thay đổi cuộc sống cho nhau
Ở một nơi khác
"tối rồi cậu còn đi đâu vậy" Minseok sau khi thấy người kia xỏ giày thì quay sang hỏi.
"tôi đi ra ngoài mua một số đồ cá nhân thôi"
"để tôi đưa đi"
"À không cần, tôi chỉ đi gần đây thôi"
"ừm được rồi, nhớ về sớm đó"
"tôi biết rồi" JongDae sau khi ra khỏi cửa thì bắt một chiếc taxi đến chỗ cũ, nơi đã hẹn với người kia.
Jongdae đến nơi đã thấy người kia ngồi đợi.
"thứ cậu cần tôi lấy cho cậu rồi nè" Baekhyun rút từ trong túi xách ra một vật gì đó đưa cho người đối diện.
"ừm, vậy cậu có chuyện gấp gì cần nói với tôi vậy"
"Chan..Chanyeol, anh chàng đó muốn tối mai tôi đi tiếp mấy vị khách nước ngoài với anh ta. Nhưng mà... nhưng mà...tôi đâu có biết tiếng anh đâu" Bakhyun nói với giọng lí nhí.
"vậy thì cậu cứ nhận lời đi với anh ta đi"
"CẬU ĐIÊN HẢ, CẬU CŨNG BIẾT TÔI KHÔNG BIẾT TIẾNG NƯỚC NGOÀI, MÀ CÒN BẢO TÔI ĐI. CẬU MUỐN BỊ LỘ SAO" Baekhyun như muốn nhảy cởn lên gào thét.
Jongdae vẫn không có phản ứng gì "cậu đến đó rồi giả vờ không được khỏe là được rồi"
Éc...éc...ngây ngốc đứng hình trong hai giây.....
Ờ hé....sao mình lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ. Trời ơi muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho xong.
"này còn gì nữa không, không thì tôi về đây"
"này này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu đó"
"chuyện gì, cậu nói đi"
"À...Chanyeol...anh ta...À, anh ta với cậu sẽ lấy nhau sao" Baekhyun ấp úng.
"cậu hỏi chuyện này làm gì" Jongdae nhìn người trước mặt mình có hơi khó hiểu.
"Ờ thì....tôi chỉ hỏi chơi thôi. Nhưng...NHƯNG TÔI MUỐN BIẾT"
"Lúc trước thì có lẽ là vậy. Nhưng còn bây giờ...." Nói đến đây cậu cũng im lặng.
"bây giờ thì thế nào"
Jongdae liền nhíu mày "Cậu nên biết rõ vị trí của mình là ở đâu"
Baekhyun nghe vậy liền xụ mặt "tôi biết rồi"
-------------------------------
Sáng hôm sau.
Trong lúc chờ người kia đi mua nước cho mình, Jongdae đứng một góc đưa mắt nhìn lên bảng thông báo, dán trước cổng trung tâm dạy nghệ thuật.
Họ đang muốn tuyển người dạy piano sao.
Minseok từ đằng xa chạy về phía cậu, nhìn thấy cậu đứng nhìn bảng thông không chớp mắt thì thấy lạ.
"này, nhìn gì mà tập trung quá vậy"
Jongdae đưa tay chỉ chỉ lên tờ giấy "có phải là ở đây muốn tuyển người dạy đàn không nhỉ"
Minseok ghé mặt lên tờ giấy "Cái này tôi thấy dán ở đây cũng vài ngày trước rồi, nhưng cậu hỏi làm gì"
"tôi...tôi muốn xin việc được không nhỉ"
"HẢ, cậu biết đàn à" Minseok nhìn cậu sao đó nhìn lên bảng thông báo,cậu ta biết đàn piano sao.
"tôi biết mà"
"nhưng...Cậu không có chứng minh thư, cũng không có giấy tờ tùy thân nào. Như vậy sẽ không xin vào đây được đâu"
Nghe anh nói như vậy cậu mới sực nhớ ra, bây giờ cậu chỉ là một người vô danh, không ai biết và cũng không có gì để chứng minh cả.
Jongdae mặt buồn rầu đi đến phía bãi cỏ gần bờ sông, ngồi phịch xuống không nói không rằng.
"cậu đừng buồn mà, để ngày mai tôi nhờ mấy sơ ở viện làm chứng minh thư và giấy tờ mới cho cậu... Được không"
"dù có làm mới thì sao, cũng chẳng làm được việc gì. Tôi nghĩ là tôi nên dọn đi .Tôi thật sự không muốn làm gánh nặng cho anh, suốt ngày cứ ăn bám anh rồi làm phiền anh. Dù sao thì chúng ta cũng đâu có quan hệ gì "
"A..Đừng, cậu đừng dọn đi mà. Dù sao thì... tháng sau tôi tốt nghiệp sẽ tìm được công việc ổn định. Lúc đó cậu chỉ cần ở nhà nấu cơm dọn dẹp là được rồi, không cần phải ra ngoài làm nữa đâu" Minseok luýnh huýnh khi nghe người kia bảo muốn dọn đi.
Vừa nghe xong câu đó, Jongdae liền ho sặc sụa, hai tai đỏ lựng lên vội quay mặt đi chỗ khác.
Anh ta đang nói gì vậy, như vậy có tính là đang tỏ tình không vậy.
Còn Minseok thấy người kia phản ứng như vậy cũng bắt đầu thấy ngượng.
Ôi chết mất, sao mình lại nói những lời đó nhỉ, xấu hổ muốn độn thổ mất thôi.
Nhưng..nhưng mà mình có nên nói với JongDae là....mình có tình cảm với cậu ấy không nhỉ. Nếu bây giờ không nói, lỡ như cậu ấy dọn đi mất thì....có phải là quá muộn rồi không.
Minseok mồ hôi chảy lấm tấm khi nghĩ về việc này. Anh hít một hơi dài đưa tay lần sang bên cạnh. Dự là sẽ nắm lấy tay cậu, sau đó sẽ nói mấy câu gì đó sến súa y như trong phim ấy.
Một nhích......hai nhích......ba nhích.....Và......
ZINNNN......ZINNNNNNNNN....
Điện thoại của JongDae vang lên bất ngờ, làm ai đó hoảng hốt rụt tay lại.
"xin lỗi tôi đi nghe điện thoại một chút" Nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên màng hình, cậu liền luống cuống chạy ra xa nghe điện thoại.
"này, sao suốt ngày cậu gặp nhiều vấn đề quá vậy" Jongdae nói pha chút khó chịu.
"CÓ CHUYỆN LỚN RỒIIIIIII . Sáng nay cha tôi...à không, cha cậu kéo tôi đến công ty...Bây giờ, còn bắt tôi xem dự án hồ sơ...gì.. gì đó nữa....huhu....cậu mau đến cứu tôi đi"
"được rồi, 10 phút nữa tôi đến" nói xong Jongdae bỏ chạy một mạch đi mất, trong nhất thời mà quên mất người kia đang ngồi đợi mình.
Khoảng chừng 10 phút sau, JongDae đã có mặt ngay trước cửa công ty, cậu móc điện thoại ra gọi cho người kia
Baekhyun vừa nhìn thấy số của người kia nổi lên màng hình mừng muốn khóc "cậu tới rồi hả, vào giúp tôi nhanh lên"
Giọng đầu dây bên kia có chút khó chịu "bảo vệ không cho tôi vào, mau ra đón tôi đi. Nhanh lên"
Baekhyun nghe xong liền cuống cuồng co giò mà chạy ra bên ngoài lôi nhanh người kia vào phòng làm việc của mình.
Vào đến nơi nhìn đống hồ sơ chất cao ngổn ngang làm cậu nhất thời có chút rùng mình "phải ký tên vào hết đống hồ sơ này sao"
Baekhyun gật đầu lia lịa khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng "mấy cái này tôi coi không hiểu gì hết trơn...hihi" nụ cười tươi biến thành nụ cười gượng gạo.
Jongdae không thèm nói gì chỉ ngồi vào bàn giở từng hồ sơ ra mà đọc một cách chăm chú. Thấy tên kia làm lơ mình, chỉ cắm đầu vào đống giấy kia làm ai đó có chút khó chịu giống như mình đã bị bỏ rơi vậy.
"hihi.. ngày mai cậu có đến nữa không vậy..hihi"
"có" đáp lại Baekhyun là câu nói cụt ngủn của người kia.
"hi...vậy...." câu nói còn chưa xong đã bị cắt ngang một cách phũ phàng.
"cậu ngồi im đi, để tôi làm"
Baekhyun đang cố gắng làm cho bầu không khí ảm đảm thêm chút màu sắc nào ngờ càng lúc càng tệ hại, thế là đành im bặt đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Jongdae thì cặm cụi vào đống hồ sơ chất chồng trên bàn còn Baekhyun lại khác hết ngủ rồi lại ăn, ăn xong lại lăn đùng ra ngủ, ngủ một hồi cũng chán lại mò ra xem tivi.
Đang yên lành bỗng dưng cánh cửa bật mở, người bước vào là Chanyeol anh nhìn cậu nở một cười tươi rói.
"JongDae à, em về chưa. Tối nay 7 giờ anh đến đón em nha"
"nhưng....bây giờ mới hơn 4 giờ thôi mà"
"không nói nhiều, anh đợi em dưới bãi đỗ xe"
Định quay lưng đi nhưng nhìn thấy có người lạ mặt trong phòng Chanyeol có chút tò mò "thư kí mới của em sao"
"ờ...hihi...là thư kí mới" Baekhyun gãi đầu lia lịa.
Nhìn thấy người kia bỗng trong lòng Chanyeol có chút gì đó rất khó tả, phải nói sao đây. Thật sự anh cũng không biết đó là cảm giác gì, chỉ biết có chút thân thuộc và gần gũi trong anh.
*KHỤ...KHỤ* Thấy người kia nhìn mình chằm chằm, Jongdae liền ho mấy tiếng làm ai đó chợt giật mình.
Chanyeol bắt đầu cảm thấy ngượng khi lúc nãy hành động có hơi quá, liền vội vàng quay ra khỏi cửa "À, anh....anh đợi em ở dưới. Xuống mau nhé"
Đợi khi Chanyeol đi khỏi, Baekhyun liền quay sang nhìn người kia với ánh mắt rưng rưng "tôi...tôi về nha"
"tùy cậu, trông cậu có vẻ thích anh Chanyeol quá nhỉ" Jongdae tỏ vẻ chút khó chịu song liền đứng dậy thu dọn đồ đạc.
"làm gì có...tôi..tôi...Ôi trễ rồi, tôi đi trước nha"
Ngay lập tức Baekhyun xách cặp chạy như bay để trốn tránh câu hỏi vừa rồi của người kia.
Về đến nhà JongDae mệt mỏi nằm ường ra sàn nhà lăn lóc, cậu cứ luôn nghĩ về chuyện hôm nay. Cậu cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai, lừa gạt tình cảm của người ấy như vậy có phải là quá đáng lắm không.
Nhưng dù thế nào đi nữa cậu cũng không thể cố ép bản thân mình yêu anh được, bởi vì đối với cậu Chanyeol cũng như một người bạn,một người anh thân thiết mà thôi.
Nếu như một ngày nào đó Chanyeol biết được bí mật này thì chuyện gì sẽ xảy ra đây, cậu cũng không thể nào tưởng tượng nổi hậu quả mà mình đang gây ra.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu kèm theo giọng nói quen thuộc "suy nghĩ gì mà tập trung quá vậy"
Jongdae giật bắn người "yahh...anh làm tôi hết hồn"
"này cả ngày nay cậu đi đâu vậy"
Gãi gãi đầu "Ờ thì...tôi đi xin việc làm mà"
Nghe nói câu xin việc làm, ai đó nhìn trân trân.
"sao..sao vậy...sao nhìn tôi dữ vậy"
"không có gì, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Nhưng mà cậu làm ở đâu vậy"
"Không nói được không, tôi...." Jongdae lại bắt đầu gãi đầu, cậu không biết nên nói thế nào với anh đây.
"thôi được rồi không muốn nói thì thôi, vậy khi nào muốn thì cậu hãy nói...Mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm với tôi"
Nghe xong câu đó, Jongdae liền chạy ào một mạch vào nhà tắm ngoan ngoãn như chú cún nhỏ.
Bụng đói cồn cào nên vừa tắm xong, cậu vẫn chưa kịp hông khô tóc đã vội ngồi vào bàn ăn nhìn thức ăn trên bàn chằm chằm.
Đợi khi Minseok đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, cậu liền cầm đũa gắp thức ăn lia lịa.
"này, lần sau anh cứ mua thức ăn đạm bạc là được rồi, không cần vì tôi mà phải mua nhiều thịt như vậy " Jongdae trong miệng đầy cơm là cơm vừa ăn vừa nói.
"tuổi của cậu là phải ăn nhiều cơm mới mau lớn được, vả lại tôi cũng cần ăn cơm để cao thêm nữa chứ bộ. Nè ăn thêm miếng này nữa đi" anh vừa nói vừa gắp miếng thịt to để vào bát cho cậu.
"À, ăn thêm rau nữa đi" Minseok gắp một nùi rau to để vào bát của người đối diện.
Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi cắm đầu vào bát cơm mà ăn.
"nếu....tôi nói là nếu như á. Nếu như mai mốt anh có nhiều tiền rồi, anh sẽ lấy vợ và đuổi tôi đi có phải không" cậu nói nhưng lại không dám ngước lên nhìn người trước mặt mình.
"đừng nói vậy mà, tôi sẽ không làm vậy đâu. Đừng nghĩ lung tung nữa"
Cả hai không nói gì nữa chỉ lẳng lặng ngồi ăn cơm, đơn giản vì lúc này cả anh và cậu đều không biết mình nên nói tiếp những gì và rồi liệu quan hệ của cả hai sẽ như thế nào đây, khi ở trong lòng mỗi người đều chứa một khoảng cách vô hình mà không ai có thể thổ lộ ra.
Ăn xong cậu giúp anh rửa bát đĩa rồi lau dọn nhà. Những công việc này đối với cậu ban đầu quả thật là một cực hình không tưởng, cậu cứ liên tục làm tay mình bị thương hết lần này đến lần khác, và những lần như vậy cậu lại thấy mình thật nhỏ bé không như cậu đã từng nghĩ và từng cho rằng mình có thể chinh phục được cả thế giới này.
Bởi ngay từ nhỏ cậu có bao giờ phải làm những việc thế này đâu, lúc ở nhà lúc đi du học, lúc nào cũng có người giúp việc làm thay cho cậu tất cả. Cho nên việc để cậu thích nghi với một cuộc sống có phần khó khăn và tự túc là cả một sự cố gắng vô cùng lớn đối với một Kim JongDae chưa từng trải qua cuộc sống cơ cực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top