chap 39


- Hờ, không có chứng cứ thì mấy cậu làm gì được tôi chứ? Đi đi trước khi tôi gọi bảo vệ_Ông Min Jun
- Bảo vệ? Được, gọi lên đi, càng tốt_Kris
- Mấy người rốt cuộc vào đây là với mục đích gì? Mấy cậu có thấy mình hơi bất lịch sự không?
- Bất lịch sự sao? Ông nói bất lịch sự sao? Vậy tại sao ông lại bỏ thuốc mê vào bịch truyền dịch của Chen chứ? Như thế ông có biết gọi là gì không? Là trái với lương y, là hại người đó ông biết không hả?_Tao tiến tới gần ông bác sĩ trưởng khoa và nói lớn khiến mặt ông Min Jun tái ngắt
Tại phòng bệnh của Chen:
Mẹ của Chen vừa nghe xong đoạn ghi âm thì mặt bà không còn giọt máu, li nước bà đang cầm trên tay chưa kịp uống cũng thế mà rơi xuống đất bể tan tành
- Bác à_BaekHyun
- Bác có ổn không vậy?_KaiSoo, LaySu hỏi vội
- C…cái…cái gì vậy? Con vừa cho ta nghe cái gì vậy?_Mẹ Chen quay sang BaekHyun nói
- Dạ, đó là đoạn hội thoại hôm qua con ghi âm được cuộc nói chuyện của Mi Na với…._BaekHyun
- Với ai? Với ai hả?_Mẹ Chen cầm vai BaekHyun lắc mạnh nói khiến BaekHyun có một chút đau
- Bác, bình tĩnh đi bác_KaiSoo là LaySu
- Bác xin lỗi, bác quá xúc động rồi_Mẹ Chen để tay xuống và nói
- Không sao đâu bác, đó là cuộc nói chuyện của Mi Na và trưởng khoa Chen đang điều trị ạ_BaekHyun
- Là…là thật sao? Con đùa bác sao?
- Không phải đâu ạ, đó là sự thật ạ_KaiSoo, LaySu
- Tại sao con bé đó lại có thể độc ác như vậy chứ?_Mẹ Chen nói rồi không kìm nén được cảm xúc mà khóc mất, bây giờ, bà không biết phải nói làm sao nữa, tại sao một người không quen biết gì với gia đình bà cứ hết lần này đến lần khác hại con bà như vậy chứ, bây giờ, thật sự bà không còn sức mà chửi rủa Mi Na, cũng không còn lời nào để diễn tả nổi con người này nữa rồi (là do tác giả hết lời để diễn đạt đó :v ), chỉ vì một đứa con trai nhà giàu thôi mà vậy sao? Còn ông trưởng khoa, bà nghĩ tới ông trưởng khoa mà lòng giận dữ vô cùng, ông là một bác sĩ, một bác sĩ thì phải có lương tâm chứ sao ông ta lại làm như vậy? Chen…là một con người chứ đâu phải động vật súc vật gia cầm gì đâu mà làm như vậy chứ? Nghĩ tới dó, bà nổi đùng đứng dậy và đi, KaiSoo, LaySu và BaekHyun cũng lẻo đẻo đi theo sau luôn.
Tại công viên:
- Tại sao cô lại làm như vậy chứ? Cô có biết cô đã khiến công sức một tháng qua của chúng tôi đổ xuống sông xuống biển hết không hả?
- Tại vì em yêu anh, tại em yêu anh nên em mới phải làm như vậy, anh cứ suy nghĩ đi, nếu cậu ta tỉnh lại, nếu cậu ta tỉnh lại thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ thuộc về em nữa.
- Thuộc về cô sao? Vậy cô suy nghĩ đi, bây giờ tôi có thể thuộc về cô một lần nữa được không?
- Anh à, em xin lỗi, xin lỗi anh, em sẽ không làm như vậy nữa, anh tha lỗi cho em đi, nhá, quay lại với em đi được không? Một năm trước là em đã sai rồi, em xin lỗi anh mà_Mi Na cầm lấy tay XiuMin và nói một cách rất tội nghiệp
- Cô thôi cái suy nghĩ đó đi được không? Nếu biết trước có ngày hôm nay thì một năm trước tại sao cô lại rời bỏ tôi làm gì? Tôi đã rất yêu cô cơ mà
- Bây giờ chúng ta bắt đầu lại cũng được mà
- Bắt đầu lại, hừ, với hai, à không, với 4 bàn tay trắng của tôi và cô sao?
- A…anh nói vậy là sao?
- Khi tôi quyết định vào SM, khi tôi bắt đầu rời khỏi căn nhà đó thì tôi và ba tôi đã không còn quan hệ gì nữa rồi
- Bây giờ anh quay lại xin lỗi ba anh là được mà
- Rốt cuộc, cô muốn quay lại với tôi chỉ vì tiền thôi sao? Vậy thì cô ảo tưởng quá rồi, tôi không muốn, cô đừng bén mảng lại gần Chen nữa, nếu không…đừng trách tôi_XiuMin nói rồi quay lưng đi
- Không…không phải, anh à_Mi Na kéo tay của XiuMin lại
- Cô còn muốn gì nữa?
- Không phải là vì tiền đầu, thật đấy_Mi Na cúi đầu xuống nói, còn XiuMin, anh không nói gì mà chỉ dương ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô mà thôi – Thật ra…một năm trước khi em quay lưng đi, em đã hối hận rất nhiều, đáng lẽ ra em không nên nhận số tiền đó mới đúng, mới đầu tới với anh là vì tiền…em thừa nhận, em là một đứa ham tiền…em thừa nhận, nhưng tình cảm em dành cho anh…thật sự không phải là lừa dối, sau 2 tháng quen anh, anh đã đối xử với em rất tốt, chính tình cảm của anh đã cảm hóa em, từ nhỏ sinh ra trong một gia đình nghèo khó, không được ăn no mặc ấm như người khác, lại bị bạn bè xung quanh khinh bỉ nên em đã rất oán đời, em muốn giàu, muốn quen một đại gia để có thể vểnh mặt lên cho họ thấy em cao sang như thế nào, nên em đã quen Jun Ha mặc dù biết cậu ta đã có bạn gái, em đã khiến cho Jun Ha và Chen phải chia tay nhau, nhưng sau khi hai người họ chia tay, một người thì phải nhập viện đối diện với cái chết, một người thì ngồi ngày thương đêm nhớ người cũ khiến em không thể chịu được nên em đã chọn cách ra đi, sau đó thì gặp anh…em đã rất sợ, sợ phải trở về tay trắng, sợ lại bị người ta khinh bỉ nên em đã chọn cách lấy số tiền đó và ra đi, nhưng em rất yêu anh, em thật sự xin lỗi anh rất nhiều, em đã làm tổn thương anh rồi_Mi Na vừa nói vừa khóc khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra với mình, cô đang khóc thương cho chính bản thân mình, thời gian qua…cô đã mệt mỏi rất nhiều
- Vì chính bản thân cô bất hạnh, nên vì thế mà cô khiến cho bao nhiêu người phải khổ sở theo cô sao? Khiến cho Jun Ha mất người yêu, phải đau khổ chừng ấy năm, khiến cho Chen phải vào viện đối diện với cái chết hai lần, khiến cho tôi phải đau khổ vì sự ham tiền của cô suốt một năm trời, khiến cho tôi hiểu lầm người mà tôi thương, khiến cho tôi ra tay đánh con gái, khiến cho ba mẹ Chen phải ngất lên ngất xuống khi chứng kiến con mình hết lần này đến lần khác phải đối diện với cái chết, khiến cho cả nhóm tôi lo lắng cho Chen, khiến tôi trở thành một thằng đàn ông…một người anh trai tồi tàn, rồi lại bỏ thuốc vào bịch truyền dịch của Chen khiến cho cậu ấy không tỉnh lại được và khiến cho công sức của chúng tôi đổ xuống sông xuống biển hết như vậy sao?
- Anh…anh à
- Cô có thấy không? Chính vì sự bất hạnh của cô, chính vì lòng ghen ghét đố kị của cô mà hại rất nhiều người, giờ cô còn tính làm gì nữa hả? Cô không thấy mình quá đáng sao? Cô nghĩ tôi sẽ khen cô giỏi rồi quay lại với cô sao? Hay cô sẽ nghĩ tôi giàu lòng khoan nhân nên sẽ tha thứ cho cô? Vậy thì cô đã nhầm rồi, nhầm to rồi, tôi cảnh báo cô lại một lần nữa, tránh xa tôi và Chen ra_Nói rồi XiuMin bỏ tay Mi Na ra và đi, đi được một đoạn thì chợt dừng lại vì tiếng nói ở sau
- Em muốn hỏi anh một câu cuối cùng
- Nói đi_XiuMin quay mặt lại có
- Anh…có còn tình cảm với em không? Dù chỉ một chút?
- …_XiuMin nhếch môi lên cười, không phải cái cười khinh bỉ…mà anh cười vì Mi Na, một cô gái độc ác như vậy cũng lúc yếu đuối mà hỏi những câu như vầy sao? – Không, người tôi thương bây giờ không còn là cô nữa rồi, dù sao thì cũng cảm ơn cô, nhờ cô mà tôi mới có thể xác định được tình cảm của mình
- …_Mi Na không nói gì, gật đầu như đã hiểu chuyện rồi nói với XiuMin – Vậy thì chúc anh hạnh phúc
- …_XiuMin mỉm cười, gật đầu rồi quay lưng đi
Tại phòng trưởng khoa:
- Ông khiến công sức của chúng tôi trong một tháng qua đổ xuống sông xuống biển hết như vậy có vui không? Có hả dạ chưa hả?_LuHan
- Mấy…mấy người đừng…đừng nói lung tung, tôi…tôi…_Ông Min Jun
- Ông làm sao?_ChanYeol
- Haizzz, không biết cái bệnh viện này lấy tiêu chuẩn của một lương y khi tuyển nhân viên như thế nào mà lại chọn ông ta nhỉ?_SeHun
- Mấy người muốn gì?
- Muốn gì sao? Muốn ông làm cho Chen tỉnh lại, ngay lập tức, ông có làm được không?_Tao
- Ch…chuyện này sao có thể được chứ?
- Ông có tư cách để hỏi câu đó sao?_Mẹ Chen từ ngoài xông vào và nói
- Bà…bà…_Ông Min Jun lắp bắp
- Tại sao ông lại làm như vậy với con tôi hả? Ông chiều theo cái đứa cháu gái thần kinh của ông rồi đối xử với bệnh nhân của mình như vậy sao? Tại sao lại độc ác như vậy chứ tại sao?_Mẹ Chen la toáng lên khiến mọi người ở ngoài bu lại nhìn rất nhiều, còn ông Min Jun thì mặt tái ngắt – Ông có biết lòng người mẹ này sẽ như thế nào khi ông làm vậy không? Ông cũng có con, cũng hiểu chứ, tại sao cứ hết lần này đến lần khác mấy người hại con tôi như vậy chứ? Nó có lỗi gì? Có tội gì mà đối xử với nó như vậy hả?_Mẹ Chen sau khi hét vào mặt ông Min Jun thì khụy xuống suýt té, may mà có Tao ở đó đỡ bà, ông Min Jun đang định biện minh lại thì Viện trưởng bệnh viện đi vào cùng với BaekHyun, thật ra lúc mẹ Chen đi ra khỏi phòng bệnh, BaekHyun cũng đi theo nhưng lại lại lẻn đi lên phòng Viện trưởng
- Xin bà bình tĩnh ạ
- Viện…viện trưởng_Ông Min Jun lắp bắp
- Viện trưởng sao? Ông là viện trưởng của cái bệnh viện này sao? Hừ, tới đúng lúc lắm, ông xem lại nhân viên của mình đi, nghe lời đứa cháu gái của mình rồi hại bệnh nhân suýt thì mất mạng đấy_Mẹ Chen
- Xin bà bình tĩnh ạ, chúng tôi sẽ giải quyết và bồi thường thiệt hại cho gia đình, xin lỗi bà rất nhiều_Nói rồi ông gọi một bác sĩ khác đang đứng ngoài xem vào và nói – Bệnh nhân Kim Jong Dae, miễn tất cả phí nằm trong bệnh viện từ trước đến nay
- Dạ…dạ vâng_bác sĩ đó nói rồi đi mất
- Còn ông, thu dọn đồ đoàn và nghỉ việc đi_Ông Viện trưởng quay qua nói với Trưởng khoa rồi đỡ mẹ Chen đi về phòng bệnh của Chen
- Viện…viện trưởng à_Ông Min Jun vội vã chạy theo
- Còn không mau dọn dẹp đi sao? Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh_Viện trưởng quay mặt lại và nói
- Dạ…dạ vâng_Ông Min Jun đành ngậm ngùi mất công việc mà ông cố gắng lắm mới có, thầm oán trách đứa cháu gái của mình
Tại phòng bệnh của Chen, bây giờ Chen đã được chuyển qua phòng bệnh lớn hơn
- Một lần nữa tôi xin lỗi bà rất nhiều_Viện trưởng
- Tôi…sẽ chuyển viện cho con tôi, tôi không thể tin tưởng bất kì ai ở cái bệnh viện này nữa, tôi sẽ kiện các người_Mẹ Chen vuốt tóc con mình và nói
- Tôi xin lỗi bà mà, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu, tôi sẽ giảm phí cho bệnh nhân 50%, thêm bảo hiểm nữa nên bà chỉ cần trả cho chúng tôi 20% số tiền sau khi cậu ta xuất viện, à còn nữa, tôi sẽ cử bác sĩ tốt nhất đến chăm sóc cho cậu ấy, mong bà bỏ qua cho chúng tôi lần này
- Bác à, dù sao thì ông bác sĩ cậu của Mi Na cũng đã bị đuổi rồi, chúng ta sẽ không còn lo sợ gì nữa, bác bỏ qua lần này đi ạ_BaekHyun ngồi xuống cạnh mẹ Chen và nói
- Đúng đó bác, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi mà_Cả nhóm
- Bọn con không oán hận gì sao? Bác thì đã qua rồi vì Chen giờ không nguy hiểm gì nữa nhưng các con, công sức của các con một tháng qua tan thành mây khói hết chỉ vì sự quản lí không chặt chẽ của cái bệnh viện này vậy mà giờ các con lại nói giúp cho ông ta nữa sao?
- Vậy giờ bác bảo chúng ta phải làm gì đây hả bác? Cháu, à không, chúng cháu cũng oán hận lắm chứ, công sức một tháng của bọn cháu coi như công cóc như vậy là vì bị người khác chơi xấu, chúng cháu cũng hận lắm chứ. Vì Mi Na và ông Min Jun mà chúng cháu mất đi cơ hội thuyết phục Chen quay lại nhóm…chúng cháu cũng hận lắm chứ. Nhưng bây giờ chuyển viện cho Chen thì có tác dụng gì đâu hở bác_BaekHyun mặt buồn rượi nói
- Đúng vậy đó bác, chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi
- Lỗi một phần cũng do chúng cháu nữa, vì chúng cháu đã không chăm sóc cậu ấy cẩn thận mới xảy ra cớ sự này_Kris
- Nên bỏ qua lần này đi cũng được mà, nhé bác?_LuHan
- …_Mẹ Chen không nói gì mà nhìn cả nhóm, rồi nhìn lại ông Viện trưởng, bà thất sự bị mấy đứa nhóc này làm cho mềm lòng rồi – Thôi được rồi, tôi sẽ bỏ qua cho các người lần này, ông đi ra ngoài đi
- Cảm ơn bà, một lần nữa cảm ơn bà rất nhiều_Nói rồi ông Viện trưởng đi ra ngoài. Cả nhóm ngồi lại với Chen và mẹ Chen một chút nữa thì cũng đứng dậy ra về

----------------
Xl mn vì đã ra fic trễ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top