chap 41


- Con chào hai bác_Cả nhóm hiện tại đã đặt chân tới phòng bệnh của Chen, liền chào ba mẹ Chen.
- Mấy đứa tới rồi đấy à?_Ba Chen.
- Vào đây đi_Mẹ Chen. Thật sự mà nói thì hai ông bà rất vui khi nhìn thấy cả nhóm tới chăm sóc Chen, ngày mà cả nhóm quay lại SM, ông bà phải vất vả hơn, và đặc biệt là…không còn nghe những giọng nói vui tươi, những trò hề của nhóm nữa cũng thấy thiếu đi cái gì đó.
- Bác có nhớ bọn cháu không bác?_Tao.
- Quỷ này, nhớ lắm, được chưa?_Mẹ Chen liếc yêu Tao và nói.
- Ha…ha, hay là lại nhớ con rể tương lai đấy_ChanYeol .
- Này thằng quỷ_XiuMin liếc ChanYeol làm cả nhóm phì cười lên.
- Thật là…_Mẹ Chen – À mà sao không thấy BaekHyun đâu hết vậy?
- Dạ cậu ấy quên gì đó ở phòng tập nên quay lại lấy rồi, sẽ đến ngay thôi ạ_XiuMin.
- …_Mẹ Chen không nói gì, gật gật đầu.
- Chen à, bọn tôi đến thăm cậu rồi đây_SeHun chạy tới cạnh giường nói.
- Có nhớ bọn tôi không hở?_Tao.
- Xùy, một tháng qua lúc nào cũng túc trực bên cạnh cậu bây giờ suốt hơn một tuần không được gặp cậu nhớ chết đi được_ChanYeol.
- …_Cứ thế cả nhóm nói chuyện với Chen, và kể cho cậu nghe chuyện nhóm có thành viên mới nữa. Còn XiuMin, anh cứ đứng vậy nhìn Chen, ánh mắt ấy cứ vô hồn như đang cầu xin một điều gì đó không thể thành hiện thực vậy.
Cả nhóm đang hăng say thao thao bất tuyệt thì chợt…ngón tay của Chen có một chút cử động, hành động đó đã lọt vào mắt XiuMin, anh liền chạy tới bên giường bệnh.
- Chen à, Chen à, em tỉnh lại rồi sao?_XiuMin.
- Gì vậy?
- Anh ấy nói cái gì vậy?
- …

Bây giờ trong phòng bệnh của Chen…vô cùng lộn xộn, XiuMin thì cứ gọi Chen liên tục trong khi cả nhóm chẳng ai biết gì, ba mẹ Chen cũng rối lên hết.
- XiuMin à, con đang gọi gì thế?_Mẹ Chen.
- Chen à, em tỉnh rồi phải không? Mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn anh và mọi người đi_XiuMin không quan tâm gì mọi thứ xung quanh, cứ thế mà lay lay người Chen.
Trên giường bệnh, Chen cứ loáng thoáng nghe ai đó gọi tên của mình, cậu đang cố gắng mở mắt ra, và từ từ, bằng sự cố gắng của mình thì ánh mắt cậu cũng từ từ mở ra, ánh sáng mờ mờ lọt vào mắt cậu, ánh mắt đó mọi người đã mong mỏi nó mở ra suốt hơn hai tháng nay, trong mắt Chen lúc này…chẳng thấy gì ngoài bóng dáng mờ mờ của XiuMin, ba, mẹ và một đống cái đầu. Còn cả nhóm, bây giờ ai nấy đều rất vui vì cuối cùng cái con người nhẫn tâm ấy cũng đã chịu mở mắt.
- Chen à, cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi_Mẹ Chen nói trong nước mắt, thật sự bây giờ bà đang rất hạnh phúc, ba Chen cũng vậy, cuối cùng thì ông cũng đã chờ được ngày con mình tỉnh lại, thoát khỏi cái bóng tối mờ tịt suốt hơn hai tháng qua rồi.
- Bác sĩ, bác sĩ à_Tao liền chạy đi gọi bác sĩ.
Tại phòng thực tập:
- Vậy là trước khi tôi vào đây đã có một người khác ở vị trí hiện tại của tôi rồi sao?_Jun Suk sau khi nghe BaekHyun kể hết xong cậu chuyện thì mặt nghệt ra.
- Đúng vậy, cậu bây giờ trong nhóm chỉ là người thay thế thôi.
- Tại sao lại như vậy?_Jun Suk cười trong đau khổ, ngồi bệt xuống sàn nhà, ánh mắt cứ đờ đẫn ra làm người khác nhìn vào ai cũng thấy rất tội nghiệp.
- Cậu thích XiuMin hyung phải không?
- …_Jun Suk không nói gì, dương ánh mắt của mình lên nhìn BaekHyun kiểu như nói “Biết rồi còn hỏi làm gì vậy?”
- Jun Suk à…tôi xin cậu, hãy rời khỏi nhóm đi được không?
- Cậu nghĩ tôi có thể sao?
- …
- Cậu nghĩ tôi vào đây chỉ để quan tâm tới chuyện riêng tư của người khác thôi à? Tôi đã cố gắng, đã nổ lực, đã vượt qua bao nhiêu khó khăn mới có thể được bước vào nhóm này. Vậy mà cậu lại bảo tôi rời khỏi đây đi chỉ vì trước khi tôi vào đây đã có một người khác rồi thôi sao?
- Nhưng nếu cậu ở đây chắc chắn cậu sẽ không bao giờ được sự chấp nhận của chúng tôi đâu cậu có biết không?
- …
- Chen…là người mà chúng tôi rất yêu thương, là người mà chúng tôi nguyện từ bỏ cả công việc để tới chăm sóc khi cậu ấy đau ốm, là người không thể thiếu đối với chúng tôi, cậu ấy đã gắn liền với chúng tôi từ thuở mới bắt đầu thực tập, bây giờ làm sao chúng tôi có thể để mất cậu ấy được chứ?
- Hừ_Jun Suk nhếch môi – Tôi cũng có thể làm được như cậu ta mà, tôi sẽ làm cho XiuMin hyung phải thích tôi, bây giờ cậu ta còn liệt giường nằm thực vật một chổ thì làm sao có thể đến mà thực tập với các người được chứ?
- *Bốp*_Đó chính là cái đấm mà BaekHyun dành cho Jun Suk, vừa đấm xong Jun Suk một cái, BaekHyun liền túm cổ áo của Jun Suk kéo Jun Suk đứng dậy – Cậu vừa nói cái gì vậy hả? Sao cậu lại có thể nói Chen của tôi như thế? Cậu ấy sẽ tỉnh, sẽ tỉnh ngay thôi mà_BaekHyun gằn lên từng chữ, biểu lộ rõ sự bức xúc ngay sau khi nghe xong câu phát ngôn của Jun Suk.
- Tới bao giờ?
- Cậu nói cái gì?
- Tới bao giờ thì cậu ta mới tỉnh đây? Cậu ta đã nằm trên cái giường bệnh đó theo như cậu nói thì cũng đã hơn hai tháng rồi, cũng đã được mấy người an ủi động viên mà có dậy được không?
- Tôi đã bảo là vì con mụ Mi Na kia nên Chen mới không tỉnh được rồi cơ mà.
- …_Jun Suk lại nhếch môi – Là do định mệnh cả thôi, chắc là do ông trời không muốn cậu ta được tiếp tục trở lại nhóm này nên mới xếp đặt cho chị ta phá hoại đấy.
- Cậu…_BaekHyun tính dơ tay lên đấm Jun Suk tiếp thì điện thoại để trên dàn âm thanh của cậu reo lên, cậu liềm hạ tay xuống, thả cổ áo Jun Suk ra một cách thô bạo, liếc Jun Ha rồi đi lấy điện thoại nghe - Ừ, tớ đây.
- BaekHyun à, Chen tỉnh rồi_Là ChanYeol.
- Cái gì? Cậu ấy tỉnh rồi á? Bao giờ?
- Mới tức thì, cậu tới ngay đi.
- Được rồi, tớ sẽ tới ngay lập tức_BaekHyun vui vẻ tắt máy điện thoại, còn Jun Suk thì bây giờ khuôn mặt trở nên lo sợ, cậu sợ…Chen sẽ tỉnh và cậu sẽ phải rời khỏi nhóm – Hừ, tôi nói cho cậu biết Chen đã tỉnh rồi, đừng có làm hại Chen như Mi Na nếu không muốn bị cả nhóm tôi kiện vào tù và cũng đừng mơ tưởng rằng XiuMin hyung sẽ thích cậu hay cả nhóm tôi sẽ chấp nhận cậu là thành viên của nhóm_Nói rồi BaekHyun cất bước đi ra khỏi phòng thực tập trong trạng thái cực kì vui vẻ, để lại Jun Suk với khuôn mặt đờ trên cả đẫn. (Này nghĩa là gì ta :v )
Jun Suk ở lại phòng tập…bây giờ cậu đang hối hận rất nhiều, đáng lẽ ra cậu không nên lẻo đẻo theo quản lí để hỏi chuyện này mới phải, bây giờ cậu đã biết tất cả mọi chuyện mà cậu muốn biết…đáng lẽ ra phải vui vẻ mới đúng, tại sao lại làm cậu đau như thế này? Ngồi xuống dựa người vào bức tường, chưa bao giờ cậu nghĩ công việc thực tập sẽ khó khăn với mình đến như thế này, cậu hiện tại là một người thay thế không hơn không kém, bị phân nửa số người trong nhóm ghét bỏ, phân nửa còn lại thì không muốn thân thiết, chỉ cười và nói chuyện xã giao. XiuMin thì đã có người để thương nhớ, LuHan và SeHun thì hình như đang thương nhau mà không nói ra…chẳng lẽ bây giờ…cậu đang là vật thể cản trở tình yêu của người khác? Chẳng lẽ…bây giờ cậu đang là vật thể cản trở sự sum họp của nhóm sao? Cậu phải làm sao đây? Phải làm sao mới được cả nhóm chấp nhận như với người nằm trong bệnh viện bất tỉnh suốt hơn hai tháng kia đây chứ?
Còn BaekHyun, cậu chạy thật nhanh ra khỏi cổng SM, bắt taxi rồi nhanh chống đến bệnh viện “Tất cả mọi thứ sắp quay trở về đúng với quỹ đạo của nó rồi, Chen đã tỉnh lại, cuối cùng sau hơn hai tháng chúng tôi chờ đợi thì cậu ấy cũng đã tỉnh lại, thời gian qua quả là một thời gian u ám, không có cậu ấy thật sự chúng tôi chẳng làm được gì, cậu ấy…đã trở thành một phần tử không thể thiếu đối với tất cả chúng tôi rồi, mong rằng…sau khi tỉnh lại cậu ấy sẽ không phải đau khổ vì bất cứ thứ gì nữa, hạnh phúc hơn thật nhiều, quên đi được mọi nổi đau trong lòng cậu ấy…và…có thể tha thứ cho tôi về tất cả sự vô tâm hờ hửng của tôi đối với cậu ấy”
- Chen à, tôi xin lỗi, đợi tôi nhé_Nghĩ trong đầu rồi BaekHyun nói thầm.

#Chap_này_hơi_ngắn 😂😂 xl vì đã ra fic trễ ạk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top