Chương 4: Cảm ơn
Sau buổi tối hôm đó, khoảng cách vốn có giữa hai con người này mỗi lúc một gia tăng. Kim Chung Đại bất kể ngày đêm đều né tránh hắn. Có lẽ đó là điều tốt nhất cho cả hai.
Sau kì huấn luyện súng trường sẽ là kì huấn luyện cứu hộ dưới nước. Kim Chung Đại từ nhỏ đã rất sợ nước bởi vậy đây là một thử thách lớn đối với bản thân cậu. Nếu không qua được kì huấn luyện này chức danh đội trưởng tiểu đội 1 cũng sẽ tan theo mây gió.
Lại phải đối mặt, nghĩ tới cảnh hắn cùng cậu thân kề thân trong khi tập huấn đã đủ làm cậu lạnh tóc gáy. Cậu biết rõ tránh né sẽ không được ích lợi gì, thời khắc này cậu nhất định phải cố gắng quên những điều đó, nhiệm vụ là quan trọng nhất.
Vẫn là ánh sáng thường ngày, vẫn là mùi hương quen thuộc này đánh thức cậu, chẳng cần tới tiếng chuông tập hợp. Kim Chung Đại như con cuốn chiếu bó chặt tấm thân mềm mỏng trong chiếc chăn lớn, ngáp một cái thật dài rồi lọ mọ ngồi dậy.
Hắn đã trang nhã một thân âu phục ngồi đọc sách, Chung Đại khẽ nhìn hắn rồi lẳng lặng đi ra.
Mân Thạc và Chung Đại hai còn người ở cùng một không gian, thời gian ngồi cùng một nơi lại có một khoảng cách to lớn chen ngang.
Cậu cùng hắn mải mê đọc sách, lúc này tiếng chuông tập hợp mới reo lên. Cả hai chậm rãi bước ra ngoài, chỉ vài phút dưới sân khu huấn luyện đã đông kín người.
Đội trưởng ban huấn luyện đứng uy nghiêm dưới cột cờ, sau khi thực hiện lễ chào cờ liền phân phát cho mỗi người một bộ đồ. Là đồ bơi?? Chung Đại lộ rõ vẻ hoang mang, dù có biết trước ngày này sẽ đến nhưng cậu không thể không lo sợ. Kim Mân Thạc đứng ngay bên cạnh dường như cũng hiểu phần nào sự thay đổi trên mặt Chung Đại, hắn khẽ đặt tay lên vai cậu rồi đưa mắt nhìn nơi khác.
Hơi ấm từ đôi tay hắn truyền vào cơ thể cậu một cảm giác rất lạ lẫm. Kim Chung Đại mày phải làm được, nhất định làm được. Từng lời tự trấn an cứ thế bao trùm đầu óc cậu.
Trong khi các đồng đội khác đang thoải mái nô đùa trước bể bơi thì cậu lại thu mình vào một góc. Những kí ức tuổi thơ dội về, trên một đoạn sông lớn có một cậu bé thoi thóp thở, cả thân thể yếu ớt cố vẫy vùng trước những vòng xoáy nước cuồn cuộn.
"Không!!!!" Kim Chung Đại hét lớn khiến tất cả im ắng, từng cặp mắt mơ hồ hướng về cậu.
Kim Mân Thạc đến bên Chung Đại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Chẳng cần nói bất cứ điều gì hắn cũng khiến cậu thấy an tâm. Khoảng cách to lớn vô hình trước đó giữa hai người đã biến mất không một dấu vết.
Kim Chung Đại oai vệ hùng hồn nay giống như một đứa trẻ con, bám chặt không buông tha hắn.
Kim Mân Thạc dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này. Hắn không trêu chọc cậu nữa mà sẽ làm những điều hắn muốn.
Những điều mà lần đó hắn vẫn chưa làm được...
Sau một hồi thảo luận, ban huấn luyện quyết định sẽ để cậu và hắn luyện tập riêng biệt để tránh gây thêm tổn thương tinh thần cho cậu.
Vậy là coi như Kim Mân Thạc hắn đã trúng mánh lớn.
Mân Thạc và cậu được chuyển sang khu B của hồ bơi, cậu vẫn nắm đôi tay ấy nhất nhất không buông. Sau một hồi trấn tĩnh, Chung Đại đảo mắt quan sát xung quanh. Chính lúc này đây cơ thể cậu phát ra một loại cảm giác phấn khích khi nhìn thấy hắn trong bộ đồ bơi bó sát. Cậu chưa từng nghĩ với một gương mặt trẻ con hắn lại có một cơ thể vô cùng hoàn mỹ.
Chỉ có hai con người trong một không gian rộng lớn, chỉ còn họ với tiếng sóng nước và gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top