chap 3
Hôm nay bọn họ nghỉ ngơi một ngày, Chung Đại quyết định cùng đi siêu thị một chuyến vừa lấp đầy cái tủ lạnh lại vừa có thể mua thêm vài nhu yếu phẩm quan trọng. Giống như bàn chải đánh răng đến lúc phải thay, bông tắm cũng đã quá hạn sử dụng theo thời gian chuẩn của bộ y tế rồi. Hơn nữa cậu dành một ngày này bên cạnh anh coi như làm hòa, không khí bữa ăn hôm qua do cậu mà trở nên ảm đạm đi mấy phần, buổi tối anh không ở lại nhà Chung Đại xem tivi mà trực tiếp về nhà nói viết báo cáo kết thúc vụ án gần đây, mai đi cho thoải mái. Thực ra cậu hiểu rõ sớm hay muộn cũng được, báo cáo Mân Thạc viết lần nào cũng không quá ba trang, đều đưa ra mấy vấn đề chính, trình bày ngắn gọn chỗ nào cần viết dài anh thường ghi rằng “xem các tài liệu liên quan được đính kèm.” Mấy thứ đó do Lộc Hàm sắp xếp, có đợt cậu giúp anh chỉnh lại mấy bản báo cáo này, nhìn cách viết giản tiện của người kia Chung Đại đều khẽ phì cười.
Anh lớn như vậy nhưng tính cách đôi lúc vẫn như đứa con nít, thực lực của anh không ai chê trách được, nhưng chỉ cần có ý nói về mấy vấn đề anh không giỏi như diễn thuyết hay viết báo cáo này anh đều khẽ nhíu mày, đôi khi liếc người ta một cái. Anh trong phòng ăn thường không muốn ngồi cùng ai, càng không thích nói chuyện ồn ảo, mọi người bàn luận, chuyện trò chỉ cần không nói động đến anh đều được, nếu nhắc cũng là âm thầm nói nhỏ, để anh nghe được liền bị “ho một tiếng” cảnh cáo.
Về truyền thuyết phóng dao mổ, thực ra lần đó một tên tội phạm nguy hiểm, lúc bị bắt về cục lại đánh cảnh sát bên tổ hình sự rồi chạy thoát ra ngoài. Vừa vặn, Chung Đại lúc đó đang đi gửi biểu mẫu xét nghiệm đất sét lấy ở hiện trường cho Hoàng Tử Thao tra một án khác chắn đường của hắn. Cậu nhớ tình cảnh khi ấy chỉ nghe vài người hét lên “Đứng lại”… “bắt lấy hắn”… “tránh ra” sau đó một người đàn ông cao lớn, râu tóc che gần kín hết mặt, đôi con ngươi đục ngầu đang chạy bán sống bán chết về phía mình. Cậu ngây ngẩn chôn chân tại chỗ, đột nhiên hắn kêu lên một tiếng rồi ngã gục xuống gần như ngay trước mặt cậu, lúc đó Chung Đại mới nhận ra chân hắn bị con dao mổ chuyên dụng của phòng pháp y cắm vào.
Sau này Mân Thạc mới nói khi đó nghe thấy tiếng động nên chạy ra xem, lại thấy cậu bị dọa sợ đến không nhúc nhích nổi, còn vừa mới mổ một cái xác chưa kịp cất dụng cụ nên anh ném đi không suy nghĩ. May mắn mới trúng đích, lúc ném đi còn thấy hối hận nhưng biểu cảm trên mặt anh thường là kiểu ngàn năm không đổi nên trông có vẻ lạnh lùng, bình tĩnh, đều là vì lo lắng cho cậu mà thành. Từ đó một đồn mười, mười đồn trăm đâu đâu cũng nổi lên một loại tin tức kì quái, cho rằng Kim ma đầu băng lãnh của phòng pháp y có thể phi dao mổ chính xác đến từng milimet là người vạn nhất cũng không nên đụng vào.
Chỉ có Kim Chung Đại biết rằng người đàn ông này rất điềm đạm, nhẹ nhàng anh ít nói nhưng mọi chuyện của cậu đều âm thầm quan tâm, an bài từ trước từng chút một. Gương mặt cũng thường không hay cười, khi cậu góp ý có vẻ lơ đãng không nghe nhưng có một ngày Chung Đại tỉnh dậy hơi muộn, anh đã vào nhà tắm từ trước không nghĩ cậu sẽ dậy thời gian đó nên không đóng cửa. Qua tấm gương cậu có thể nhìn thấy người suốt ngày mang một kiểu mặt lạnh lùng kia đứng tập cười tươi một chút, còn phồng má, chu môi cho thật dễ thương. Mân Thạc lo lắng biểu cảm của anh dọa cậu sợ, cậu lo lắng lời mình góp ý khiến anh phật lòng sau cùng bọn họ âm thầm cố gắng làm đối phương thấy vui vẻ hơn. Đối với Kim Chung Đại thì “Kim ma đầu của phòng pháp y” không hề tồn tại, chỉ có Kim Mân Thạc mà cậu yêu hết lòng, anh cũng yêu cậu… ừm… hiện tại là hết lòng mà thôi.
– Táo nhé, về làm trà táo bạc hà tốt cho cổ họng, em hay bị viêm họng uống nước lê đường mãi cũng chán mà.
Cậu khẽ gật đầu đứng lại giúp anh chọn táo, thực ra chuyện nấu ăn anh còn rành hơn cậu chỉ có điều Chung Đại nấu hợp khẩu vị anh cũng lười biếng để cho người kia làm. Cũng đã ra ở riêng một thời gian dài lại không như các sếp xung quanh có bà xã chăm lo, anh đương nhiên tự chăm sóc được bản thân rất hoàn hảo. Kiến thức y khoa vững vàng, cộng thêm tính cách cẩn trọng, biết suy tính trước sau của mình nên cậu chưa xuất hiện Kim Mân Thạc vẫn sống rất tốt. Nhưng cậu xuất hiện rồi anh mới biết được thì ra “sống rất tốt” không phải là tất cả mọi thứ anh cần, “sống hạnh phúc” mới là quan trọng.
Anh nhớ ngày đầu tiên gặp người này là khi tan sở, anh đứng đợi đám nhân viên mới ra về để khao họ một bữa dù sao sếp bên phòng pháp chứng cũng đã ngỏ lời muốn bọn họ cùng đón tân binh. Mân Thạc lại không bận rộn gì liền gật đầu nhận lời. Khoảng thời gian đó hoàng hôn vừa buông xuống, cậu trai gương mặt nhỏ nhắn, thân hình nhỏ nhắn chiều cao chỉ xấp xỉ bằng anh, nói thì hơi có chút buồn bực chiều cao của Kim Mân Thạc so với ngành của anh chỉ hơn chỉ tiêu cho nam một chút xíu. Hiện tại thu nhận Lộc Hàm không quá cao lớn anh thấy rất hài lòng, bây giờ gặp đứa nhỏ này tự nhiên lại có thiện cảm.
Cậu lúc đó đột nhiên quay ra nhìn anh cười nói cũng là người mới sao? Cậu ở bên phòng pháp chứng sau này hợp tác vui vẻ. Còn dương dương tự đắc nhận mình là gay, thích người con trai dịu dàng bao bọc lấy cậu như ánh tà dương trước mặt bọn họ. Kim Mân Thạc nhìn mặt trời đỏ rực, lại nhìn sang người đang cười đến sáng lạn kia đột nhiên trong lòng dâng lên một suy nghĩ “cậu ấy chắc là thích ăn trứng lòng đào.” Bản thân anh không rõ mình vì cái gì có loại suy nghĩ này, đến khi người kia biết mình là sếp lớn thì liền thay đổi thái độ, trở nên dè dặt xa cách hơn.
Sau này gặp lại trong nhà ăn, người đó có ý muốn xin lỗi cũng muốn bịt miệng anh liền đi tới nói “Sếp Kim, bữa trưa hôm nay tôi luộc thêm một quả trứng mời sếp, chuyện hôm qua có thể nào quên đi được không ạ?” Còn chăm chú nhìn lại anh gắp quả trứng nho nhỏ, chấm tương ớt đưa lên miệng ăn nữa, anh cắn một miếng mới nhìn cậu gật đầu, Chung Đại lập tức cười một cái híp cả mắt lại rồi mới chúc anh ngon miệng mà trở về chỗ của mình. Anh lúc này mới để ý thứ kia chính là trứng lòng đào, màu sắc giống như hoàng hôn hôm đó vậy. Đột nhiên Kim Mân Thạc lại khẽ mỉm cười.
Thời gian sau đó quả trứng lòng đào kia ngày nào cũng xuất hiện trong cuộc sống của anh, nhiều đến mức có một ngày cậu nghỉ làm về quê thăm mẹ mình bị bệnh anh bỗng thấy thiếu mất một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình, trứng lòng đào anh tự luộc ăn cũng không thấy ngon như mọi ngày nữa. Rồi người đó nói thích anh, Mân Thạc đựa vào vài mối quan hệ xếp cho cậu một căn nhà đối diện với căn hộ của mình, mỗi ngày đều có đồ ăn đưa sang tận nơi, có người nhắc đi ngủ tới tận giường. Nổi hứng lúc nào là có trứng lòng đào ngon miệng ăn lúc đó.
Sau này anh cũng “ăn” được cậu, hương vị lúc Kim Mân Thạc hôn lên đôi môi người kia thơm thơm, ngọt ngọt, cơ thế mềm mại dễ chịu. Anh nhớ hoàng hôn xuyên qua cửa thông gió nho nhỏ gần trần nhà, phủ một vài đốm màu hồng nhạt lên cơ thể cậu khiến anh không nhịn được lại cúi đầu hôn lên vài tia phớt đỏ đó. Cậu khẽ cười nói “hoàng hôn sau lưng anh kìa”. Kim Mân Thạc có phải ánh chiều tà cậu mong muốn, là người che chở bao bọc cho phần đời sau này cậu đang kiên nhẫn bước đi? Anh không dám chắc chắn, người kia mỗi lần anh nói công khai với mọi người đều không chịu, còn cố tình gạt đi, càng nói càng bế tắc. Điều này khiến Kim Mân Thạc bị lung lay, anh trong lòng cậu là gì?
– Mua trứng đi hai cậu thanh niên, trứng này siêu thị mới nhập sáng nay còn tươi lắm.
Đứng trông quầy thực phẩm là một dì khá lớn tuổi gương mặt phúc hậu, cảm giác thân thuộc giống như bà, như mẹ ở nhà vậy, Chung Đại nhìn thấy dì liền cười híp mắt cũng tiện tay nhặt hai chục quả trứng gà bỏ vào giỏ. Người kia liền xoa đầu cậu nói dễ thương, thân thiện y như con trai dì ở nhà vậy, sau đó khẽ nhìn về phía Mân Thạc đứng phía sau, yên lặng giữ xe đẩy hàng cho cậu mà nhoẻn miệng cười, anh khẽ gật đầu chào cũng cười đáp lại.
Kim Chung Đại không để ý điều đó chỉ chuyên tâm chọn đồ, Mân Thạc thích ăn trứng nhất là trứng luộc có lòng đào. Có đợt dịch cúm gia cầm quay trở lại ở mấy địa phương cậu không dám làm kiểu đó nữa, anh vẫn như cũ ăn liền ba quả nhưng gương mặt không được vui vẻ như bình thường. Đúng là đứa nhỏ, không đúng thứ mình thích thì phải kiến nghị một chút, biết là tốt cho sức khỏe bản thân anh cũng là bác sĩ nhưng khi cậu nhìn anh hơi nhíu mày tự nhiên tâm tình cũng trở nên tốt đẹp. Kim Mân Thạc của cậu dễ thương nhất trên đời.
– Sếp Kim, Chung Đại… hai người sống chung sao?
Đột nhiên lại gặp người quen, hơn nữa còn nằm trong tứ đại cao thủ chém gió thành bão ở trong cục là nhân viên ba năm được khen thưởng của cục truyền thông an ninh, gương mặt quen thuộc trên đài phát thanh thành phố mục trả lời thư bạn đọc hỏi về các vấn đề pháp lí nữa chứ. Cậu ta gương mặt sáng lạng giọng nói truyền cảm, thường nghe một hiểu hai nói lại mười, thực ra rất tốt tính lại thông minh lém lỉnh hay dùng lời nói để kết thành đôi cho nhiều người trong cục. Nhưng Kim Chung Đại hoàn toàn không muốn điều đó, hơn nữa mới gặp đã nhìn ra bọn họ sống chung, thực sự quá bất lợi.
– Chúng tôi…
– Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi, nên tôi rủ sếp Kim mua chung đồ, đỡ phải lấy thêm xe đẩy lại tiện lợi nữa. Anh hôm nay cũng nghỉ sao? Xinh quá bạn gái à? Chả thấy nói gì cả.
Lúc Mân Thạc mở miệng nói thì cậu đã lớn tiếng hơn anh mà phủ nhận, sau đó lái vấn đề đi một cách khéo léo. Cô gái bên cạnh người kia nghe tới vậy liền đỏ mặt cúi chào bọn họ, con trai ai nhắc chuyện yêu đương cũng đều không còn tâm trí mà truy vấn nữa, hơn hết người yêu cậu ta rõ ràng là xinh đẹp tự hào giới thiệu còn không đủ thời gian, hơi đầu xem xét Kim Chung Đại cùng Kim Mân Thạc tại sao lại đi chung nữa.
– Được, tôi vẫn còn độc thân nếu bạn bè có người nào giống như em hãy giới thiệu, sếp Kim đây cũng là tinh anh của cục, nếu được em giúp kiếm một lúc hai người luôn nha… ha ha…
Ba người bọn họ đi phía trước rôm rả nói chuyện, Kim Mân Thạc chỉ lặng lẽ đẩy xe cho cậu chầm chậm theo phía sau, biểu tình trên gương mặt rõ ràng là không mấy vui vẻ. Nhưng điều này chỉ có Chung Đại để tâm, hai người phía trước căn bản không chú ý tới, vì bình thường trông mặt anh cũng đã lạnh lùng khó coi như vậy rồi. Cậu theo họ nói chuyện, hơn nữa còn lớn tiếng nhờ người mai mối, lôi cả anh vào, trong lòng Kim Chung Đại không dễ chịu, anh cũng vậy. Cậu biết điều đó, nhưng với tình cảnh hiện tại, bản thân cậu ngoài phủ nhận ra cũng không có cách nào để nhận lấy việc anh cùng cậu có quan hệ hơn đồng nghiệp cả.
– Em… xin lỗi.
Chung Đại đứng dậy, lắp bắp mở miệng nói tiếng xin lỗi anh. Người kia từ quãng đường đi siêu thị về đến nhà đều như cũ không nói một lời nào, nhưng anh không bỏ về ngay mà giúp cậu xách đồ, phân loại cho vào trong tủ lạnh xong xuôi mới bước ra khỏi cửa. Bình thường nếu anh không vui cũng đều tự trở về nhà để điều chỉnh cảm xúc, anh biết cậu không thích cãi vã, bản thân anh không giỏi diễn đạt nên chuyện gây lộn với nhau anh sợ mình càng nói càng khiến mọi chuyện rắc rối hơn, như vậy cứ để cả hai có không gian riêng thì hơn. Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng cậu biết mấy lời kia đả kích đến anh rất lớn mới ngại ngần mở miệng nói xin lỗi. Quả nhiên khiến Kim Mân Thạc tức giận rồi.
– Em xin lỗi cái gì? Em biết mình có lỗi tại sao lại vẫn làm? Anh yêu em chưa đủ sao, chỉ muốn công khai cho mọi người biết em là người của anh đối với em khó khăn như vậy à? Chúng ta gần như sống chung rồi em vẫn không chịu để anh nói ra, em không tin tưởng anh hay đây chỉ là một trò đùa?
Anh không quay đầu lại, cả người run lên vì kìm chế cảm xúc, nói xong còn không chịu được mà đập tay lên cửa nhà cậu. Giọng anh đều đều không lên tông cũng không nhỏ lại, nhưng cậu nhận ra người kia đối với từng lời mình nói ra đều mang theo ý bất lực không giấu được. Cậu không phải muốn làm anh khó chịu, càng không cho đây là thú vui gì hết, Kim Chung Đại yêu người này, yêu đến không muốn bất cứ cái gì có thể thương tổn đến anh ngay cả cậu.
Sao cậu không hiểu người này là con trai duy nhất của dòng họ, là niềm tự hào của cha mẹ anh chứ? Anh sẽ vì cậu buông bỏ gia đình sao? Cậu không muốn, hơn nữa Chung Đại thừa biết anh cũng không đời nào làm vậy. Bọn họ chính là không thể dây dưa quá lâu, đến lúc anh bắt buộc phải lập gia đình, Kim Mân Thạc sẽ rời xa cậu. Hiện tại không thể cho ai biết anh là gay, cậu biết nhiều người có cùng tính hướng như mình vẫn có thể lấy vợ sinh con. Mà đó là điều Mân Thạc cần làm cũng là trách nhiệm của anh, cậu không thể vì ích kỉ của bản thân khiến anh khó xử như vậy. Ai nói cậu không muốn công khai, cậu hơn bất cứ ai trên thế giới này muốn mọi người đều biết rằng người đàn ông này là của cậu.
– Không phải… em không cho rằng đó là một trò chơi. Mân Thạc… anh không hiểu đâu.
Kim Chung Đại nói ra được mấy lời kia bỗng nhiên cảm thấy cơ thể cạn kiệt mọi sinh lực, cậu đưa tay bám lấy thành ghế sô-pha để giúp mình đứng vững. Tựa như một lời chia tay, chính bản thân cậu cũng không nghĩ tới mình sẽ thốt ra mấy lời này “anh không hiểu đâu”, hình như đó mới chính là điều cậu suy nghĩ, anh ấy ấm áp, chân thành, ngọt ngào thật nhưng anh ấy không hiểu. Không hiểu được băn khoăn trong lòng cậu, không hiểu được đấu tranh mà cậu mỗi ngày cố gắng trải qua, không hiểu… cậu yêu anh đến thế nào.
– Được rồi.
Anh khe khẽ gật đầu cũng không quay lại nhìn chỉ nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng cậu. Sau đó cậu nghe thấy tiếng phòng đối diện mở ra, cánh cửa bị người nào đó đóng sập lại không thương tiếc. Chung Đại hơi ngoảnh đầu, đôi mắt mờ nước nhìn về cửa thông khí nho nhỏ gần sát trần nhà. Thời điểm này hoàng hôn vừa buông xuống, vài tia màu đỏ ối trải dài trên gương mặt cậu, hong khô giọt nước mắt. Chung Đại khẽ nhắm mắt, để cho làn hơi ấm áp đó mơn trớn đôi gò má mình, giống như những ngón tay anh lướt qua gương mặt cậu, lưu lại sự dịu dàng vô hạn của anh. Hoàng hôn của cậu, anh ấy có lẽ đã không còn muốn dùng ánh sáng màu đỏ của mình, chiếu đến cuộc đời cậu nữa rồi.
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top