#11. Bảo vệ

Trúc mã trúc mã, tình cảm thực tự nhiên đến bất ngờ.

Năm lớp bốn, Kim Chung Đại cùng Kim Mân Thạc còn là hai đứa con nít, thật lâu thật lâu, cũng chưa nhìn ra tình cảm của bản thân.

Tiểu Chung Đại lại là đứa nhỏ thấp bé, ốm yếu tựa nữ nhi. Thành ra rất dễ dàng bị mấy cậu nhóc đem ra làm trò đùa giỡn.

Tiểu Chung Đại bé bỏng, lúc nào cũng yếu thế trước sức mạnh của những con bò mộng nhỏ, đành lật đật khóc lóc, lạch bạch chạy về phía tiểu Mân Thạc đang đen mặt đứng ở ngay cửa lớp. Miệng nhỏ méo xẹo, hướng tiểu Mân Thạc nỉ non.

Kết quả là, bạn nhỏ Mân Thạc ngay lập tức đánh cho đám nhỏ kia thành xộc xệch, khóc lớn tháo chạy. Đồng thời, bạn nhỏ Mân Thạc cũng bị ba ba quất mấy đòn vào cái mông nhỏ.

Tiểu Mân Thạc xoa xoa mông, bĩu môi nói với tiểu Chung Đại đang nước mắt ngắn nước mắt dài vì tội lỗi.

"Tiểu Đại, mấy đòn này đều không sao. Sau này có gì đều nói với ta, ta đều giải quyết cho ngươi. Ta chuyện gì cũng sẽ vì ngươi mà giải quyết."

Đại ý chính là ta sẽ bảo vệ ngươi.

Lời nói của hai đứa trẻ, ai nghĩ còn giữ được đến tận sau này.

Sau đó, cuộc sống của hai tiểu quỷ chẳng thay đổi.

Năm lớp năm, Kim Mân Thạc cũng vì tiểu Đại của mình mà bị giáo viên cho hẳn vào sổ đen.

Thời gian qua, nhanh không nhanh mà chậm cũng không chậm. Thoắt cái, hai đứa nhỏ khi xưa đã trở nên cao lớn cùng cứng cáp hơn.

Đến lúc này, Kim Mân Thạc đôi khi cũng vì tiểu Đại nhà mình mà gây hấn vài vụ.
...
Kim Chung Đại thực sự rối rắm đến không nói nên lời, ngước mắt nhìn thằng nhóc hàng xóm giờ đã cao hơn mình một cái đầu trước mắt.

Khẽ thở dài ai oán trong lòng, miệng mèo khẽ mấp máy, trách.

"Ngươi chính là không cần gây hấn với cả con gái chứ? Cô ta chỉ là đùa vui vài câu. Ngươi la con nhà người ta một trận, khiến cô ta bây giờ thấy ta là chạy thục mạng."

Kim Mân Thạc đang ăn ngon lành, căn bản là bỏ ngoài tai, để mặc Kim Chung Đại lải nhải như ông cụ.

"Này, Thạc. Ngươi nghe hiểu chưa? Chính là sau này không cần làm như vậy. Ta lớn rồi, có thể tự bảo vệ được bản thân."

"..."

"Mân Thạc?"

Kim Chung Đại khẽ lắc lắc đầu, đoạn nói.
"Thôi bỏ đi, coi như ta chưa nói gì."

"Ta đã bảo với ngươi, rằng cả đời này ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Mèo ngốc nghe còn không hiểu ý tứ."

"..." Cái tên này lại nói nhăng nói cuội gì rồi. Chẳng phải lời thề thốt của hai đứa nhỏ rất không đáng tin sao?

"Ta nói như vậy, chính là đã xác định rằng, dù ngươi có ở bên ai, có đang làm gì, thì cũng sẽ luôn nằm trong tầm mắt của ta. Đời này, Kim Chung Đại ngươi có mơ cũng không thoát khỏi ta đâu."

Kim Mân Thạc rốt cục nhìn lên, khoé miệng khẽ cong, ánh mặt dịu dàng cùng trân trọng làm Chung Đại mặt đỏ tai hồng.

"Ý ta nói là, Kim Chung Đại, ta rất thích ngươi."

Kim Chung Đại đơ người, nhìn nam nhân trước mắt. Thầm nghĩ rằng, được rồi, có chút bá đạo cùng biến thái. Nhưng kết thúc như thế này là ổn rồi.

Vậy nên liền giơ tay ra, nắm lấy tay Kim Mân Thạc, cười rộ lên.

"Đã nói bảo vệ là phải bảo vệ cả đời. Đừng đi đâu cả. Hứa đi."

"Ta hứa."
...
Tình bất tri sở khởi,
Cố nhất vãng nhi thâm.
(Tình không biết tự bao giờ, chỉ hướng về một người mà yêu say đắm.)
___
L.E.I

P.s: một chap tràn đầy mâu thuẫn :vvv thông cảm cho tui, dạo này đầu óc chập mạch chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top