Chương 3: Ranh giới
Chung Đại quay đầu nhìn xung quanh, những gương mặt niềm nở, những cái bắt tay thâm tình, lần lượt từng cặp bạn cùng phòng cười cười nói nói rời khỏi khán phòng.
Cậu lúc này chính là tiến không được lùi không xong. Cố định thần một chút Chung Đại xách balo từ tốn bước ra ngoài. Cánh cửa khán phòng khép lại, tim cậu cũng thắt lại.
Cậu phải nói gì với tên hâm dở kia đây? Làm sao để sống chuỗi ngày dài đằng đẵng ấy? Hắn và cậu bây giờ phải đội chung một bầu trời ?
Kim Chung Đại đi qua các hành lang mắt không ngừng quan sát số phòng.
Đi một hồi cậu khá mệt, dãy kí túc mới lại vô cùng rộng, nếu cứ lết từng chút thế này chẳng biết bao giờ mới tới nơi.
"Phòng 2621... đây rồi!" ChungĐại khẽ thốt lên. Bàn tay thấm đẫm mồ hôi đặt lên tay nắm cửa, tim cậu đập mạnh. Cái cảm giác này còn đáng sợ hơn việc đang hát mà quên lời. Cửa phòng dần mở, thế giới mới của cậu cũng cứ thế từng chút một mở ra.
Gương mặt lo lắng căng thẳng trong tích tắc chuyển sang trạng thái kinh ngạc, thất vọng bủa vây. Kim Chung Đại nhìn chằm chằm căn phòng, nó thật cũ kĩ thật sự rất cũ kĩ trông chẳng khác nào căn phòng trong phim kinh dị, nồng nặc mùi gỉ sét và ẩm mốc.
Cậu đặt balo xuống đất, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Đôi tay thanh mảnh vốn sinh ra chỉ để cầm mic nay trải qua bao cuộc tập huyện dần trở nên cứng rắn. Trong làn bụi mờ ảo cậu bất chợt bắt gặp ánh mắt người đó.
Dường như lúc này đây chỉ còn nghe được tiếng gió thổi. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Hai đôi mắt nhìn nhau lâu tới nỗi ta cảm tưởng chúng có thể sẽ rơi ra.
"Để tôi giúp cậu" vốn chỉ là một câu nói rất đỗi giản đơn nhưng thâm tâm Kim Chung Đại lại nổi sóng lớn. Hắn là đang cố giữ hòa khí ? Được, vậy cậu sẽ nhượng bộ đôi chút.
Trong khu kí túc xá, từ tầng thấp nhất cho tới tầng trệt đều vang tiếng cười nói bông đùa duy chỉ có một nơi mà sự im lặng phủ kín từng ngóc ngách.
Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, công việc đã thưa dần. Kim Chung Đại nằm sõng soài trên chiếc giường, miệng không ngừng thở hổn hển, mồ hôi ướt sũng chiếc áo phông trắng, để lộ rõ cơ thể mảnh khảnh quyến rũ của cậu.
Tên má bánh bao cũng ngồi trên ghế sofa uống ừng ực nước, mắt hắn không biết do vô tình hay hữu ý mà dừng trên cơ thể cậu, đảo qua đảo lại mấy lần.
Chung Đại lúc này mới quan sát kĩ căn phòng, cậu cảm thấy bản thân quá đỗi ưu việt, nhờ đôi bàn tay này mà nơi đây trông như một home stay mang phong cách quân ngũ. Tự cảm thán bản thân một hồi, Chung Đại bỗng ngớ người, cậu chợt nhận ra căn phòng này....... chỉ có duy nhất một chiếc giường.
Dường như hắn cũng nhận thấy điều bất thường liếc nhìn cậu một cái rồi đứng dậy sải bước ra ngoài. Chung Đại bật người ngồi dậy khẽ nói:
" Mân Thạc!! Anh đi đâu vậy?"
" Tôi tới gặp Đại đội trưởng " nói chưa dứt câu Kim Mân Thạc đã biến mất.
Hắn tìm Đại đội trưởng làm gì chứ?
Công việc chưa xong đã bỏ đi chơi đúng là vô trách nhiệm.
Kim Mân Thạc đứng đối diện Đại đội trưởng vẫn giữ nguyên khí chất điềm đạm nói dõng dạc:
" Đội trưởng, trong phòng kí túc của tôi chỉ có một chiếc giường "
Đại đội trưởng cười xòa, cho rằng hắn làm quá lên, hai thanh niên trai tráng nằm cùng một chiếc giường có thể xảy ra chuyện gì ngoài tranh giành chăn gối chứ ?
Hắn bước về phòng, tâm thế có chút bất ổn. Vừa đặt chân tới cửa hình ảnh Kim Chung Đại một thân phóng khoáng nằm trên giường ngủ li bì đã chiếm trọn tầm mắt hắn.
Nam nhân trên giường gương mặt thanh tú, da trắng ngần,môi lại hồng hào yêu kiều quyến rũ. Thịch...thịch...
..thịch ..
Tim ai đó bắt đầu đập nhanh hơn. Hắn tiến lại gần kẻ đang ngủ, đôi tay hư hỏng dần mất kiểm soát, hắn chạm nhẹ lên môi Chung Đại rồi từ từ thả nó xuống cổ và ngực cậu. Kim Mân Thạc không thể dừng lại, sâu trong mắt hắn hiện lên sự khao khát kì lạ.
"A..a..a anh làm cái quái gì vậy?". Chung Đại hớt hải hất văng tay hắn. Mặt hắn tối lại, hắn im lặng chẳng dám nhìn vào mắt cậu.
Tối hôm đó Kim Chung Đại dùng balo và chăn gập đôi lại chia ra ranh giới trên chiếc giường. Từ giờ cậu chính là sống trong hiểm nguy nhất cử nhất động đều phải chú ý kĩ.
Hắn vẫn im lặng, không biết hành động này là hối lỗi hay cứng đầu không muốn nhận sai ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top