chap 41

Xl đã để mấy bn chờ lâu AK.
Mn đọc vv AK
--------------------------------------
Chap 42:
Tại bệnh viện:
Hiện tại phòng bệnh của Chen rất tấp nập, cả nhóm ai nấy cũng vui mừng vì Chen đã tỉnh, còn Chen thì đang được bác sĩ kiểm tra lại.
- Tình trạng của cậu bé đã tốt hơn rất nhiều rồi, chúc mừng gia đình, quả thật cuối cùng thì kì tích cũng đã xuất hiện đối với cậu ấy rồi_Bác sĩ nói sau khi kiểm tra xong cho Chen.
- Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều_Mẹ Chen nói trong sự vui mừng.
- Vậy con tôi sẽ bình thường lại như xưa chứ bác sĩ?_Ba Chen.
- Vì cậu bé nằm trên giường bệnh cũng khá lâu rồi nên tứ chi không thể như trước, nếu tập luyện vật lí trị liệu thường xuyên thì chắc chắn cậu bé sẽ đi lại được bình thường, có và có thể trở lại bình thường vì tình trạng bây giờ cũng khá ổn định rồi_Bác sĩ.
- Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều_Ba mẹ Chen.
- Không có gì, đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà, tất cả cũng phụ thuộc vào con trai ông bà cả thôi_Bác sĩ nói, cười, rồi quay lưng đi.
- Vâng cảm ơn bác sĩ, chào bác sĩ_Ba Chen.
- Chào ông_Cả nhóm
Sau khi bác sĩ ra khỏi cửa phòng, cả nhóm vây quanh Chen, ba mẹ Chen cả mặt hiện lên sự hạnh phúc, phải nói là vô cùng hạnh phúc.
- Thằng bé này, có biết ba mẹ lo cho con lắm không hả?_Mẹ Chen đánh Chen một cái nhẹ ở vai.
- Con xin lỗi ba mẹ_Chen cất lời.
Giọng nói ấy...cuối cùng thì tất cả mọi người ở đây ai cũng nghe được cả rồi, ai cũng vui mừng, thậm chí rơi cả nước mắt, con người ấy làm sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Nằm ở đó...không chịu nhúc nhích cũng không chịu nói năng gì làm ai cũng nhớ.
- Chen à nhớ chúng tôi không?_Tao.
- Tất nhiên nhớ rồi, mọi người hôm nay không tập luyện gì sao?_Chen.
- Bỏ việc tới đây tham cậu đấy_ChanYeol.
...Thế rồi mọi người cùng trò chuyện với Chen rất vui vẻ, duy chỉ có BaekHyun và XiuMin là không nói gì...vì cảm giác tội lỗi đó.
- Mấy đứa ngồi lại nói chuyện với Chen đi, hai bác đi gặp bác sĩ một chút_Mẹ Chen.
- Vâng ạ_Cả nhóm.
Sau khi ba mẹ Chen đi, cả nhóm bắt đầu tám tiếp.
- Chen à_SuHo.
- Hửm?
- Cậu...muốn rời khỏi nhóm thật sao?_SuHo.
Sau khi SuHo ngắt lời, nhìn khuôn mặt cả nhóm thay đổi sắc thái hẳn, đặc biệt khuôn mặt của XiuMin và BaekHyun càng tệ hơn, rốt cuộc câu trả lời của cậu sẽ là gì đây?
- Em không biết nữa_Chen cúi xuống tránh đi ánh mắt của mọi người, gượng cười và nói, cậu sợ phải nhìn vào mọi người, sợ ý định ban đầu của cậu sẽ bị lung lay khi nhìn vào những ánh mắt đó.
- Cậu có thể suy nghĩ lại mà, được không?_Kris.
- Đúng vậy/Đúng vậy đó.
- Suy nghĩ lại đi mà Chen.
- Chúng tôi không thể thiếu đi cậu đâu...
Cứ thế cả nhóm nài nỉ Chen, còn Chen thì khuôn mặt trở nên buồn thẳm, cậu không muốn mọi người vì cậu mà buồn, không muốn vì cậu mà bị ảnh hưởng gì tới hoạt động hằng ngày, lại là người dễ mũi lòng. Cậu phải làm sao đây? Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ...không thể để bản thân tổn thương thêm nữa. Cậu khó xử, nhìn lên đồng hồ, đồng hồ đã điểm tới 14h chiều.
- Mọi người hôm nay không thực tập sao? Trể giờ rồi kìa._Chen đánh trống lãng.
- Nhưng cậu phải trả lời câu hỏi của bọn tôi đi đã chứ_BaekHyun im lặng nãy giờ giờ mới dám lên tiếng nói, phải nói cậu lấy hết can đảm của mình ra mới thốt lên được câu nói đó.
- Chẳng phải nhóm mình đã có người thay thế tôi rồi sao?_Chen nhìn thẳng vào BaekHyun trả lời.
- Tại...tại sao cậu lại biết?_BaekHyun.
- Tôi đã nghe mọi người nói hết trong lúc còn hôn mê rồi_Chen cúi xuống, lãng đi ánh mắt của BaekHyun và nói.
- Cậu có thể nghe sao?_SuHo.
- Đúng vậy, em có thể nghe...tất cả.
- Chen à, bọn anh xin lỗi_Kris.
- Mọi người hãy về đi.
- Nhưng không lẽ cậu quyết định rời nhóm chỉ vì nhóm có người mới thôi sao?_ChanYeol.
- Đúng vậy đó_Cả nhóm.
- Không ai trong chúng tôi có thể chấp nhận cậu ta thay thế Chen đâu Chen biết không?_Tao.
- Mọi người không nghe bác sĩ nói sao? Bây giờ tôi không thể đi lại bình thường như trước thì huống gì là nhảy, các cậu nghĩ ông Lee Soo Man sẽ đồng ý cho tôi quay lại sao?
- Chúng tôi sẽ thuyết phục mà.
- Các cậu về đi, tôi mệt rồi_Chen.
- Chen à..._Cả nhóm thật sự bây giờ không muốn về một chút nào nhưng lại vô cùng bất lực với con người trước mặt này, đúng là cả nhóm đã có lỗi rất nhiều với Chen...nhưng mà những lời Chen nói ngay bây giờ không hề sai chút nào, thật sự không ai muốn Chen rời khỏi nhóm cả.
Đang luyên thuyên thuyết phục Chen trong vô ích thì ba mẹ Chen mở cửa bước vào, cả nhóm nhìn ra với ánh mắt thẩn thờ và e dè, vì vốn dĩ...ba mẹ Chen sẽ ủng hộ quyết định của Chen mà, bây giờ nếu mà bàn luận chuyện trước mặt ba mẹ Chen chắc chắn sẽ không có lợi gì đối với nhóm cả.
- Ba mẹ đi gặp bác sĩ có nói thêm gì không?_Chen.
- Không, chỉ nói là con cần phải tập luyện hằng ngày nếu muốn trở lại bình thường thôi_Mẹ Chen.
- Vâng ạ_Chen nói với mẹ mình rồi quay sang nhóm - Muộn rồi mấy cậu về thực tập đi không quản lí lại la bây giờ.
- Chen à_Cả nhóm không ai chịu khuất phục, ai cũng biết rằng bây giờ Chen đang kiếm cớ có ba mẹ mình nên đuổi cả nhóm về, như vậy chẳng phải cả nhóm càng lép vế sao?
- Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi_Nói rồi Chen nằm xuống trùm kín chăn lại, không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì, thật sự lúc này cậu buồn lắm, rất buồn. Nằm trên giường bệnh này không biết bao lâu rồi, lúc nào cậu cũng cố gắng mở mắt ra để nhìn mọi người lấy một cái cho vơi đi nổi nhớ nhưng không được, cậu nhớ ba mẹ, nhớ bé Su, bé Se, nhớ XiuMin, nhớ BaekHyun, nhớ Eun Hee, nhớ cả nhóm, tất cả mọi người cậu đều rất nhớ. Nhưng ngay trong trường hợp này câu không thể yếu lòng được.
Còn cả nhóm, ai nấy đều thẩn thờ nhìn Chen trong bất lực, chẳng ai trong lúc này còn tâm trạng để về lại phòng tập tập luyện cả, Chen tỉnh lại quả đúng là một điệu hạnh phúc đối với tất cả, thời gian cả mấy tháng kia Chen nằm trên giường bệnh đã khó khăn với nhóm lắm rồi, tại sao cậu lại làm khổ cả nhóm mà cũng tự làm khổ chính mình như vậy chứ? Chỉ cần cậu đồng ý quay lại nhóm thôi, còn Jun Suk và ông Lee Soo Man cả nhóm có thể giải quyết được mà.
- Thôi các con về đi, Chen mới tỉnh lại cho nó nghỉ ngơi nữa_Mẹ Chen ôn tồn nói.
- Vâng ạ.
- Chào bác chúng cháu về
- Chen bọn tôi về đây
Cả nhóm đành bất lực ra về, ba mẹ Chen nhìn cả nhóm lần lượt ra về đành thở dài, vì ông bà biết trong lúc ông bà đi chắc chắn cả nhóm đã thuyết phục Chen quay lại nhóm rồi, khi quay lại, nhìn thấy khuôn mặt e dè của nhóm ông bà cũng thấy thương lắm, nhưng biết sao được khi con trai ông bà là người trong cuộc và là người bị bệnh đây chứ?
- Dậy đi, về hết rồi_Mẹ Chen.
Sau khi nghe mẹ mình nói thì Chen mở chăn ra, ba mẹ cậu đỡ cậu ngồi dậy, cậu ngồi thẩn thờ nhìn về phía cửa.
- Nhìn gì nữa?_Ba Chen.
- Ba mẹ_Chen cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi.
- Con như vậy là thế nào hả? tại sao lại để bản thân ra như thế?_Ba Chen
- Ông à_Mẹ Chen ngăn ba Chen la Chen, còn Chen không nói gì, cứ cúi đầu xuống - Con nó mới tỉnh lại thôi mà.
- Bà thôi đi, tại sao bà cứ bênh vực nó như thế?_Nói rồi ông quay qua Chen - Con có biết con làm cho ba, mẹ, Su, Se và cả nhóm kia lo lắng cho con lắm không hả?
- Ba à, con xin lỗi.

---------------------
Xin lỗi lâu lắm mới đăng lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top