Chương 2: Ở chung?

Kim Chung Đại khẽ mở mắt mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Cái không gian này làm cậu muốn tắt thở, nó nồng nặc mùi thuốc sát trùng pha chút hàn khí lãnh đạm. Kim Mân Thạc ngồi ngay trước mặt, cậu liếc hắn một cái rồi dịch người từ từ ngồi dậy. Tầm mắt cả hai giao nhau, trong chốc lát không khí vốn ảm đạm càng trở nên nặng nề.

"Ai là bệnh nhân Kim Chung Đại?" Y tá nhẹ nhàng nói, cậu nghe thấy tên mình liền cất giọng yếu ớt trả lời. Nữ y tá đảo mắt sau đó bước về phía giường bệnh 2109 giải thích lí do cậu nằm ở đây. Thì ra... Kim Chung Đại cậu vì quá đói nên ngất xỉu...

Nam nhân bên cạnh liền bật cười. Khuôn mặt cậu tự lúc nào đã đỏ ửng. Tình huống này thật là mất mặt quá đi.

" Nhóc có thôi cười đi không? Bộ vui lắm hả? Mới ngày đầu vô đã bị hành rồi, đúng là!" Chất giọng yếu ớt dần tan biến.

" À mà quên, nhóc dám bắt anh chạy 40 vòng sân, nhóc gan lắm đấy! Sao? Giờ muốn đánh tay đôi không?" Kim Chung Đại hùng hồn lên tiếng .Nam nhân kia thoáng chút ngạc nhiên rồi trừng mắt nhìn cậu.

" Nhóc? Cậu xem tôi là nhóc sao? Điều cậu muốn tôi sẽ chấp thuận nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không đánh thắng được tôi" Hắn cười trừ khiến cho người mặt đã đỏ như trái cà chua kia càng nghĩ hắn muốn khiêu khích cậu.

" Hứ! Đấu thử rồi biết!" Cậu bật dậy, vị y tá kia lui ra sau, rời đi nhanh chóng.

Cuộc thi đấu càng lúc càng trở nên gây cấn khi cả hai đều chưa chớp mắt. Hốc mắt cậu bắt đầu tràn ra vài giọt nước mắt còn hắn thì mắt mở to và miệng luôn cười khinh cậu. Mặc dù hắn có khinh thì Kim Chung Đại cậu sẽ không chịu thua hắn.

Cả hai đương nhiên rất tập trung nhưng rồi từ đâu bay đến một con ruồi, nó bay qua rồi bay lại hai mắt của cậu... và tất nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Kim Mân Thạc đã thắng.

Cậu khóc trong oan ức và lấy tay bóp nát con ruồi kia, thế là một động vật nhỏ bé đã chết trong tay một ca sĩ nổi danh toàn cầu. Hơ hơ. Nhưng cho dù cậu có giết chết nó thì có làm được gì khi đã thua tên kia chứ! Một nhóc con vừa láo toét lại còn khinh người đã thắng cậu. Cậu hận, suốt đời này Kim Chung Đại sẽ ghi trận đấu này vào tận xương tủy! Kim Chung Đại cậu sẽ không bao giờ được quên ngày hôm nay !!! Hu Hu.

" Có sao không?" Hắn ngồi xuống, hỏi một vài câu toan đỡ cậu dậy.

" Ứ sao!!" Cậu muốn đánh hắn, muốn sai hắn chạy 40 vòng như hồi nãy hắn sai cậu, cậu muốn sai hắn a!!!

" Không sao thì đứng lên đi"

" Hứ! Ông đây tự đứng được"

Cậu phủi mông sau đó cầm lấy balo của mình  hậm hực bước ra khỏi phòng. Trước lúc đi, Kim Chung Đại còn để lại một câu " Nu Pa Ka Chi". Hắn ở trong phòng bật cười thành tiếng, người con trai này đúng thật là hài hước

___

Mới đó một tháng huấn luyện cơ bản đầy gian truân đã kết thúc. Kim Chung Đại kể từ ngày ấy cũng biết người mà cậu gọi bằng "nhóc" thực chất còn hơn cả tuổi cậu. Nhưng việc đó thì đã sao? Hắn làm cậu mất mặt như thế, nên cậu không thể thua hắn được nữa. Để có thể khiến hắn tâm phục khẩu phục mình cậu hạ quyết tâm rèn luyện thật tốt và rồi chức danh Đội trưởng Tiểu đội 1 cậu đã nắm chắc trong tay.

Trong quân đội các đội trưởng sẽ chung phòng với các tiểu đội trưởng nên việc Chung Đại thay đổi Ký túc xá là đương nhiên.

Và hôm nay ngày 5/7, trời trong xanh, mây trắng, Kim Chung Đại gương mặt rạng rỡ, trang phục chỉnh tề hiên ngang hướng về khu kí túc xá mới. Cậu lúc này chỉ muốn nói cho cả thế giới biết bản thân giỏi cỡ nào.

Theo luật định sẵn cậu sẽ phải bốc  thăm để được chia phòng. Chung Đại đứng giữa khán phòng mặt mày hớn hở nhanh chóng bốc bừa trong thùng carton một tờ giấy. Rồi từng Tiểu đội trưởng lên bốc thăm.

Một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ bước từ phía sau khán đài mang tờ danh sách lên trước bậc thềm đứng đọc dõng dạc

" Hoàng Tự chung phòng Ngô Thiệu
........... " từng giây tích tắc trôi qua cậu rất muốn biết người bạn cùng phòng mình là ai.
Cuối cùng thời khắc này cũng đến" Kim Chung Đại chung phòng Kim Mân Thạc ". Có cái gì đó vỡ vụn. Đời cậu tàn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top