#4
Có đôi khi tôi hay tự mình vẽ vời cho cuộc sống thêm chút màu hồng nhưng nó chả giúp ích cho tôi được gì hơn .
Tôi một người con trai vô cùng bình thường , sáng chạy xe đạp khắp phố để giao sữa , trưa làm việc ở quán ăn món Trung , chiều đến trường đại học , tối lại tới hộp đêm gần nhà làm phục vụ . Mỗi ngày cứ trôi qua như thế một cách nhàm chán .
Mở một bản nhạc mà mình yêu thích chỉ để giải toả cảm giác cô đơn như bây giờ . Kế bên tôi một người con trai với mái tóc màu mật ong , dùng đôi mắt một mí nhìn tôi chằm chằm , môi còn mấp máy. WTF biến thái ?
Tôi ngồi nhích qua một bên , anh ta cũng nhích theo , tôi nhích nữa , anh ta cũng nhích nữa , tôi tiếp tục nhích , đm hết ghế tôi té .
Ơ ơ mà tại sao , anh ta kéo lấy tôi , mày mà có anh ta nếu không tôi té sml rồi .
"Này anh muốn gì ?"
Anh ta đụng vào người tôi , đm biến thái .
"Này này ..."
Cứ giơ tay múa chân , tay chỉ chỉ về phía tay tôi , tôi nhìn theo . À thì ra có tờ giấy mắc vào áo len của tôi .
"Anh tên là Xiumin ?"
Anh ta gật đầu . " Anh học lớp K084 ?" Lại gật đầu . " Anh không nói được à ?" Anh ta tiếp tục gật đầu , giật lấy tờ giấy trên tay tôi rồi chạy đi .
To be continued....
--------------------------------20170405
::Crush_team::
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top