#10. Đoản văn
1. Kim Chung Đại nhìn chằm chằm TV, lắc lắc đầu nhỏ ra chiều mê đắm, rồi hướng mắt về Kim Mân Thạc đang ngồi bên cạnh.
"Anh à, cái tên ngốc đá phạt vào lưới nước mình trông đẹp trai chết đi được ."
Kim Mân Thạc chính là người rất yêu thích bóng đá nghe xong liền lạnh mặt tắt TV. Nhấc tay xách Kim Chung Đại còn ngơ ngác lên, anh thì thầm vào tai cậu.
"Em đã nói vậy rồi, chồng em liền không cho em xem anh ta áp đảo đối phương. Em bây giờ chỉ được xem anh áp đảo em như thế nào thôi nhé."
2. Giáng Sinh đến, Kim Chung Đại tung tăng chạy đến bên vị đồng học đang yên lặng lật sách.
"Tiểu Thạc, cậu không về nhà đón Giáng Sinh sao? Ở đây thực lạnh lắm, gia đình chắc đang rất nhớ cậu."
"Vậy cậu không về sao?" Kim Mân Thạc ngẩng mặt khỏi quyển sách dày, phóng tầm mắt hướng về cậu.
"Ba mẹ tớ, cậu biết mà, đã rời sang nước khác rồi." Kim Chung Đại khẽ nói.
"Tớ biết. Vậy nên tớ mới ở đây. Có tớ với cậu, nơi đây sẽ không còn lạnh."
3. Kim Chung Đại lắc đầu ngăn nước mắt, quật cường nhìn người con trai trước mặt.
"Rối cục đối với anh, em là gì? Kim Mân Thạc, trả lời em đi."
Kim Mân Thạc dở khóc dở cười nhìn Mèo nhỏ đang tự biên tự diễn, cuối cùng mở miệng.
"Đừng nháo nữa. Đi ngủ đi."
"Em rốt cục là gì của anh? Đối với anh, em chính là ở đâu? Hả?"
"Em là Mèo nhỏ của anh. Đối với anh, em luôn ở trong tim. Được chưa? Bây giờ, ngoan ngoãn theo anh đi ngủ nhé. Đừng nháo nữa nào."
4. "Kim Chung Đại, bây giờ em muốn cái gì? Chia tay sao?"
"Em không muốn."
"Anh chịu đựng đủ rồi."
"Em xin lỗi, làm ơn."
"... Đã biết lỗi rồi chứ?"
"Đã biết."
"Vậy thì ngưng diễn trò ở trung tâm thương mại và theo anh về nhà mau."
4. Kim Chung Đại cắn cắn bút, quay sang hỏi Kim Mân Thạc đang ngồi bên cạnh.
"Này, câu này đối làm sao?"
"Câu nào?"
"Trăng dưới nước là trăng trên trời." Kim Chung Đại lẩm nhẩm. Rồi quay sang nhìn Kim Mân Thạc.
Kim Mân Thạc đang hí hoáy, chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng Kim Chung Đại.
"Người trước mặt là người trong lòng."
Ánh mắt thâm tình, dịu dàng như sóng nước. Nhè nhẹ vỗ về tâm can.
6. Kim Mân Thạc tăng ca, đến khi về nhà đã là tối muộn. Bước đến cửa liền thấy Kim Chung Đại thu mình ngồi đợi. Nhìn thấy anh, cậu liền bật dậy, cười tươi ôm lấy anh.
"Thạc, anh về rồi."
Kim Mân Thạc tầm mắt lo lắng, nhìn xuống người con trai đang ôm lấy mình.
"Sao em không về phòng ngủ? Anh rồi sẽ về nhà mà."
Kim Chung Đại nhìn anh, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"Em biết anh sẽ về. Nên em mới đợi."
7. Kim Chung Đại hỏi đứa bạn thân Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh.
"Biết tại sao tao lại yêu chiến tranh đến vậy không?"
"Không. Tại sao?" Biện Bạch Hiền tò mò nhìn sang cậu.
Kim Chung Đại ánh mắt ngập nước, giọng nói khàn khàn trả lời.
"Vì nếu hoà bình, tao sẽ không thể hy sinh thân mình, đỡ đạn thay cho Thạc. Khi đó, anh ấy vẫn sẽ dễ dàng mà quên tao, đi mất."
Nói xong liền gục đầu xuống gối, khóc đến tê tâm liệt phế.
___
L.E.I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top