gặp lại vị hôn phu
Một tháng dần trôi qua, ngày nào cậu cũng đến công ty làm thay công việc cho Baekhyun, đến chiều lại vội về nhà nấu cơm lau dọn nhà cửa.
Và cũng vì dạo này Minseok đang trong thời kỳ làm luận văn tốt nghiệp sắp ra trường, thời gian gấp gáp nên cậu phải tập đi siêu thị mua thức ăn rồi sau đó sẽ vội về nhà làm buổi tối cho cả hai người. Cuộc sống của cậu hiện giờ có chút vất vả nhưng cậu lại cảm thấy thật hài lòng với những gì mình đang có được.
Jongdae đang ngồi trên bàn đọc văn kiện hồ sơ thì chợt giật mình rồi vội nhìn vào đồng hồ,cậu quên mất bây giờ đã tầm 6 giờ rồi mà bản thân mình vẫn còn ngồi ở đây thật là điên mất mà.
Ngay lập tức cậu liền vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào cặp. Nhìn lấy người kia hớt ha hớt hải, Baekhyun nằm trên sopha ngóc đầu dậy tò mò
"Có chuyện gì vậy"
"tôi...tôi phải về nhà rồi. Cậu gởi mấy cái này cho bên bộ phận quản lí giúp tôi" nói xong cậu liền chạy nhanh ra trước cổng công ty bắt một chiếc tacxi để về nhà.
Vừa về đến nhà Jongdae liền lăn vào bếp bắt đầu nấu bữa cơm tối cho hai người.
Trong khi đó ở một nơi khác.
Minseok vừa tan học liền đạp xe về nhà. Lúc đạp xe ngang qua một cửa hàng, đập vào mắt anh là đôi giày lần trước mà hai người vô tình đi ngang qua và cậu đã nhìn chăm chú vào nó.
Chắc là cậu thích nó lắm nhưng lại không muốn anh phải tốn tiền để mua cho cậu. Minseok chợt nhớ lại giày của cậu ở nhà đã cũ rồi vả lại cậu cũng chỉ có ba đôi giày để thay. Vậy là Minseok liền dừng xe lại ghé vào bên trong cửa hàng.
Minseok vừa về đến nhà, cậu liền chạy lon ton ra cười tươi "anh về rồi hả, sao hôm nay về trễ quá vậy"
"Ờ, tôi phải nán lại làm cho xong một số việc ở trường" Minseok vừa dựng xe vào nhà liền ôm theo một chồng sách vừa mượn từ thư viện về.
Đợi khi anh tắm rửa xong, Jongdae liền dọn thức ăn lên bàn cùng anh dùng buổi tối. Thấy người kia ăn có vẻ ngon miệng cậu thấy vui lắm, ít ra mình cũng không quá tệ nhỉ.
Ăn xong Minseok liền về phòng cắm đầu vào đống sách vừa khuân về. Còn Jongdae mặc bộ piama xanh nõn chuối hình con mèo rồi đút tay vào túi áo cứ đi tới đi lui, đơn giản vì cậu thấy chán nhưng lại không dám làm phiền tới người kia. Kể từ ngày Minseok tập trung cho khóa luận tốt nghiệp thì số lần nói chuyện của cả hai cũng theo đó mà giảm dần đi.
Bỗng Minseok đi đến tủ đồ lôi ra một cái hộp rồi đưa cho cậu "cho cậu đó"
"hả, cho tôi hả" Jongdae ôm cái hộp hai mắt tròn xoe.
"tôi mở nó ra nha" đôi mắt của ai kia lúc này cong cong như hai mảnh cau nhỏ trông thật đáng yêu biết nhường nào, làm tim anh nhất thời có chút loạn nhịp.
"Ừm, cậu mở ra đi"
Cậu mở nắp hộp ra thì thấy bên trong là một đôi giày trắng điểm thêm chút màu hồng thật đẹp, mà hôm trước cậu đã không ngừng dời mắt khỏi khi thấy nó.
"này sao lại mua cái này làm gì, chỉ thêm tốn kém thôi"
"cứ coi như đây là món quà đầu tiên tôi tặng cậu đi, hay là cậu chê"
"không có, tôi rất thích đôi giày á. Cám ơn anh đã tặng quà cho tôi nha" ngay lập tức Jongdae liền lấy đôi giày mang thử vào chân mình.
"cỡ chân của cậu là 250 đúng không"
"Ờ, sao anh biết vậy. Vậy còn anh"
"À, của tôi là 260"
"hihi...anh cũng nhỏ con quá"
"Miễn hơn cậu là được rồi" xoa xoa đầu tên bé xíu bên cạnh.
"yahhh" ai đó nổi cáu giật tay tên khó ưa kia ra khỏi tóc mình.
JongDae vừa thử xong đôi giày liền lục đục đem đôi giày cất vào một góc tủ. Đây là món quà đầu tiên mà anh tặng cậu, phải cẩn thận mới được nha.
Thấy người kia lại cắm đầu vào đống sách đặt trên bàn, Jongdae liền tiện tay cầm một quyển lên đọc, trong đó toàn được viết bằng tiếng anh và đầy những hình vẽ về giải phẫu cơ thể người.
"anh phải đọc hết đống sách này sao"
"ừm, đây là tài liệu tham khảo cho luận văn lần này của tôi" Minseok vừa viết vừa nói.
"vậy là phải dịch tất cả tiếng anh ở đây sao" cậu ngán ngẫm lật lật cuốn sách dày cộm kia.
"ừm"
"A...Hay là để tôi giúp anh dịch hết cuốn này, lát nữa anh sẽ không phải tốn thời gian dịch nó nữa"
Nghe câu đó Minseok liền nhìn người kia trân trân cứ ngỡ là cậu đang nói đùa anh "Cậu...cậu dịch được sao"
"để tôi thử xem, lát nữa anh kiểm tra lại là được rồi" Jongdae liền hào hứng cầm bút viết viết, thấy vậy anh cũng không nói gì để cho cậu làm thử,không chừng cậu ấy làm được cũng nên.
Một lúc sau
"này anh xem giúp chỗ này được chưa"
Minseok cầm quyển sách nhìn thử.
"Ơ...cậu dịch sát nghĩa lắm đó. Có phải cậu từng là cao thủ tiếng anh không vậy"
"làm gì có...hihi...hồi đó có học chút chút. Làm sao dám so với anh được chứ..hi"
Jongdae lại tiếp tục công việc của mình. Đến tầm nửa đêm cả hai đều một rã rời, JongDae nằm lăn lăn giữa sàn nhà bụng đói cồn cào, còn anh cũng chẳng khá hơn mấy nằm gục xuống bàn học.
Minseok đưa tay vỗ vỗ con mèo lười kia "này đi ăn khuya không"
Nghe tới ăn ai đó đang nằm vật vã liền ngồi bật dậy đầy sức sống "Ăn sao"
Anh chở cậu đến một con phố ăn khuya nhộn nhịp, mua hai phần cafe và mấy xâu thịt nướng, một phần cho cậu phần còn lại thì dành cho mình.
"cậu cũng thích cafe nữa sao"
Jongdae húp một ngụm nhìn anh "đây là thức uống tôi thích nhất đó, lúc trước còn học cấp 3 sáng nào tôi cũng uống nó rồi mới đi học"
"Xem ra chúng ta giống nhau quá"
"Nè, sao anh không hỏi gì về gia đình tôi hay đại loại những gì liên quan đến tôi ấy" Jongdae vừa cắn xiên thịt vừa nói chuyện vui vẻ với người ngồi bên cạnh.
"vậy khi nào muốn cậu kể cho tôi nghe, còn nếu không thì tôi cũng quan tâm đến quá khứ của cậu đâu. Chỉ cần biết con người hiện giờ của cậu là được"
"À nè, tôi kể cho anh nghe một mẫu chuyện vui nha"
"ừm"
"câu chuyện có tên là Chịu khó.
Trong giờ kiểm tra, một cậu bạn nhìn bài người ngồi cạnh mình,thấy vậy cậu bạn kia liền khó chịu quát:
-Mày chẳng chịu học bài gì cả, cứ nhìn bài tao...
-Thế mày có biết để đọc được chữ của mày đã là chịu khó lắm rồi không?
-!!! "
Và tiếp sau đó là hàng loạt những câu chuyện dở khóc dở cười làm cả hai bật cười như dại.
"À, tới lượt anh kể đó"
Minseok vội xua tay lia lịa "Ôi tôi hả, tôi không biết kể đâu...."
Jongdae mím môi "Uầy, kể cái gì cũng được.Không cần phải quá buồn cười" mắt chớp chớp.
"A, tôi làm không được mà.Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ làm trò cho ai cười cả"
"thật hả, vậy thì tôi nên đặt tên anh là gì nhỉ....ưm...Min khúc gỗ hay Min tản đá"
Minseok quay sang nhìn người kia với ánh mắt ủy khúc, làm cậu thấy thật buồn cười với vẻ mặt này của anh.
"thôi được rồi bây giờ anh làm theo tôi đi.Tôi sẽ dạy cho anh cách làm trò cho người khác cười. Chúng ta thi xem ai thắng"
Minseok trố mắt ra nhìn theo cậu.
"Đầu tiên sẽ chạy qua chỗ cái cây to đó, rồi lắc mông đúng 2 phút. Xong chạy về chỗ này phồng má với người bên cạnh, vậy là xong. Tôi làm trước cho anh coi nghe" nói rồi JongDae chạy thật nhanh qua cái cây đối diện làm theo những gì lúc nãy mà cậu nói.Rất nhanh sau đó cậu đã quay trở về ngồi trước mặt anh.
"nhanh lên tới lượt anh rồi đó" cậu vừa nói vừa kéo áo anh.
Minseok trở nên hoảng hốt luống cuống "Cậu đừng bắt tôi làm vậy mà, tôi thật sự không làm được đâu. Tha cho tôi đi"
"không được anh phải làm, giống như tôi lúc nãy vậy đó. Đâu có gì đâu"
Bị lôi một hồi Minseok đành chạy nhanh qua bên cái cây lúc nãy, đứng đó xấu hổ lắc mông được vài ba cái thì trở nên ngại ngùng liền ngồi phụp xuống úp mặt xuống gối.
Thấy con người này thật sự là không biết làm trò nên cậu đành buông tha cho anh "Aishhh...chán quá đi, anh thật sự là không biết làm mấy trò này rồi"
"Ngay từ đầu tôi đã nói rồi mà.AA...trời ơi mất mặt chết đi được" Minseok nói mà hai tai đỏ lựng lên thấy rõ.
"tôi xin lỗi đi, lần sau tôi sẽ không bắt anh làm mấy chuyện như này nữa. Đừng giận nha..nha" níu áo làm aegyo siêu cấp dễ thương.
Minseok ngốc đầu lên "thật không, cậu hứa đó nghe"
Ai đó gật gật đầu lia lịa.
Vậy là cậu thôi không bày trò chọc phá anh nữa.Cả hai lại ngồi bên cạnh một bờ sông vừa thưởng thức café vừa trò chuyện cùng nhau khá lâu. Mọi chuyện trên trời dưới đất Jongdae đều lôi ra kể, đối với một người nói nhiều như cậu thì những chuyện cậu nói dường như chẳng bao giờ có hồi kết. Trong khi đó Minseok lại khác, anh khá trầm lặng và ít nói, anh chỉ im lặng ngồi nghe cậu nói rồi lại bật cười trước những trò nghịch ngợm của cậu.
Ở cuối những ngày tháng 6 tuy đã vào hè nhưng lúc về đêm tiết trời vẫn trở nên lạnh cóng, những con cơn gió nhẹ thổi mang theo cái lạnh thấu xương vào sâu tận da thịt gợi lên trong kí ức mỗi người một cảm giác buồn khó tả .
Nhìn thấy cậu khẽ rùng mình co người lại, anh liền mở khăn choàng trên cổ mình quàng vào cổ cậu. Có lẽ hơi bất ngờ trước hành động đó nên cậu khẽ giật mình, rồi ngước đôi mắt lên nhìn người bên cạnh.
Ngồi được một lúc hai mi mắt của cậu cứ díu lại rồi cơn buồn ngủ ập đến làm ai đó ngủ gục ngay trên vai người bên cạnh.
Minseok vỗ nhẹ cái má của cậu "này, ngủ thật rồi sao...Này, lát nữa về nhà hãy ngủ"
Jongdae cựa quậy đầu "nhưng....tôi buồn ngủ lắm"
Vậy là Minseok đành khổ sở đưa cậu về nhà. Cậu thì gục mặt lên lưng người đằng trước mà ngủ ngon lành, còn hai tay lại bấu chặt cái áo khoác nâu đã sẫm màu mà anh đang mặc.
"này JongDae ahh...cậu còn thức đó chứ"
Giọng nói nhừa nhựa phát ra "c.ò.n"
"đừng ngủ đó, nếu không sẽ bị ngã đấy"
"ừ.m"
Suốt đoạn đường đi anh cứ liên tục lại gọi tên cậu để ngăn không cho cậu ngủ quên mất.
"JongDae ahh....JongDae"
Sau đó đáp lại người phía trước là cái giật giật áo của người phía sau, để ra hiệu cho anh biết rằng cậu vẫn đang thức chưa hề ngủ nha.
-----------------------------
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, Jongdae cùng anh ăn buổi sáng. Sau đó Minseok sẽ đến trường còn cậu thì đến chỗ làm như mọi khi.
Rồi đến chiều tầm 5 giờ cậu sẽ nhanh chóng thu xếp đồ đạc rẽ vào một siêu thị mua thức ăn và sau đó sẽ nấu bữa cơm chiều đợi người kia về ăn.
Và hôm nay cũng vậy, khoảng 5 giờ cậu vội vàng thu xếp đồ đạc dự định rẽ vào siêu thị mua thức ăn,hôm nay cậu sẽ làm cơm cuộn kim bắp món mà anh có vẻ thích ăn nhất.
Đang đi được nửa đường về nhà thì trời mưa tầm tã, cậu vội chạy vào trú ở một mái hiên nhà.Đã 5 phút trôi qua nhưng mưa vẫn ào ạt không ngớt, JongDae tay xách thức ăn bắt đầu cảm thấy chán...
Đang không biết làm gì thì chợt một chiếc Audi-8 màu đen dừng lại trước mặt cậu. Người ngồi bên trong xe là Chanyeol. Nhìn thấy người này cậu có chút giật mình.
Người ngồi bên trong hạ kính xe nở nụ cười với cậu "Nhà cậu ở đâu.Lên xe đi tôi chở về"
"không cần đâu, nhà tôi cũng gần đây thôi"
"Trời đang mưa to lắm, nếu muốn tạnh chắc còn lâu lắm đó"
Jongdae đành miễng cưỡng bước vào xe, ngồi bên cạnh con người này bao nhiêu cảm xúc cứ chợt ùa về trong kí ức của cậu.
"cậu tên gì" Chanyeol vừa lái xe vừa hỏi cậu.
"Tên...tên tôi...là Chen"
"ừm, tên cậu là Chen sao"
"Lần đầu tiên gặp cậu ở văn phòng, tôi luôn thắc mắc một chuyện. Không biết có nên nói không"
Jongdae bắt đầu cảm thấy khó thở, một cảm giác lành lạnh xông lên khắp người "Chuyện gì, anh nói đi. Nếu có biết tôi sẽ trả lời"
"mỗi lần nhìn thấy cậu tôi luôn có cảm giác rất thân quen. Không biết chúng ta đã quen nhau bao giờ chưa"
Cậu vội ngắt lời "Không có, đây là lần đầu tôi biết anh"
"chắc là vậy"
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến gần nhà cậu, Jongdae vội vàng "Này, dừng ở đây là được rồi, không cần đến ngay trước nhà tôi đâu"
Chanyeol gật đầu rồi dừng xe lại, cậu vội vàng đẩy cửa xe bước ra khỏi đó.
"KHOAN ĐÃ" bỗng Chanyeol từ trong xe chạy theo cậu.
"cậu bỏ quên đồ nè"...Jongdae vội giật lấy tập hồ sơ trên tay người kia định quay đi. Không ngờ bất thình lình bị người kia nắm tay lại.
Hành động đó đã làm não bộ của cậu hoàn toàn bị ngừng trệ. Mọi thứ lúc này cứ như dừng hẳn và chết lặng.
Chanyeol đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi sau đó là một nụ hôn sâu và mãnh liệt, mọi thứ cảm xúc bao ngày của anh dường như trút hết vào nụ hôn ấy. Rồi bàn tay lại lần mò vào lớp áo mỏng bên trong đã ướt một mảng vì trận mưa rào lúc nãy của cậu.
Jongdae không còn biết gì nữa cả, cậu chỉ biết đừng đó để cho người kia ngấu nghiến đôi môi mình và bàn tay to lớn ấy lạnh ngắt ấy chà sát vào da thịt.
Cũng vừa lúc Minseok đạp xe về nhà, nhìn thấy cảnh này làm anh trở nên điên tiết.
"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY"
Tiếng hét của Minseok như đánh thức cả hai con người kia bừng tỉnh. Bây giờ cậu mới ý thức được bản thân mình đang làm gì, liền vội vàng đẩy mạnh người kia ra khỏi người mình, làm Chanyeol ngã nhào xuống mặt đường.
Chanyeol bắt đầu cảm thấy ngớ ngẩn với những hành động mình vừa làm, liền vội vàng xin lỗi rối rít
"tôi...tôi xin lỗi"
Minseok chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình điên loạn và thiếu kìm chế như lúc này. Anh nắm cổ áo lên xấu xa kia đấm vào mặt hắn mấy cái đến bầm tím.
"THẰNG KHỐN, ĐỪNG TƯỞNG BẢN THÂN CÓ CHÚT TIỀN THÌ MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC. NẾU CÒN THẤY MÀY TAO SẼ ĐÁNH CHẾT MÀY"
"MINSEOK À, ĐỪNG ĐÁNH NỮA. XẢY RA ÁN MẠNG ĐÓ, LÀM ƠN ANH MAU ĐI ĐI...ĐI KHỎI ĐÂY ĐI" cậu ôm chặt lấy anh để cho người kia thoát thân.
Chanyeol đi rồi, Minseok trở vào nhà với một tâm trạng tệ hơn bao giờ hết.
Jongdae lấp bắp ấp úng "Mọi chuyện.... không phải như anh thấy đâu"
Minseok nhếch môi với nụ cười chua chát "ở ngoài đường mà cậu cũng có thể để cho tên khốn đó làm như vậy. Nếu tôi không thấy, chắc là cậu và tên đó sẽ vào khách sạn...Rồi cậu sẽ trèo lên giường với hắn đúng không"
"anh....anh...tôi không có"
"Thì ra công việc mà cậu nói với tôi...chính là đi làm trai bao, phục vụ cho đàn ông ở trên giường sao" Minseok gằng từng giọng giận dữ...
Cậu cảm thấy chua chát đến nghẹn ứ cổ họng, thì ra đối với anh cậu cũng chỉ là hạn người ở mức độ đó thôi, chỉ là một món đồ chơi mua vui thôi sao.
JongDae không nói gì cậu cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ bị người khác hạ nhục đến tận cùng như vậy. Cậu bụm miệng ngăn lại những tiếng khóc phát ra. Vội vàng chạy vào bên trong thu dọn đồ đạc của mình..Có lẽ một đứa trai bao như cậu không xứng đáng để ở bên cạnh một con người như anh.
Còn Chanyeol sau khi đi khỏi đó, anh lái xe đến trước cửa nhà người kia. Nhưng anh lại không dám vào, chỉ lặng lẽ ngồi trong xe nhìn lên cánh cửa vẫn còn sáng đèn kia. Bên trong đó có một thiên thần, một thiên thần mà anh đã luôn mong ước được lấy làm vợ.
Anh lại trách bản thân mình, sao lại chỉ vì một chút cảm giác mà dễ dãi hôn một người xa lạ như vậy. Chanyeol cứ ngồi đó nhìn lên căn phòng quen thuộc kia cho đến khi tắt đèn đèn rồi im lặng dần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top