Nỗi khổ phải vượt qua
Ngày hôm sau, đợi Minseok ra khỏi nhà cậu liền xuống bếp mò mẫn hì hục với những công thức mà cậu đã mò cả buổi tối qua. Cậu muốn tập nấu ăn ít ra sau một ngày dài mệt mỏi vừa đi học lại vừa đi làm thì khi về anh sẽ có cái mà lót dạ.
Cậu muốn bản thân mình ít ra có thể làm được việc gì đó cho anh, vì anh đã yêu thương và chăm sóc cho cậu không bỏ rơi cậu vào những lúc khó khăn nhất.
Sau nhiều giờ làm bếp nhà anh rối tung lên, cuối cùng thì Jongdae cũng làm xong buổi cơm chiều đợi anh về ăn.
Ngồi đợi mãi vẫn chẳng thấy người kia về, cuối cùng cậu ngủ gục lúc nào không biết.
Trong giấc mơ cậu thấy có một bàn tay rất ấm đặt lên vai mình và nói với cậu cái gì đó nhưng cậu lại không thể nghe được.
"Jongdae....Jongdae à" Minseok sau khi nhìn thấy cậu nằm ngủ gục trên bàn thì lay nhẹ người cậu.
Cậu giật mình tỉnh giấc, lấy tay dụi dụi hai mắt rồi ngước nhìn người trước mặt.
"anh về rồi à"
"cậu mau về phòng ngủ đi"
Jongdae khẽ lắc đầu "thôi, để tôi hâm nóng thức ăn cho anh" cậu đứng dậy đem thức ăn hâm nóng lại cho anh rồi múc ra bát.
"lần sau cậu không cần vất vả làm mấy cái này đâu. Tôi ăn gì cũng được mà" Minseok ngồi xuống bàn ăn nhìn từng món một trên bàn.
"tất cả đồ ở đây đều do cậu làm sao"
"ừm, anh thử đi"
Minseok gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng nhai thật chậm, trên mặt không chút phản ứng gì.
"có phải là khó ăn lắm phải không"
"không phải, lần này thật sự là rất ngon đó. Là cậu làm thật sao" Minseok gắp thức ăn liên tục làm Jongdae vui không tả nỗi.
Jongdae chống cằm nhìn người kia ngồi ăn trông rất ngon lành "Ngày mai đi phát tờ rơi, cho tôi đi theo với"
"tôi đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà đòi theo"
"Nhưng mà tôi muốn giúp anh, đi mà..."
"được rồi, nhưng nói trước nó không như cậu nghĩ đâu"
Chỉ chờ mỗi câu này, cậu liền mừng rỡ phụ anh dọn dẹp lại mọi thứ rồi trở về phòng ngủ.
------------------------
Sáng hôm sau, Jongdae theo người kia ra ngoài từ rất sớm. Quả thật để kiếm được tiền không hề dễ dàng như cậu đã từng nghĩ.
Khi đống tờ rơi phát gần hết cũng là lúc giữa trưa mặt trời đã lên cao. JongDae ngồi dưới một góc cây trong công viên xanh, cái nóng nực cộng với tay chân mỏi rã rời làm cậu mệt đến không thể tả lại còn bụng đói cồn cào nữa chứ, ước gì bây giờ có thể nằm xuống ngủ một giấc thì tốt quá.
Mà chẳng biết người kia đã đi đâu mà lâu đến thế không biết, vậy mà lúc nãy còn bảo cậu ngồi đây đợi không được chạy lung tung nữa cơ chứ.
Được một lúc Minseok từ đâu xuất hiện đội cái nón lưỡi trai màu hồng lên đầu cậu, rồi áp chai nước mát lạnh vào cái má trắng trắng đang phồng lên giận dỗi kia.
Cậu ngước mắt lên nhìn anh trong tích tắc, sau đó liền đưa tay giật phăng chai nước rồi uống một hơi cạn hết một nửa chai.
"hết mệt chưa, ăn cơm đi" Minseok lấy một hộp cơm đưa cho cậu, hộp còn lại thì dành cho mình.
Jongdae nhìn hộp của mình rồi lại nhìn hộp của anh "Sao hộp của tôi lại nhiều thịt hơn của anh vậy"
"tôi là đang muốn tẩm béo cho cậu một chút đó, nhìn cậu ốm tong teo thế này phải ăn nhiều hơn nữa mới được" Minseok vừa cười nói vừa đưa tay bẹo má cậu.
Jongdae không nói gì cậu chỉ cắm đầu ăn liên tục, bởi vì cậu không muốn cho ai đó nhìn thấy tình trạng hiện tại của mình với gương mặt thoáng chút đỏ ửng.
Sau khi ăn xong cậu giúp anh được một lúc nhưng sau đó lại bị đuổi về, dù cậu đã cố năng nỉ mãi nhưng vẫn bị từ chối.
"thôi được rồi, cậu về đi. Cũng sắp xong rồi, phần còn lại để tôi làm cho" Minseok lấy một ít tiền nhét vào tay người kia "này cậu cầm theo ít tiền đi"
Jongdae đành phải nghe lời anh ngồi đợi chuyến xe buz về nhà. Đang ngồi nhìn trời đất vu vơ....
bỗng.... cậu sựng lại...là...là cha.
Cậu hoảng loạn không còn giữ được lý trí của mình nữa rồi. Ngay lập tức Jongdae liền chạy theo người đàn ông đó.
Thế nhưng cậu vừa chạy lại gần thì bị một đám vệ sĩ đi theo người đàn ông kia giữ lại rồi lôi xềnh xệch ra ngoài.
Cậu vùng vẫy giãy giụa la hét "THẢ TÔI RA....THẢ TÔI RA. CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG HẢ, CÓ TIN TÔI SẼ ĐUỔI VIỆC TẤT CẢ CÁC NGƯỜI KHÔNG...BUÔNG TÔI RA"
"nếu cậu còn làm loạn ở đây chúng tôi buộc phải báo cảnh sát đến đấy" người vệ sĩ lạnh lùng đẩy cậu ra khỏi cửa.
Người đàn ông thấy có vẻ ồn ào liền lên tiếng "có chuyện gì vậy"
"thưa ngài chủ tịch, là một cậu nhóc cứ liên tục nói mình là con của ông"
"Có phải là JongDae không"
"thưa, không phải là thiếu gia. Chỉ là một cậu nhóc có chút vấn đề về thần kinh thôi"
"ừm, chỉ cần đuổi đi là được rồi, không cần phải báo cảnh sát" Ông lão gật đầu rồi đi ra xe theo sau có mấy người vệ sĩ đi cùng.
Người đàn ông bước lên xe, nhưng Jongdae vẫn bám theo không chịu từ bỏ, không ngừng đập cửa gào thét và liên tục gọi cha mình.
"cậu ta cứ làm loạn ở đây, mau gọi cảnh sát đi" một người vệ sĩ lên tiếng.
Cậu bị đem đến đồn cảnh sát bị người ta cho là một kẻ tâm thần và điên loạn, khi không lại đi nhận ngài chủ tịch là cha của mình quả đúng là một chuyện điên rồ không thể tưởng tượng nổi.
Minseok sau khi nhận được điện thoại liền vội vàng chạy đến đồn cảnh sát, nhìn thấy cậu ngồi bị còng tay ngồi co ro ở một góc nhỏ trong trại giam anh thấy thật đau lòng biết bao, tại sao cậu lại làm bản thân mình ra nông nỗi đến như vậy.
"cậu đến bảo lãnh cho cậu nhóc này à. Tôi nghĩ cậu nên đem cậu ấy đi khám sức khỏe đi"
"Tôi xin lỗi" Minseok cuối chào rồi kéo cậu ra khỏi đó. Về đến nhà anh vẫn không hề nói với cậu một lời nào.
"anh cũng nghĩ tôi bị điên sao, anh cũng như những người kia sao"
Anh chỉ nhìn cậu, cơ bản lúc này đây Minseok không biết mình nên nói cái gì với cậu
"SAO ANH KHÔNG TRẢ LỜI TÔI, ANH CŨNG NGHĨ TÔI BỊ ĐIÊN SAO" cậu đau khổ ném tất cả đồ đạc mà gào thét.
"cậu đừng như vậy có được không, tôi tin cậu mà. Tôi sẽ tìm cách giúp cậu nhận lại người thân của mình, nhưng không phải là bây giờ đâu" Minseok ôm người kia vào lòng vỗ lưng trấn an cậu.
Cậu đau khổ dụi mặt vào ngực anh khóc nức nở, chưa bao giờ cậu thấy buồn như bây giờ. Khi gặp lại người thân yêu của mình, cậu chỉ muốn được ông ôm một chút được gọi tiếng cha nhưng người ta lại cho cậu là một tên thần kinh bất ổn, một tên mơ mộng hảo huyền.
-------------------------
Qua hai ngày sau, mới sáng sớm cậu đã đứng đợi trước cửa. Vừa thấy người kia chuẩn bị ra khỏi nhà, cậu liền nằng nặc đòi theo.
"anh cho tôi theo với, ở nhà một mình tôi buồn lắm"
"không được, cậu ở nhà đi.Tôi không muốn xảy ra tình trạng như hôm trước đâu"
Jongdae cứ bám theo "tôi hứa sẽ không như vậy nữa đâu, tôi thề luôn đó"
Cậu cứ đòi theo mãi, anh đành phải cho cậu đi theo không còn cách nào khác được "được rồi, nhưng cậu phải đi cạnh tôi không được xa 5 bước. Hiểu chưa"
"Hiểu rồi" Jongdae khóe mắt cong cong như hai mảnh cau nhỏ liền lon ton chạy theo anh ra cổng.
Hai người loay hoay đến giữa trưa cũng mệt rã rời. Lúc này cả hai đang ngồi nghĩ dưới một gốc cây lớn.
"cậu ngồi đây đi, để tôi đi mua nước" Minseok chạy đi được vài bước thì đột nhiên quay lại.
"Mà thôi cậu đi với tôi đi cho chắc ăn. Không cậu lại làm loạn nữa thì sao"
Nghe người kia nói vậy, Jongdae liền bửu môi "tôi đã hứa là không như vậy nữa rồi chứ bộ, anh hỏng tin tôi gì hết trơn"
"làm vậy cho chắc" Minseok đưa tay kéo người kia đi theo mình.
Minseok kéo cậu đến một quán cạnh đường, bắt cậu ngồi đó đợi mình song anh chạy vào bên trong mua hai chai nước.
Ở một nơi khác gần đó.
"Tiểu Bạch, cậu lại mơ mộng cái gì nữa vậy. Mau đem cafe cho khách đi" Baekhyun đang ngồi chống cằm mơ mộng thì bị chủ quán mắng xói xả.
Baekhyun liền giật mình đem cafe cho khách xong quay lại chỗ ngồi tiếp tục mơ mộng. Cậu là đang nghĩ về anh chàng đẹp trai cao to hôm trước đụng phải mình. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta cậu đã trúng ngay tiếng sét ái tình.
Mình nhớ mặt anh ta rất kỹ còn anh ta chắc không nhận ra mình đâu...A...sao hôm đó mình lại bệnh đậu mùa cơ chứ.
Anh ta đi xe hơi sang trọng như vậy chắc là rất giàu có, mà người như anh ta vừa giàu vừa đẹp trai chắc đã có người yêu rồi. Mà dù còn độc thân thì cũng không tới lượt mình đâu,người ta thường nói nồi nào vung đó mà...haizzz.
Còn mình thì... chỉ là một đứa ngay cả cấp ba còn chưa tốt nghiệp...haizz...Thôi không được mơ mộng nữa.
Baekhyun lắc đầu cố xua đi những hình ảnh về chàng trai kia ra khỏi đầu. Cậu chống cằm đưa mắt nhìn lơ đãng ra bên ngoài.
Jongdae ngồi ở một băng ghế đợi đến chán, chẳng hiểu người kia đi vào trong làm gì mà cũng hơn 10 phút rồi chưa ra.
Nghĩ đến đây Jongdae liền đi vào bên trong. Baekhyun vừa thấy khách đi vào liền chạy lại
"Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ" Baekhyun nở nụ cười tỏa nắng.
Nhưng sau đó nụ cười ấy liền tắt lịm, khi người vừa bước vào kia nhìn cậu không chớp mắt và có vẻ đang rất sốc, khuôn mặt cậu ta tái nhợt đi hẳn.
"quý khách có sao không vậy" Baekhyun hơi lo sợ.
Lúc này Jongdae hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nữa, cậu run rẩy nhìn gương mặt của mình.
Tại sao, tại sao...khuôn mặt của mình lại ở đây....tại sao lại ở đây
Cậu rung rẩy tiến lại gần người kia, đưa tay sờ lên gương mặt đó
"đây là khuôn mặt của tôi, nó là của tôi. Sao nó lại ở đây vậy. CẬU CƯỚP GƯƠNG MẶT CỦA TÔI...TRẢ GƯƠNG MẶT LẠI CHO TÔI"
Nghe những câu nói điên loạn thốt ra từ vị khách vừa vào, Baekhyun hoảng hốt
"AAAA...CẬU BỊ ĐIÊN HẢ, AI CƯỚP GƯƠNG MẶT CỦA CẬU, BỎ RA" Baekhyun càng cố gỡ tay người kia ra khỏi mặt mình thì cậu ta lại càng bám chặt lấy không chịu buông.
"TÔI XIN CẬU TRẢ LẠI CHO TÔI, TRẢ NÓ LẠI CHO TÔI ĐI...LÀM ƠN"
"AAAA...TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG LẤY CÁI GÌ CỦA CẬU MÀ, CẬU ĐIÊN SAO"
Không khí trong quán trở nên hỗn loạn, nhiều người tụ lại xem nhưng họ chẳng hiểu hai người kia đang nói cái gì.
Minseok từ đâu chạy đến, lôi cậu ra khỏi người của người kia
"Jongdae, sao cậu lại như vậy nữa hả.Cậu đã hứa gì với tôi, cậu không nhớ sao"
Cậu giãy giụa "Là cậu ta cướp gương mặt của tôi... tôi không gây sự... tôi không gây sự..huhu..."
Baekhyun chỉnh lại tóc tai khó chịu "cậu ta bị bệnh nặng quá rồi đó. Aishhh... hôm nay thật xui xẻo khi không gặp tên điên"
"tôi xin lỗi cậu, thật xin lỗi" Minseok còn chưa nói xong, người kia đã chạy ra khỏi quán.Phải vất vả lắm anh mới đuổi kịp được cậu
"Jongdae đừng chạy nữa, cậu có nghe tôi nói không...nguy hiểm lắm đó" Minseok giữ cậu thật chặt ngăn không cho cậu chạy nữa, mặc cho người kia khóc lóc giãy giụa.
Cậu khóc rất nhiều còn anh chỉ biết đau khổ bất lực nhìn cậu đau khổ uất ức.
"em đừng như vậy nữa có được không. Nếu em còn như vậy, ngay cả anh cũng không thể tin em là người bình thường...làm ơn đừng như vậy nữa" Minseok ôm cậu vào lòng, an ủi cậu, hôn nhẹ lên mái tóc. Anh cảm nhận được cậu đang run rẩy, run rẩy trong từng tiếng nức và cố kìm nén những uất ức vào trong sâu thẳm.
Minseok cõng cậu về nhà, nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường để cậu không bị đánh thức. Anh vừa định quay đi liền bị một bàn tay giữ lại.
"anh có thể ôm tôi ngủ không... tôi...tôi..." Jongdae có chút ấp úng khi chính mình lại đưa ra đề nghị quái lạ ấy.
"ừm, đợi tôi một lát"
Minseok ra khỏi phòng một lát sau quay lại có lẽ là anh vừa tắm xong. Anh trèo lên giường chui vào ổ chăn ấm nằm bên cạnh cậu.
Cậu chỉ giả vờ ngủ nhưng thật ra cậu cảm nhận rất rõ có một cánh tay rắn chắc ôm lấy mình, rồi hôn lên tóc mình kèm theo câu nói nhỏ rất khẽ nhưng cậu vẫn nghe được rất rõ trong đêm tối.
*Đừng buồn nhé, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em*
Cả đêm hôm đó Jongdae không tài nào ngủ được, cậu cứ luôn bị ám ảnh hình ảnh của người có gương mặt giống y hệt mình và rồi cậu lại nghĩ về vụ tai nạn xe lần trước.
Thật ra là ai đã sai người giết mình chẳng lẽ là vì bí mật đó. Nhưng cái bí mật ấy mình chỉ vừa phát hiện còn chưa điều tra rõ ràng, thì sao họ có thể phát hiện sớm đến như vậy. Thật ra là ai đã làm chuyện này.
Có khi nào là bà ấy.............không được mình phải điều tra chuyện này rõ mới được. Nhưng bây giờ mình không thể trở về nhà thì làm sao điều tra đây.
A...đúng rồi, mình có cách rồi.
Jongdae yên tâm quay sang bên cạnh nhìn người đang ngủ kia rồi rúc sâu vào ngực anh, dụi dụi mấy cái như con mèo nhỏ nằm trong lòng chủ.
Ấm quá, mình rất thích được như thế này. Cậu mỉm cười rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top