Chương 6: Phát hiện


Kim Chung Đại ngồi bên mép giường, tay cầm điện thoại chăm chú bấm, mắt không ngừng liếc về phía hắn. Dáng vẻ này khiến người ta đầy một bụng nghi ngờ.

Cái thứ trong điện thoại cuốn hút cậu mỗi lúc một nhiều, dần dần đôi mắt cậu chẳng buồn nhìn tới hắn, mọi sự chú ý đổ dồn vào nó. Những ngón tay bấm trên màn hình nhanh tựa cách cậu lướt chúng ở phím đàn.

Liên tục trong một giờ đồng hồ đôi mắt ấy không thể thoát khỏi sự cám dỗ từ vật thể nhỏ bé trên tay. Kim Mân Thạc bắt đầu khó chịu, hắn đi qua đi lại chỗ cậu, hết vờ nghã lại cố tình làm đổ nước lên giường nhưng mọi thứ đều không thay đổi.

Kim Chung Đại chết tiệt!! Rốt cuộc cậu đang làm cái gì ??? Đầu óc hắn lúc này chẳng còn biết gì ngoài việc cố lấy đi một tia chú ý từ cậu.

- Xong!!!

Kim Chung Đại nhếch khóe miệng mèo cười rồi nói lớn.

Xong? Xong cái quái gì cơ chứ?

Kim Chung Đại ưỡn người vươn vai sảng khoái, kế bên con người đang tràn trề sức sống ấy là một con người tràn trề sát khí. Kim Mân Thạc mặt mày cau có toan đi tới chỗ cậu thì bị tiếng chuông tập hợp làm chùn bước.

Nhà ăn tập thể đông đúc nhưng không ồn ào náo nhiệt, trái lại rất quy củ ai nấy đều im lặng ăn uống từ tốn. Kể từ khi bước vào nhà ăn cho tới giờ không lúc nào cái miệng mèo của Chung Đại thôi nhếch lên, trong lòng tên bạn cùng phòng cũng vì thế có nổi vài đợt bão táp.

- Tôi ăn xong rồi.

Kim Mân Thạc nói xong liền nhấc khay thức ăn đi thẳng, cậu chưa kịp phản ứng gì, nhưng ở hiện tại cậu chẳng có mối bận tâm nào ngoài chiếc điện thoại.

Kim Mân Thạc bước từng chút chậm rãi trên hành lang dài, ánh đèn trần nhà rọi thẳng xuống tấm lưng to lớn, đôi mắt trong trẻo nổi lên vào tia máu, bóng dáng hắn thấp thoáng sau từng căn phòng. Thứ gì đã khiến cậu ta vui vẻ như vậy? Thứ gì làm cậu ta xao nhãng đến thế? Những câu từ này đeo bám không buông hắn.

Đứng trước cửa phòng, hắn phân vân cứ đưa tay với lấy tay nắm rồi rút lại, hắn nên bước vào phòng cầm điện thoại của cậu tìm hiểu mọi thứ hay sẽ ở phòng chờ đợi và hỏi cậu?

Nếu cứ đắn đo như vậy Kim Mân Thạc hắn suốt đời cũng không biết được thứ gì từ cậu. Bàn tay thô ráp của hắn bao phủ tay nắm cửa, truyền một lực nhẹ đẩy cửa mở ra.

Chẳng mất nhiều công sức, Kim Mân Thạc mở điện thoại Chung Đại trong vài nốt nhạc. Chỉ có điều này hắn không hiểu được, mật khẩu sao lại giống tên nick hắn dùng trên website
Gay love story? Cậu ta biết điều gì sao? Cậu ta cười cái gì ?

Kim Chung Đại vẫn ngồi trong nhà ăn, thơ thẩn nghĩ ngợi điều gì đó bỗng bị một vật thể lạ rơi trúng đầu, cậu vẫn tỉnh táo chỉ là hơi đau nhức. Dù bị thương nhưng cái miệng yêu nghiệt vẫn nở một nụ cười thân thiện.

Một mình đi trên hành lang, cảm giác bất an cứ liên tục xuất hiện làm cậu không thể đứng vững, dựa lưng vào vách tường ẩm ướt, đôi mắt Kim Chung Đại hướng về bầu trời xa xăm. Cậu bị sao thế này? Vài phút trước vẫn còn có thể toe toét cười dù bị thương mà. Cái thứ cảm xúc này quá đáng sợ.

Căn phòng 2621 vẫn sáng đèn, cậu khép nép bước vào, cẩn thận quan sát xung quanh.

Vừa bước được vài bước phòng đã tối đen như mực, một tia sáng cũng không có. Kim Chung Đại bị bàn tay thô ráp có phần quen thuộc kéo về phía trước. Cậu một thân yếu ớt nằm sõng soài trên giường, đầu thì đau người thì nhức cậu làm sao thoát khỏi chỗ này?

- Từng chiếc cúc áo vương vãi trên sàn nhà. Đôi mắt cậu bao phủ sợ hãi, hắn tiến lại gần cậu từng chút từng chút, tay cậu bị trói chặt bởi dây thừng...

Là Mân Thạc!! Nhưng hắn đang nói cái gì vậy??

Một vài giây rơi vào trầm tư, cậu chợt nhận ra những câu từ này là của cậu, chính Kim Chung Đại cậu là người viết lên.

- Kim Mân Thạc anh không được kích động, a..a ..anh đứng yên đó, nghe tôi nói đã.. a...anh..anh...

Bóng dáng cao lớn mỗi lúc một gần kề, từng chiếc cúc áo vương vãi trên sàn nhà, đôi mắt cậu bao phủ sợ hãi, hắn tiến lại gần cậu từng chút từng chút..
________________________

Mọi người đọc truyển "dui dẻ" :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top