Chương 1: Quân nhân

Từng làn gió nhẹ thổi phồng tấm rèm cửa, những tia nắng nhỏ len lỏi qua từng kẽ hở trên chiếc cửa kính bóng loáng. Một không khí êm dịu lạ thường giữa lòng Seoul.

" Chung Đại! Chung Đại! Mau dậy đi muộn lắm rồi, mau đi" một thanh âm chói tai vang lên phá nát khung cảnh mỹ miều.

" Anh Dương ? Mới có 8 giờ sáng anh sang đây làm gì?" Chàng trai với gương mặt thanh tú khẽ nhếch chiếc miệng than thở.

" Thằng oắt này muốn chết à? Có dậy không thì bảo ? Nay là ngày chú mày nhập ngũ đấy biết chưa?"

Chung Đại bật dậy, gương mặt hiện rõ vẻ âu lo nhìn về phía anh quản lí, hai con mắt mở to, môi mấp máy
" Nh.. nhập ngũ?"

Còn chưa kịp định thần cậu đã bị Dương quản lí lôi ra khỏi giường, thứ ánh sáng êm dịu buổi sớm không thể làm đầu óc cậu tỉnh táo. Lết tấm thân qua từng căn phòng, cậu cảm thấy có chút không nỡ rời xa nơi này, cứ từ từ từng bước một đi ra cửa chính. Dương quản lí vẻ mặt đầy thúc giục liên tục vẫy tay ra hiệu cho Chung Đại phải nhanh lên. Cánh cổng lớn dần hé mở, một đoàn người bao vây cậu, tấn công dồn dập, người thì chụp ảnh kẻ lại nhanh miệng hỏi đáp. Dương quản lí nhanh tay kéo cậu lên xe mặc cho đoàn người hối hả chạy theo sau réo gọi ầm ĩ. Chung Đại  ngồi trên xe, ánh mắt trầm mặc, vậy là từ nay cuộc sống hoàng nhoáng và đầy mệt mỏi ấy sẽ tạm dừng lại, cũng có thể cho đây là một chuyến du ngoạn, chí ít nó sẽ không khiến cậu phải sống dưới bất cứ cái mác giả dối nào...

Chiếc xe dừng bánh trước cửa một doanh trại, dòng người đông đúc, trước mắt cậu là một khung cảnh khá hỗn loạn, những người vợ, người mẹ thi nhau khóc lóc ôm ấp các chàng trai, tâm cậu nổi lên chút ganh tỵ Chung Đại  chỉ vừa đặt mũi giày ra khỏi xe liền nhìn thấy fan của mình reo hò không ngừng, trên tay họ là đủ các loại băng rôn và hoa.

" Kim Chung Đại ~~Kim Chung Đại ~~"
Chung Đại cúi người, miệng không ngừng cảm ơn fan, lúc này đại đội trưởng báo hiệu tập hợp, cậu nhanh chân xếp vào hàng ngũ. Có lẽ vì chưa quen với mái tóc gió thôi bay này nên cậu cứ mân mê vuốt ve nó mãi. Ai trong doanh trại cũng nhận ra cậu, họ bắt đầu thì thào bàn tán đủ chuyện.

Ánh mắt cậu vô tình va phải gương mặt một chàng trai. Chung Đại không thể rời mắt khỏi gương mặt này, hắn có làn da trắng mịn, gò má bánh bao phúng phính, đôi mắt một mí nhưng lại tròn xoe y hệt ..một con mèo? Mải mê ngắm nhìn dung nhan này cậu để ngoài tai bao lời nói của đại đội trưởng .

" Đồng chí Kim ChungĐại! Đồng chí có nghe rõ những gì tôi nói không ?". Đại đội trưởng vẻ mặt cau có trợn trừng mắt hướng về cậu.

Chung Đại vẫn chìm đắm vào nam nhân kia chẳng biết biến lớn đã ập tới bản thân. Đại đội trưởng mặt đỏ phừng phừng tiến tới chỗ cậu mạnh mẽ cốc một cái. Lúc này sự u mê mới tan biến dần nhường chỗ cho sự sợ hãi. Đôi môi Chung Đại mím chặt, mắt liên tục đảo từ trên xuống dưới. Đại đội trưởng ra hiệu cho mọi người vào phòng chờ nhưng lại giữ lại cậu. Giờ cậu mới để ý, đại đội trưởng đi đến đâu tên má bánh bao kia cũng đến đó không lẽ hắn cũng là thành viên ban huấn luyện ? Sao có thể chứ ? Cái gương mặt búng ra sữa này cho thấy hắn rất ít tuổi hay hắn là con ông cháu cha? Suy nghĩ mông lung một hồi Chung Đại khẽ mở miệng :              " Đại đội trưởng ! Có phải có gì cần chỉ giáo nên mới giữ tôi lại không?"
Người đàn ông trung niên liếc cậu một cái, nhẹ bước đến phía tên má bánh bao vỗ vào vai nói lớn

" Đồng chí này không tập trung, tùy cậu xử"Kim Chung Đại lộ rõ vẻ bất bình, cho dù tên má bánh bao này dung mạo rất cuốn hút nhưng không phải cũng chỉ đáng tuổi em cậu sao? Hắn có tư cách gì mà bắt phạt cậu chứ ?

Chung Đại đến bên cạnh hắn, vòng tay qua vai hắn cười khỉnh
" Này em trai, nếu cậu không bắt phạt tôi, tôi sẽ cho cậu chữ kí ! Sao nào đồng ý chứ ?"Hắn hất phăng cánh tay mỏng manh của cậu không chút do dự cất giọng đanh thép

" Chạy 40 vòng sân - bắt đầu "
Kim Chung Đại mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn. Cái thằng nhóc không biết điều này! Ông đây là ngôi sao nổi tiếng đã hạ mình cho hắn đặc ân hắn lại không biết hưởng còn dám lớn tiếng bắt phạt cậu, thật quá đáng!

Các chiến hữu ngồi trong phòng chờ liên tục liếc nhìn cậu, lại xì xào bàn tán.

Hắn đứng một góc, chăm chú quan sát từng bước chân của cậu, mặt nghiêm nghị không chút thay đổi.
Kim Chung Đại mệt lả, cậu chỉ muốn dùng chút sức tàn lực kiệt này táng cho hắn một phát nhưng bất giác chịu không được mà ngã quỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top