chap 38

Mong mn ủng hộ ak
Đọc vv nhé

___________________
- Hôm qua em đã thấy Mi Na và Jung Ri tới đây gặp trưởng khoa phụ trách khoa mà Chen đang điều trị_BaekHyun
- Không lẽ hai người đó nói gì với trưởng khoa sao?_XiuMin
- …_BaekHyun không nói gì, gật đầu rồi lôi điện thoại trong túi ra
Quay lại hôm qua:
Đó chính là phòng của trưởng khoa Lee Min Jun, BaekHyun tò mò không biết hai người này vào đây làm gì, cậu đang suy nghĩ “Không lẽ đến phòng ông này chỉ để thăm người quen”. Nghĩ vậy, cậu đi lại phòng trưởng khoa, mở hờ cửa và…nghe lén.
- Chào cậu/Chào chú_Mi Na và Jung Ri
- Lại đến rồi à hai cái đứa này?
- Có sao đâu cậu_Mi Na
- Cậu đã nói rồi, hai đứa mà còn hành động lỗ mãn như vậy nữa có ngày có người cũng phát hiện ra thôi
- Xùy, hôm nay là hạn cuối của mấy người đó rồi, cậu còn sợ gì nữa chứ_Mi Na
- …_Ông Min Jun không biết nói gì với đứa cháu của mình nữa, ông lắc đầu rồi đổi chủ đề - Vậy chứ hôm nay hai đứa tới đây làm gì?
- Cậu à, cháu cần cậu giúp nữa_Mi Na
- Lại chuyện gì?
- Cậu có thể…khiến cho cậu ta nằm ở đó một tháng nữa được không? Hoặc mãi mãi không tỉnh lại luôn cũng được
- Cái gì? Đùa ta à? Cháu có biết để cậu ta không tỉnh lại giúp cháu ta đã phải làm việc trái với lương tâm của một người bác sĩ suốt một tháng qua rồi không?
- Đi mà cậu, chỉ là bỏ thuốc mê vô bịch truyền dịch thôi mà cậu, chứ nếu cậu ta mà tỉnh lại ngay bây giờ hay vài ba ngày nữa thì công sức của cậu cháu ta không phải đổ sông đổ biển hết sao?
- Mi Na à, sao cháu phải như vậy chứ?
- Bằng mọi cách cháu nhất định phải có được anh ấy, nhất định phải như vậy_Mi Na vừa nói, khuôn mặt hằn lên nét gian xão
Ông Min Jun lại lắc đầu với đứa cháu gái của mình, ông cũng không hiểu vì sao mình lại có đứa cháu gái ngang ngược như vậy nữa
- Thôi được rồi, ta sẽ giúp cháu
- Yeah, cháu yêu cậu quá trời, vậy thôi cháu xin phép đi nhé cậu_Nói rồi cả Mi Na và Jung Ri đứng dậy đi, BaekHyun thì mất hồn nãy giờ giờ mới lấy lại được hồn, thu điện thoại lại và chạy đi trước khi bị phát hiện
Cậu chạy xuống nhà vệ sinh, trốn trong phòng và bắt đầu…khóc, cậu đang không biết là mình vừa nghe cái gì xong nữa. Vậy là…thời gian qua không phải Chen truyền dịch mà là truyền thuốc mê vào người sao? Vậy là công sức của mọi người đến đây suốt một tháng qua đổ sông đổ biển hết sao? Làm sao…làm sao có thể như vậy? cùng là con người với nhau cơ mà, tại sao Mi Na lại có thể đối xử với Chen như vậy cơ chứ. Vừa nghĩ cậu vừa khóc, khóc rất nhiều.
Hiện tại:
- Đó chính là giọng của Mi Na mà
- Cái gì vậy chứ?
- Bỏ thuốc mê vào nước truyền dịch của Chen sao?
- Để Chen sống cuộc đời thực vật sao?
- Tại sao những người đó lại ác như vậy?
Cứ thế mọi người lại cứ nhôn nhao lên, BaekHyun im lặng, còn XiuMin, anh dường như không thể tin vào chính tai của mình nữa, anh mới nghe cái gì xong vậy nè? Mi Na mà anh quen…từ bao giờ trở thành một con người đầy xảo quyệt như vậy chứ? Muốn Chen sống cuộc đời thực vật sao? Và điều quan trọng…lại là vì anh sao? Vì lí do vô cùng vô lí như vậy sao?
- Hyung à, anh nói gì đi chứ_Baekhyun lay lay tay XiuMin
- H…hả?_XiuMin
- Hyung đang suy nghĩ cái gì vậy?
- À, không, nhưng mà về việc đó thì hyung không giúp được rồi
- Vì sao?
- Khi anh bước vào ngành giải trí này ba mẹ anh đã cắt đứt quan hệ với anh rồi
- Vậy chúng ta phải làm sao đây?
- Không sao? Tôi sẽ giúp_SuHo lên tiếng
- Chòng mal? (Thật sao?)_Cả nhóm
- Có được không vậy?_Lay
- Không sao đâu mà_SuHo
- Sợ rằng ba mẹ Chen sẽ không đồng ý nữa kìa_Kris
- Thuyết phục thôi, à mà còn cái ghi âm này…._Baekhyun nói rồi nhìn lên mọi người
- Được, em gửi ghi âm đó qua cho anh đi, rồi bọn em đi gặp ông ta và ba mẹ Chen tìm cách thuyết phục, anh đi gặp Mi Na_XiuMin
- Gửi cho tui nữa_Tao
- Được rồi_Baekhyun
Nói rồi cậu chuyển đoạn ghi âm qua cho Tao và XiuMin, sau đó năm người là: BaekHyun, SuHo, Lay, D.O. và Kai tới phòng bệnh của Chen để thuyết phục ba mẹ Chen, còn nhóm còn lại là Kris, Tao, SeHun, LuHan và ChanYeol đi lên phòng trưởng khoa Lee Min Jun
Tại phòng trưởng khoa:
Ông trưởng khoa đang ngồi trong phòng lật qua lật lại đống tài liệu thì Kris, Tao, LuHan, SeHun và Chanyeol mở cửa xông vào
- Sao lại không gõ cửa mà xông vào như vậy chứ? Mấy cậu có biết phép lịch sự không vậy?_Ông Min Jun nói với vẻ mặt cực kì khó chịu
- Chà, phòng này cũng được đấy nhỉ?_ChanYeol nhìn quanh phòng và nói một câu không hề ăn khớp gì với câu nói của ông Min Jun
- Này, cậu có biết phép lịch sự không?_LuHan quay qua hỏi SeHun kèm theo một cái nháy mắt với mọi người
- Tất nhiên là biết rồi_SeHun nhún vai
- Phép lịch sự chính là lấy tính mạng của người khác ra làm trò tiêu khiển_Tao
- Hay còn nói cách khác là lấy mạng sống của người khác ra để trao đổi một thứ gì đó để thỏa mãn riêng cho mình
- Và phép lịch sự chính là…phải làm người nào đó rớt khỏi cái chức trưởng khoa và biến mất hoàn toàn trong cái ngành nghề bác sĩ này mới được_ChanYeol nói tiếp và tặng cho ông Min Jun một nụ cười vô cùng…đểu
- Tại phòng số 102_phòng bệnh của Chen:
- Hiện tại thì cả 5 người BaekHyun, SuHo, Lay, D.O. và Kai đang ở phòng bệnh của Chen
- Sao mấy đứa lại quay lại đây? Mấy đứa kia đâu?_Mẹ Chen nhìn 5 người và nói, còn ba Chen thì đã rời khỏi từ lúc cả nhóm rời đi luôn rồi
- Dạ bọn cháu quay lại là có chuyện muốn nói với bác_SuHo
- Có chuyện gì xảy ra sao?_Mẹ Chen mặt nghiêm nghị nói, thật sự bà nhận ra có điều gì đó không lành khi nhìn vào những khuôn mặt trước mặt bà
- Bác có thể…chuyển bệnh viện cho Chen được không ạ?_BaekHyun
- Sao lại chuyển?_Mẹ Chen
- Dạ…là vì…_Baek ngập ngừng
- Thật ra là đã có chuyện gì?_Mẹ Chen
- Sau câu hỏi của mẹ Chen thì cả nhóm đem lại sự tình kể cho mẹ Chen nghe và đồng thời cho mẹ Chen nghe luôn đoạn ghi âm đó
Tại công viên giải trí:
XiuMin đang đi, anh vừa đi vừa đưa ánh mắt dò tìm một ai đó, ánh mắt anh liền dừng lại một nơi, đó là ghế đá, người mà anh đang muốn tìm ở đó
Tại ghế đá, ở đó, người ngồi ở đó không ai khác chính là Mi Na, cô ngồi đó trông ngóng anh từng phút, khi cô nhận được điện thoại của XiuMin cô đã rất vui mừng, và cô còn vui hơn khi nghe anh đề nghị muốn gặp cô
- Anh à_Mi Na vẫy vẫy tay
Còn XiuMin, anh từ từ tiến lại chổ Mi Na
- Tại sao cô lại làm như vậy?
- Làm như vậy là làm gì?_Mi Na giả ngây, cô không biết XiuMin đang định nói cái gì với mình nữa, tự nhiên anh hẹn cô ra đây rồi không nói đầu chuyện, không nói giữa chuyện mà chỉ đưa ra một câu kết luận “Tại sao cô lại làm như vậy?” khiến Mi Na tưởng như mình là người từ hành tinh khác rớt xuống ý
- Cô thừa biết tôi đang nói chuyện gì cơ mà
- Anh à, mới đến mà, chúng ta đi ăn đi, ha_Mi Na nắm lấy tay XiuMin và cố tình đánh trống lãng, vì bây giờ cô đang rất sợ, không lẽ…Xiu đã biết mọi chuyện cô làm rồi sao?
- Tôi hỏi cô tại sao lai làm như vậy?_XiuMin hất thẳng tay Mi Na ra khỏi người mình và hét lên
- Anh đang nói chuyện gì mới được chứ?
- Cô thật sự không biết thật hay rõ là biết rồi nhưng vờ như là không biết đấy?_XiuMin
- Em thật sự không biết thật mà, anh có nói với em đâu mà em biết chứ
- Cô…đã nói với cậu của cô…làm cho Chen mãi mãi không tỉnh lại được phải không?
- Anh…anh à, anh đang nói gì vậy? Em…em làm sao chứ?_Mi Na nhấp mắt cười ngượng như một đứa trộm bị bắt quả tang, à mà cũng phải thôi. Bây giờ cô không phải là một tên trộm mà là một đứa làm việc xấu bị đoán trúng tim đen mà, thật sự vậy là…chuyện mà cô lo sợ đã xảy ra rồi
Tại phòng trưởng khoa:
Hiện tại, ông Min Jun mặt đã chuyển dần qua tái xanh khi nghe 5 đứa đứng trước mắt nói từng câu, nhấn mạnh từng chữ mà trong lòng không khỏi lo lắng, ông đang không biết rằng…những đứa này đã biết chuyện ông giúp cháu gái mình rồi hay chỉ nói những câu phù phiếm làm ông nhột rồi khai ra tất cả đây…?!?
- Mấy…mấy cậu nói vậy là có ý gì?_Ông Min Jun
- Chúng tôi nghĩ có ý gì ông hiểu rõ mà_Kris
- Ông đừng giả bộ ngây thơ nữa_LuHan
- Ông tưởng như vậy thì có thể thoát tội được sao?_ChanYeol
- Mấy cậu nói gì tôi không hiểu_Ông Min Jun quay mặt đi chổ khác tránh đi ánh nhìn của cả nhóm
- Ông thề là mình không làm gì hại đến Chen của chúng tôi đi_SeHun
- C…cái gì? Chen sao?_Ông Min Jun
- Đúng vậy, là Chen đó_Năm người cùng đồng thanh
- Hờ, tôi làm gì Chen của mấy cậu chứ?_Ông Min Jun
- Ông còn chối nữa sao? Chính ông đã bỏ thuốc mê vào bịch truyền dịch của Chen chứ còn gì nữa_Tao
- Cậu có chứng cứ không?_Ông Min Jun đắc mặt (đắc chí lên mặt) nói, thật ra bây giờ trong lòng ông đang rất lo sợ, còn cả nhóm, sau khi nghe ông Min Jun chối và đòi chứng cứ xong thì đờ mặt ra, vờ như không có chứng cứ để ông Min Jun có thể đắc ý thêm một chút nữa, ông Min Jun thấy thế thì mắc bẩy, cười đắc ý – Hừ, không có chứ gì? Tôi sẽ kiện các người tội vu khống đó, đi ra khỏi đây cho tôi
- Òa_ChanYeol
- Kiện chúng tôi tội vu khống luôn cơ_LuHan
- “Đi ra khỏi đây cho tôi” nữa cơ_SeHun
- Thật là sợ quá đi mất_Kris
- Hyung, em nổi cả da gà da vịt lên rồi nè_Tao nói rồi vuốt vuốt tay minh họa
- Nếu chúng tôi không đi thì sao?_LuHan
- Tôi nghĩ…ông cũng sẽ không còn ngồi ở cái phòng này lâu nữa đâu_ChanYeol

_______________

#Sao_cứ_thấy_chap_này_nó_cứ_nhảm_nhảm_sao_sao_ý_nhở.... -_-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top