Sẽ rất tuyệt nếu kiếp trước chúng ta là vợ chồng nhỉ?
🏡Phần 2 🏡 TÌNH CẢM GIA ĐÌNH LÀ GÌ?
XiuMin biết chắc chắn ở đây,một trong số những người này là con của thần thời gian. Ở đây khá đông người,cậu có thể sử dụng năng lực tàng hình nhưng nếu muốn tìm được người con ấy,nhất định phải dùng đến viên thuỷ tinh kia,mà ngặt nổi nếu dùng nó phải hiện ra chứ ko thể tàng hình được. Sức mạnh của nó rất lớn,cần phải dùng nhiều thể lực mới có thể kích hoạt được,vì vậy cậu đành bó tay.
"Nếu nói tới hát thì không ai có thể bằng được Jong Dae-ssi đâu."
"Giọng ngọt cứ như là thiên thần luôn ấy. Cơ mà không biết đã hát bài gì nữa,tại sao lại làm phòng cách âm chứ thiệt đánh ghét mà."
XiuMin ngồi ở đó thầm quan sát,bỗng dưng nghe được 2 người A và B đang trò chuyện với nhau. Thiên thần ư? Con của thần thời gian có thể là thiên thần không nhỉ?
============Tiên giới===========
"Ngươi hôm nay lại đến muộn."
"Xin lỗi nữ thần. Con muốn hỏi một chuyện thưa nữ thần."
"Chuyện gì? Ngươi đã tìm được con trai ta sao?"
"Con của người,giả như nếu được sinh ra trên tiên giới thì người đó sẽ là gì?"
"Điều này...ta...nó sẽ là một thiên thần."
XiuMin giật mình,cậu không ngờ câu trả lời lại đúng với dự tính của mình. Không thể nào,một nữ thần thời gian cao quý lại có thể có con với một con người bình thường được? Điều này chính là cấm kị của tiên giới,nếu các vị thần khác mà biết được thì thần thời gian sẽ gặp nguy hiểm mất,và cả đứa con của người nữa.
"Ngươi biết nhiệm vụ ta giao cho ngươi là một điều ngu xuẩn lắm,có đúng không?" Thần thời gian vẫn trưng bộ mặt bình tĩnh nhưng XiuMin biết người đang lo lắng "Ta năm đó vì sợ hãi những điều cấm kị của tiên giới mà đã bỏ lại đứa con ruột thịt của mình. Bỏ lại nó ở cái nơi trần gian nhiễm bụi bẩn trần tục. Ta quá sợ hãi mà lại không nghĩ đến việc,một ngày nào đó nếu như nó bị vướng phải các loại trần tục bẩn thỉu đó...ta...ta và nó chẳng thể có cơ hội gặp nhau được nữa."
"Thế người đã bao giờ thăm người đó chưa?"
"Ta có nhưng lại là trong những giấc ngủ của nó. Thằng bé vẫn còn rất ngây thơ,ta tin là nó không bị ảnh hưởng bởi những cái xấu của nơi đó."
"Vì thế nên người mới bảo con đi kiếm cậu ấy? Có đúng không? Rồi khi con kiếm được thì người sẽ làm gì?" XiuMin giữ cho cảm xúc của mình ổn định,tuy nhiên những lời nói phát ra vẫn mang theo chút run rẩy. Chưa bao giờ cậu dám lớn tiếng với thần,cũng chưa bao giờ dám đặt những câu hỏi tỏ ý trách móc người. Tâm cậu bị những hành động của thần khiến cho kích động,nó thức dậy và điều khiển XiuMin đặt ra các câu hỏi.
"Ngươi lớn tiếng với ta,nếu là người khác ta sẽ trừng phạt thật nặng nè. Mà ngươi lại là người ta đang cần,ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhưng ngươi hãy nhớ cho kĩ,con trai ta,dù cho nó có là thiên thần đi chăng nữa thì nó vẫn là đứa con duy nhất của thần thời gian này. Ngươi đối xử với nó cho thật tốt." Người nhắc tới con mình,ngay lập tức giọng nói dịu đi mấy phần. XiuMin nhận ra điều đó,giọng nói mang theo nỗi nhớ nhung con của một người mẹ,nó khiến cho cậu kinh ngạc. Có một người mẹ như thế, đối với vị thiên thần đó,là phúc hay là hại đây?
"Người nghĩ rằng con đã tìm được cậu ấy hay sao?"
"Ta mong là vậy. Giờ ngươi hãy đi đi,ta cần nghỉ ngơi."
==============Trần thế=============
Jong Dae sau khi thi xong,cả cơ thể mệt mỏi bỗng chóc cảm thấy sảng khoái lên một chút,cũng đủ sức lực để có thể lết về nhà. À mà dĩ nhiên là với sự trợ giúp của Baek Huyn và cả chú tài xế taxi nữa.
"Cậu về nhà đi,tớ ngủ dậy rồi sẽ khoẻ lên thôi." Jong Dae gượng cười,khoé môi con mèo cong cong lên. Cậu biết người bạn này sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu mà.
"Rồi rồi về ngay đây. Ngủ dậy nhớ gọi cho tớ."
"Ừm 12h đêm sẽ gọi cậu."
"Ya ya ya! Tại sao khi bị bệnh mà cậu vẫn có thể troll người như vậy chứ hả?!"
Tại một nơi khác...
Cậu mệt mỏi khi phải đi lại giữa hai nơi,thả phịch người xuống giường. Giờ đây thiên sứ XiuMin đã biến mất rồi,chỉ còn một tên Kim Min Seok mệt mỏi đang nằm dài trên giường mà thôi.
Nhắm đôi mắt lại,cậu nhớ lại những lời nói của thần thời gian. Nhức đầu!
Cậu từ nhỏ đã không có cha mẹ rồi. Ba mẹ của cậu đã biến mất khỏi tiên giới từ rất lâu,nguyên do cũng chỉ vì họ bị nhiễm bụi trần và bị thiên đế phong ấn họ,mãi mãi sau này chỉ có thể ở nơi trần gian kia,kí ức bị xoá đi,sức mạnh bị nắm giữ. XiuMin có đau không,có buồn không? Lúc phong ấn hai người họ,mẹ cậu đã cầu xin thiên đế cho cậu được giữ lại trên tiên giới. Họ biết nơi trần gian thống khổ này, đứa con của họ sẽ không thể tìm được niềm vui và hạnh phúc. May mắn thay,tiên đế đồng ý,ngài cho rằng đứa trẻ này không có tội,và dù gì nó cũng là một thiên sứ-cái thân phận cao quý- nên đã giao cậu lại cho thần tình yêu nuôi nấng.
Tình mẫu tử,phụ tử là gì? Cậu biết nó qua những sách vở nhưng lại không cảm nhận được nó bao giờ. Thần tình yêu tuy rằng rất yêu thương cậu,những vẫn không thể trao cho cậu cái thứ tình cảm ruột thịt kia được. Và đối với loại chuyện này,XiuMin dường như vô thiên vô pháp mà bó tay.
Bỗng dưng lại nhớ tới vị thần tình yêu kia vẫn chưa cho cậu biết nhiệm vụ của mình là gì,lòng đầy thắc mắc. Nhưng thắc mắc vẫn không giải quyết được chuyện gì,bèn nhanh chóng ôm những điều khó hiểu đó àm chìm vào giấc mộng. Hy vọng tại nơi đó có thể cảm được thứ tình yêu gia đình kia.
=============Tiên giới============
"Ngươi có phải hay không đã nói với XiuMin chuyện đó?"
"Ta đã nói,ta làm thế cũng chỉ vì mong muốn cậu ta có thể nhanh chóng tìm được con ta thôi."
"Ha ha ngươi giỏi lắm Feryy,ngươi có biết đó là điều ngu xuẩn thứ ba ngươi đã từng làm không?"
"..."
LuHan-thần tình yêu-cười một cách điên dại. Cậu không vui,cậu đang tức giận. Tên này mặc dù biết việc làm của mình có thể lấy mạng ả nhưng vẫn không hề bỏ cuộc. Thậm chí còn sai XiuMin-1 thiên sứ đi làm cho mình cái việc đó. Ha ha tìm gì chứ,đi tìm một thiên thần lưu lạc dưới đó sao? Rõ điên khùng đi! Tìm được rồi tính làm gì nữa? Mang nó về để chịu tội chắc?!
"Ngươi dù có định hại bản thân đi nữa cũng đừng có đi mà lôi cả XiuMin vào chứ?"
"Ta không thể làm việc đó một mình được,ta cần có một người có thể thường xuyên đi xuống trần gian."
"Thế có biết bao nhiêu thiên sứ khác sao ngươi không chọn mà lại đi chọn XiuMin? Tại sao lại chọn thằng bé?"
"Ngươi có biết ta rất lo sợ hay không? Ta sợ những thiên sứ khác biết được việc ra làm sẽ khinh rẻ ta,sẽ đem chuyện của ta đi nói cho thiên đế. Chỉ có XiuMin mới có thể giúp đỡ ta." Feryy rào lên,mức chịu đựng của nàng đã vượt quá giới hạn rồi "Ta biết ngươi lo cho XiuMin,ta cũng rất lo mà. Đứa nhỏ đó là do ta và ngươi 1 tay nuôi dưỡng,nó có thể không cảm nhận được tình yêu thương mà ta và ngươi trao cho nó nhưng ta vẫn luôn yêu thương nó."
"Thế tại sao ngươi lại lôi nó vào? Thằng bé đã có tội gì chứ?" LuHan cố gắng kìm chế. Ngươi bảo ngươi lo cho XiuMin, thế quái nào ta lại không lo cho nó? Nếu ta không lo cho nó thì hôm nghe tin nó được ngươi sai xuống trần gian làm nhiệm vụ đã không tức tốc sai người đi dò hỏi,sẽ không lòng lo như lửa đốt mà chặn mọi nguồn tin tức đến tai thiên đế. Việc này là do ngươi gây ra,cớ sao ta lại phải đi làm những chuyện như vậy?
"Chỉ có XiuMin mới giúp được ta ngươi có hiểu không hả? Con trai ta đang ở dưới đó,ta không đủ nhẫn tâm để nhìn thấy nó bị vướng phải bụi trần,ta muốn được bảo bọc,yêu thương nó giống như là yêu thương XiuMin vậy."
"Ngươi...ngươi nói ngươi không đủ nhẫn tâm bỏ mặc con ngươi,thế tại sao năm xưa ngươi lại bỏ rơi nó?" LuHan lạnh giọng. Ngươi bảo ngươi không đủ nhẫn tâm? Thế bây giờ ngươi xem ngươi đã đủ nhẫn tâm chưa?
"Là ta đã sai! Được chứ? Ta sai,ta biết rõ điều đó nên bây giờ ta sẽ sửa đổi mọi thứ. Ta cam đoan với ngươi rằng XiuMin sẽ yên ổn tiếp tục làm thiên sứ. Ta sẽ không làm tổn hại tới người mà ta coi là con đẻ mình. Ngươi cũng đừng có can thiệp vào chuyện này,những thứ ngươi làm ta đều biết. Ta không muốn liên luỵ thêm bất cứ ai vào chuyện này nữa."
Feryy cười như không cười,nàng biết nếu như LuHan dính vào chuyện này,cái danh vị thần tình yêu mà cậu ta khó nhọc có được suốt mấy chục năm qua sẽ như ngọn gió. Thổi qua mang theo dư âm mát mẻ,nhưng lại làm cho người ta ớn lạnh vô cùng. Chuyện này,là do nàng bày ra,hiển nhiên nàng cũng đã chuẩn bị sẵn cách để đối phó với thiên đế,nhất định không nhờ cậy cũng không lôi kéo ai cả,à dĩ nhiên vẫn là trừ XiuMin ra.
LuHan thấy chút khó hiểu với nụ cười của nàng nhưng không để tâm mấy. Biến mất,ngay lập tức LuHan lúc nãy vừa nổi giận nói chuyện với thần thời gian nay đã yên vị ở trong nhà mình.
Cậu im lặng,không biết XiuMin bây giờ như thế nào? Cậu nhớ thằng bé,cậu lo lắng nó sẽ gặp chuyện không hay. Thở dài một hơi,không phải là do cậu không tin tưởng năng lực cử XiuMin nhưng đối với loại chuyện này tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Nhiệm vụ mà cậu giao cho XiuMin,thực chất là có hai cái. Cái thứ nhất là hảo hảo chăm sóc,bảo vệ bản thân. Khi làm điều gì cũng phải cẩn thận mà ngó trước ngó sau. Còn cái thứ hai,vẫn chưa đến lúc để nói.
Mà nhiệm vụ thứ nhất cũng chỉ là đánh lạc hướng những tai mắt của thiên đế mà thôi. Phải giao cho XiuMin nhiều nhiệm vụ mới có cái cớ để cậu ta xuống trần gian thường xuyên được. Là phải giao cho thật nhiều nhiệm vụ,càng nhiều nhiệm vụ thời gian để tìm kiếm sẽ càng được kéo dài hơn.
XiuMin,chu du trần gian hiện tại,sẽ sớm có bạn đồng hành thôi.
To be continute...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top