ thay đổi.
...
Tình yêu tốt nhất, không phải là hoàn mỹ đến không tì vết. Mà là sau khi ngươi đến, thủy chung ở bên cạnh ta, không rời đi nữa. Một lần nhìn thấy nhau, rồi lại thêm lần nữa dắt tay nhau, lại chân chính trở thành cả cuộc đời.
___
L.E.I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top