Chương 5: Touch

Dưới hồ nước từng con sóng nhỏ xô vào thành đá, quyện cùng tia nắng ấm và khuôn mặt của hắn đã làm nên một trận sóng trong tâm cậu.

Hắn và cậu, bốn mắt nhìn nhau. Kim Mân Thạc nhẹ nhàng gỡ bàn tay cậu khỏi cơ thể hắn, cậu như người mất hồn mà ngồi ở đấy. Hắn lấy tay sờ lên khuôn mặt của cậu. Bàn tay thô ráp của hắn khiến Chung Đại hoàn hồn trở lại....

Hắn rốt cuộc đang muốn cái gì ?

Trong mắt Chung Đại bấy giờ chỉ còn có hắn, tất thảy mọi thứ đều như hư vô. Cậu dùng cặp mắt ngây ngốc lại có chút u mê nhìn hắn thật lâu, cảm nhận thật rõ hơi ấm nơi bàn tay kia.

- Kim Chung Đại ! Có tôi đây rồi, đừng sợ!!
Gương mặt ấy, lời lẽ ấy, bàn tay ấy khiến cậu không thể tin đó là hắn, người mà cậu không chút thiện cảm.

Hai vành tai đỏ ửng, môi mím chặt, Chung Đại lo lắng liếc nhìn hắn rồi đưa mắt xuống hồ nước lạnh lẽo trong veo.

Kim Chung Đại đứng dậy, cậu muốn rời khỏi nơi này, dù hắn đã trấn tĩnh cậu nhưng nỗi sợ này thực sự cậu chưa thể bước qua.

Kim Mân Thạc nhìn  sắc mặt Chung Đại mỗi lúc một trắng bệch chẳng ngại ngần bước đến và bế cậu xuống hồ. Kim Chung Đại hốt hoảng, giãy dụa muốn thoát khỏi hắn nhưng với sức lực của cậu thì lại không thể. cậu đành chịu thua vậy.

Chung Đại đứng dưới hồ, toàn thân run rẩy, gai ốc nổi đầy người, từng giọt mồ hôi tấm lấm trên lưng áo, miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh. Cậu hiện tại giống như một con mèo bị thả trôi trên hồ, hoang mang tột độ

-Cậu có sao không?

- T...tôi ...

Không thể chờ đợi câu trả lời của cậu thêm nữa, Kim Mân Thạc mặt nghiêm nghị, tiến lên bờ cầm dụng cụ luyện tập thả xuống nước.

Trong lúc tập luyện không thể tránh khỏi những va chạm thân thể, cứ mỗi lần như vậy Mân Thạc đều bày ra bộ mặt khiêu khích trêu chọc cậu, người cậu nóng ran. Thi thoảng tay họ vô thức chạm vào nhau, đôi mắt họ vô tình hướng về nhau. Hai thân ảnh cứ lúc gần lúc xa tạo nên bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa ấm áp thật khiến người ta khó chịu.

Nỗi sợ và những kí ức dường như chưa từng tồn tại trong tâm trí cậu ở thời điểm đó. Hắn đối với cậu vừa có ơn vừa có oán.

Tập luyện liên tục trong mấy tiếng liền, thân thể cậu rã rời, đến thở cũng khó khăn, Kim Mân Thạc  nhấc cậu lên bờ, kéo chiếc khăn trên thân mình bao trọn người cậu. Cả hai người đều được tấm khăn lớn quấn chặt.

Chung Đại hốc mắt dần tối lại, ngập ngừng nói:

- Anh làm cái gì thế ?

Hắn im lặng một hồi, tựa cằm lên vai cậu, khẽ nhắm mắt bình thản nghỉ ngơi.

Cùng hắn đứng trong tư thế này cậu  ngượng ngùng đan xen phấn khích. Giá mà khoảng khắc này có thể dừng lại một chút. Kim Mân Thạc hé mắt nhìn cậu, Chung Đại thở gắt, mặt đỏ ửng quay đi chỗ khác.

- Đi được chưa?
Thanh âm nhỏ bé thanh thoát của cậu vang lên làm hắn có chút bối rối.

Kim Mân Thạc chẳng nói lời nào, kéo khăn xuống rồi nhanh chóng bế xốc cậu lên tiến ra ngoài.

- Kim Mân Thạc!!! Thả tôi ra, anh điên à?
Tiếng hét của cậu vang vọng khu nhà to lớn, một vài âm thanh nhỏ lọt sang khu A khiến nhiều người tò mò.

Cậu giống như một thiếu nữ, hai tay ôm chặt lấy mặt, má ửng hồng, miệng không ngừng kêu ca.

Hắn bế cậu qua khu A rồi tới kí túc xá, trong đám người thì thào to nhỏ xuất hiện cặp mắt ghen tỵ trừng trừng hướng tới cậu.

Hai thân thể ướt át chạm vào nhau, cho dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự lúc này hắn khiến cậu rất thích thú.

Căn phòng 2621 sáng rực đèn, không gian tĩnh mịch, cậu ngồi trên ghế chỗ nhấp ngụm trà nóng rồi đôi khi liếc nhìn hắn.
- Sao lúc nãy anh không để tôi tự đi
Cậu cố tỏ vẻ bình thản
- Tôi thấy cậu mệt
Câu nói này khiến cậu không ưng ý chút nào. Là hắn mang dụng ý chê cậu yếu đuối hay thật sự quan tâm cậu?
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top