Chap 3: Hắn xuất hiện
12A1 bây giờ không khác gì cái chợ. Tiếng ồn từ những học sinh được xem là ngoan ngoãn nhất còn lớn và nhiều hơn tiếng ồn phát ra từ các thành phần được xem là hơi " quậy" nữa. Nhìn đi nhìn lại, ta khó có thể nhận biết đây chính là lớp giỏi nhất của khối 12 cả trí tuệ lẫn hạnh kiểm được.
Tiếng ồn chỉ được cắt ngang khi trong lớp xuất hiện hai con người. Một bên là một người phụ nữ trong tầm bốn mươi tuồi. Người còn lại là một chàng trai rất trẻ và rất đẹp trai. Hình như là cùng tuổi với hội kia thì phải.
- Các em à, im lặng một chút nào._Mọi lực chú ý lúc này đều hướng tới cô giáo chủ nhiệm. Nhưng cũng nhanh chóng mà chuyển hướng qua "SOÁI CA" kia.
- Giới thiệu với các em, bạn này là Kim Min Seok. Nếu so với các em thì cô nghĩ nên kêu một tiếng anh cho phải phép. Đã xếp vào lớp này thì học lực cũng không tầm thường rồi. Các em từ từ làm quen đi. Hôm nay buổi sáng các em tự học nha. Cô có việc phải đi rồi, Jong Dae lên giữ lớp cho cô.
- Dạ cô._Đến bây giờ cậu mới ngước lên nhìn thử " bạn học" mới của mình thật sự có nhan sắc đẹp cỡ nào mà đám học sinh nữ la hét om sòm lên như gặp được idol Kpop không bằng. Và ............
"Đùng"
"Chính là hắn. Tên Kim Min Seok đáng chết. Sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ. Tại sao lại là hắn chứ!"
Cậu đứng hình ngay giây phút cậu bắt gặp khuôn mặt ấy. Tại sao trong lớp lại có sét vậy hả? Không thể cử động được nữa rồi, tất cả các cử chỉ của cơ thể như dần bị vô hiệu hóa. Không thể được! Cậu lại vậy nữa rồi.
- Xin chào mọi người, sau này chúng ta đều là người quen nên hãy gọi tôi là Xiumin cho thân mật. À cậu là lớp trưởng phải không? Chúng ta làm quen nhé!
"Không đây không phải hắn. Hắn không thể nào Friendly như thế được. Sao hắn thay đổi nhanh dữ vậy. Có phải đây chính là em trai hắn cử đến đây chọc phá mình làn nữa. Chắc hông phải đâu ha."
- Lớp trưởng, cậu có nghe tôi nói không? Nè! Cậu gì ơi.
- A hả, anh đang kêu tui hả?
- Không kêu cậu thì kêu ai hả? Cậu tôn trọng người lớn chút đi.
- Xin lỗi. Tại tôi đang suy nghĩ một chút thô mà. Anh chọn đại một chỗ ngồi là được rồi.
- Cám ơn.
" Không đúng, tại sao mình lại nhỏ nhẹ với hắn. Phải bắt chước họ Byun tỏ ra ngạo kiều mới được."
- NÈ ANH KIA, MAU BIẾN RA CHỖ KHÁC NGAY CHO TÔI.
"Bộp"
Chai nước từ bàn giáo viên đang trong trạng thái chết cứng dưới đất mặc dù bình thường nó cũng không biết cử động. À mà bỏ qua truyện đó đi. Quan trọng là vì ai mà nó bị rơi rớt trên sàn nhà mới quan trọng nha.
Min Seok vừa thả cặp xuống ghế kế bên chỗ cậu thì liền có một tiếng hét chói tai vang lên khiến anh dừng mọi động tác lại. Mà người phát ra tiếng hét này chính là từ Lớp trưởng Kim của lớp 12A1 nha. Lại có trò hay xem rồi.
- Ai cho ngồi cỗ đó hả?_ Ôi gương mặt này thật ngàn chấm quá đi.
- Không phải cậu kêu tôi chọn đại một chỗ ngồi sao? Bây giờ lại đuổi xua là thế nào hả?
- Tôi nói là chọn đại chứ đâu kêu anh ngồi kế tôi. Ai cho anh ngồi kế tôi.
"Hôm nay nhất định phải thử chiêu của họ Byun mới được. Nếu thành công thì sao."
- Thứ nhất tôi chọn ngồi kế cậu có hai lí do. Lí do đầu tiên là do tôi quá lùn nên không thể ngồi cuối được. Thứ hai, tôi là học sinh mới nên phải ngồi gần lớp trưởng để nhờ cậu chỉ bài chứ. À không phải, là nhờ cậu giúp tôi theo kịp bài mới đúng.
- Nhưng mà tôi... anh... nói chung là anh hông được ngồi ở đó. Nghe rõ chưa!
- Không nhưng nhị gì hết. Tôi muốn ngồi đây thì không ai có quyền cấm hết.
- Anh đẹp trai à! Nếu muốn thì anh có thể ngồi chỗ em mà! Em không ngại đâu nha._ Bỗng nhiên có một giọng nói hơi bị yểu điệu vang lên.
Hai người đồng loạt quay lại khi nghe được giọng nói ấy. Cậu thì vẫn bình thường nhưng anh thì hơi ngạc nhiên một chút. Nhìn chung về chủ nhân của giọng nói này thì chính là một cô gái hơi dễ thương một chút nhưng nếu không trang điểm thì sẽ giữ được nét ngây thơ hơn bây giờ. Tuy không lòe loẹt phấn son như những nữ phụ đam mỹ mà mọi người thường miêu tả cho lắm nhưng cũng tính là điệu đà. Điều quan trọng là chủ nhân của giọng nói này Đẹp thì có Đẹp nhưng cô ta không có xương sống. Nói vậy thì hơi nặng nhưng mà từ nãy tới giờ cô bé này không có chịu đứng yên. Cứ ngã ngớn sao sao ấy.
- Anh tên là gì ấy nhỉ? À em nhớ rồi, anh tên là Kim Min Seok phải không? Người ta nó em có một biệt tài rất đặc biệt, đó chính là không bao giờ quên bất cứ thứ gì về những người đẹp. Mà loại đẹp như anh thì càng không thể quên được!_Cô gái cất tiếng chào hỏi anh như bình thường mình hay làm. Tuy hơi màu mè một chút nhưng đối với cô thì đó chính là cách lấy điểm trước trai đẹp đó nha. Mấy người thường như mọi người đây thì chắc không thể hiểu được rồi.
- Chào em, hân hạnh được làm quen với em. Bây giờ anh đang có việc với lớp trưởng Kim. Hay để hôm khác chúng ta mới có một buổi hẹn riêng được không?
- Aizz không chịu đâu. Người ta là vì chuyện này mới lên đây đó nha. Anh không cần phải ngồi ở chỗ quỷ này, xuống bàn hai ngồi với em là được rồi. Với lại thành tích học tập của em cũng không tệ, em có thể giúp anh theo kịp bài.
- À thôi không cần, anh có thể nhờ lớp trưởng là được rồi. Em không cần .............
- Trời ơi không cần cái gì chứ. Anh Kim à, bạn Jihun đây đã có lòng rồi thì người làm anh như anh Kim đây cũng không nên từ chối. Trái tim bé nhỏ của bạn ấy làm sao vượt qua nỗi cú sốc này đây chứ. Anh à, hay anh xuống dưới ngồi với người ta đi chứ._ Oh my god! Lớp trưởng Kim nãy giờ đang nói gì vậy chứ.
Cả lớp đồng thời im bặt trước phát ngôn của ai kia. Cái gì mà cú sốc tâm lý cơ chứ. Có ghê đến nỗi phải bấn loạn như chúng tôi đây không?
- Nếu em đã nói như vậy thì ...._ Có hai người đang vui trong lòng chờ đợi kết quả đây mà. - Xin lỗi em nhé Jihun. Anh không thể ngồi với em được. Có gì thì ra chơi chúng ta vẫn có thể nói chuyện hoặc trao đổi về vấn đề học tập với nhau mà.
Cái cô Jihun gì đó bỗng như một cái xác không hồn. Người này là ai mà có kĩ thuật Troll siêu cấp như thế. Có thể đem người ta lên thiên đàng trong một giây mà cũng có thể ném người ta xuống trong một giây. Thật bái phục.
Nhưng không chỉ mình cô đứng lặng đâu nha. Còn có lớp trưởng Kim nữa. Trong lòng cậu bây giờ như người đang đứng trước vực sâu không đáy. Y như hình ảnh của con Oggy trong tập phim tối qua vậy đó. Huhu, tên này thật là đáng ghét mà!
- Thôi chúng ta học bài thôi. Nãy giờ mất ba mươi phút rồi đó. Lớp trưởng à, cậu có thể ngồi học được chưa vậy.
- Nhưng tôi ......
- Không nhưng với nhị nữa. Cậu ngồi vào bàn ngay cho tôi. Mau lên.
Hihi tui rất mừng khi được thông báo một tin đến các Readers yêu quý. Máy tính của tui sẽ không xóa cái này nữa. Hôm nay tui tập tành học làm bìa truyện nhưng do ngu quá nên học không được. Đã vậy còn mất thời gian nữa, nhưng mà đã hứa với cô kia là tối nay đăng là tối phải đăng. Tui tuy lười nhưng cũng hơi nghiêm túc với lời hức à nha. Nếu ai thấy được sự nghiêm túc của tui thì nhớ vote và comment tiếp thêm động lực cho tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top