chap 36
Ông ... vừa quay mông đi cả nhóm ai nấy đều thẩn thờ, không biết chuyện này nên vui hay nên buồn đây nữa, được nghỉ thực tập mỗi ngày đến chăm sóc Chen là rất tốt, là điều rất vui với cả nhóm nhưng nếu sau một tháng...rủi ro...Chen không tỉnh lại thì cả nhóm biết phải làm sao đây?
Cứ thế, ngày lại ngày, hết ngày này qua ngày khác cả nhóm lại đến chăm sóc Chen thay cho ba mẹ Chen, vì thế mà ba mẹ Chen cũng đỡ đi được phần vất vả, không như bốn năm trước, một mình hai ông bà phải vật vả với công việc và việc chăm sóc Chen khiến hai ông bà suýt nữa thì ngã khụy mất rồi.
Baek, cậu hằng ngày cứ đến phòng bệnh của Chen mà thấy ba mẹ Chen là y như rằng mười lần như một lại trốn tránh, cho đến một ngày, ba mẹ Chen gọi riêng Baek ra ngoài nói chuyện riêng:
- Bác..._Baek cúi đầu xuống nói không thành câu.
- Từ nay trở đi...._Mẹ Chen.
- Cháu xin bác_Baek còn chưa nghe mẹ Chen nói hết câu thì ngẩng đầu lên và ngắt lời mẹ Chen - Cháu xin bác đừng kêu cháu đừng tới chăm sóc Chen nữa, chỉ cần tới lúc cậu ấy tỉnh lại thôi rồi muốn cháu như thế nào cũng được mà.
- Bà làm gì mà nó sợ bà ghê thế?_Ba Chen cười mỉm nói với vợ mình.
- Tôi nhớ là tôi cũng hiền lắm mà_Mẹ Chen, còn baek thì cứ tròn mắt nhìn, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, không lẽ...những chuyện cậu hình dung ra trong đầu lại sai sao?
- Hai bác muốn nói với cháu là từ nay cháu cứ thoải mái tới thăm Chen đi, không cần phải rụt rè như vậy nữa đâu_Ba Chen.
- ..._Baek ngạc nhiên, mắt trợn tròn lên không thể nào tròn hơn nữa rồi nhìn về phía mẹ Chen - Thật...thật hả bác?
- Ừ_Mẹ Chen gật đầu cười mỉm.
- Yeah_Baek nhảy cẩng lên rồi tiến tới ôm cả ba mẹ Chen - Cảm ơn hai bác, cảm ơn hai bác rất nhiều_Thật sự lúc này Baek rất vui, dường như gánh nặng trong lòng cậu khi mỗi ngày tới bệnh viện phải trốn tránh ba mẹ Chen đã không còn nữa, bây giờ cậu chỉ việc đến bệnh viện chăm sóc Chen cùng cả nhóm và chờ ngày Chen tỉnh lại nữa thôi, vui mừng thì vui mừng, vẫn cậu vẫn thắc mắc một chuyện, nghĩ rồi cậu rời khỏi người ba mẹ Chen - Nhưng mà...sao hai bác lại không cấm cản cháu tới gặp Chen nữa ạ, chẳng lẽ hai bác không ghét cháu nữa sao?
- Nhóc này, ghét gì mà ghét, ai bảo ghét cháu chứ?_Ba Chen.
- Nhưng năm xưa ba mẹ cháu....
- Đó là ba mẹ cháu_Mẹ Chen ngắt lời Baek rồi cười - Bác nghĩ kỉ rồi, ân oán giữa người lớn chúng ta...thì để chúng ta giải quyết, không nên lôi bọn trẻ như các con vào làm gì, vì vốn dĩ...các con không có lỗi mà, lỗi duy nhất mà các con phạm phải, đó chính là...sinh ra là con của hai bác và ba mẹ con thôi, khiến các con không thể trở thành một đôi bạn cùng tiến mà phải đau khổ như vầy, bác thật sự rất xin lỗi_Mẹ Chen nói rồi cúi đầu xuống, còn ba Chen thì vỗ vai an ủi bà.
- Bác à...._Baek, cậu lại không nói nên lời, rơi nước mắt rồi tiến tới ôm mẹ Chen - Cháu cảm ơn bác, cảm ơn bác rất nhiều vì đã hiểu cho cháu.
- ..._Mẹ Chen không nói gì, mỉm cười - Có phải thời gian ta đã quá đáng với cháu lắm không?
- ..._Baek lắc đầu lia lịa - Không, không có gì là quá đáng hết, ngược lại bác đối xử với cháu như vậy cháu mới cảm thấy nhẹ lòng được, vì ba mẹ cháu đã làm điều có lỗi với bác rất nhiều mà, à mà...cháu có thể hỏi hai bác chuyện này được không?
- Chuyện gì?
- Chen...cậu ấy có biết ba mẹ cháu đã gây ra chuyện năm xưa với gia đình bác không ạ?
- Nó đã biết rồi, từ lúc gia đình cháu chuyển đi Chen đã biết_Ba Chen.
- ..._Baek cũi đầu xuống, khuôn mặt có chút hụt hẩng, thật sự khi cậu hỏi câu này, cậu còn mong ba mẹ Chen sẽ nói không biết, nhưng nếu câu trả lời là Chen chưa biết, liệu sau này Baek có đủ dũng cảm để nói với Chen? Còn nếu câu trả lời là đã biết, thì Baek phải đối diện thế nào với Chen khi cậu ấy tỉnh lại đây? Nghĩ rồi cậu gượng cười khi nghe xong câu trả lời, cậu nói một câu không khớp với những suy nghĩ trong đầu mình chút nào - Chắc là thời gian qua cậu ấy hận cháu lắm nhỉ?
- Chen sao? Nó mà hận cái gì chứ? Nó còn rất lo lắng cho cậu và chạy đi tìm cậu khắp nơi nữa đấy_Mẹ Chen cười khổ nói.
- Đi tìm...con sao?_Baek ngẩng đầu lên, mặt ngạc nhiên nói.
- Đúng vậy, cho dù bác có cấm cản bao nhiêu nó cũng mặc kệ đi tìm, tìm không ra nó cũng tìm, không hiểu nó đi tìm để làm gì nữa_Mẹ Chen lắc đầu nói.
- Haiz, nó còn chắc chắn con sẽ quay lại tìm nó nữa đấy_Ba Chen.
- Thật sao? Thật sự cậu ấy không hận con sao?_Baek.
- Bác không biết, nhưng không tìm được con nó buồn lắm đấy, thời gian qua...chắc nó cũng chưa thể nào quên con được đâu_Ba Chen.
Cuộc nói chuyện cứ thế được ba câu nữa thì kết thúc, ba mẹ Chen thì quay lại nói chuyện với cả nhóm một chút rồi về nhà, còn Baek, cậu đứng ngoài cửa phòng không muốn vào, cậu cảm thấy rất có lỗi, thời gian qua, Chen đã tất bật đi tìm cậu rất nhiều, vậy mà cậu...có đầy đủ thông tin liên lạc với Chen mà không chịu liên lạc, cậu có phải đáng trách lắm không? Cậu đúng là tồi mà, nghĩ rồi cậu ngồi thụp xuống và khóc, khóc rất nhiều.
Còn trong phòng bệnh, mọi người kể lễ, nói chuyện rất nhiều với Chen, kể từ chuyện Kai và Soo là một cặp, rồi Chan và Baek làm lành rồi cười rất nhiều, để Chen có thể nghe thấy mà một phần nào đó tác động vào ý thức của cậu, về phía Xiu, anh ngồi ở ghế nhìn Chen với ánh mắt bất thần, Chen phải nằm bệnh viện này là vì anh, tất cả là vì anh, anh phải làm sao đây, phải làm sao để Chen tỉnh lại đây, anh đúng là một thằng khốn mà, chỉ tin vào trước mắt mà không chịu suy nghĩ, rồi hành động lỗ mãn còn thua cả một tên côn đồ, đó là đánh một con người yếu đuối, mà đặc biệt người yếu đuối đó...lại là người anh vô cùng yêu thương. Nhận ra điều đó có phải quá trể rồi không? Phải chi...anh nhận ra điều này sớm hơn một chút...thì đã không xảy ra chuyện như vầy rồi.
Những ngày sau, sau và sau nữa, Xiu và Baek cứ thay phiên nhau nói chuyện với Chen, cổ vũ cậu, xin lỗi cậu và đã dùng hết nước mắt nhưng vô ích, Chen cứ thế, cứ nằm đó không mảy may quan tâm một chút nào.
Cứ thế trôi qua từng ngày, cả nhóm đến chăm sóc Chen, nói chuyện với Chen, ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại như một khuôn đã lắp đặt sẵn, chỉ việc thực hiện mà thôi, mặc cho thời gian cứ thế trôi đi, thì mọi chuyện vẫn thế không có gì thay đổi.
Đêm xuống, một màn đêm ở trong bệnh viện mà dường như mọi người trong nhóm đã quá quen thuộc, ai cũng đã mệt mỏi rất nhiều, nên Xiu đuổi mọi người về hết.
- Thôi mấy đứa cũng mệt rồi, về nghỉ đi_Xiu.
- Hyung cũng đâu khá hơn bọn em đâu, để bọn em ở lại với hyung cũng được mà_SeHun.
- Mấy đứa về đi, anh muốn ở lại đây một mình với Chen_Xiu, nói tới thế, cả nhóm liền hiểu ý và đi về.
Còn lại một mình anh ngồi đây với Chen, đây là lần đầu tiên anh ngắm kỉ Chen thư thế này, bình thường có cả nhóm ai cũng tất bật chăm sóc cậu, thậm chí còn thiếu việc để làm nữa nên đôi lúc anh chỉ ngồi nói chuyện được với Chen thôi mà không có dịp ngắm kỉ mặt cậu. Khuôn mặt...cái khuôn mặt cậu thật đã ốm hơn xưa rồi, chỉ nằm bệnh viện truyền dịch gần cả hai tháng trời thì làm sao mập lên cho nổi chứ.
Cuộc sống đúng là mệt mỏi thật, đáng ra...ngày đó anh không cho Mi Na theo thì tốt biết bao nhiêu, đáng ra ngày đó anh đừng tin vào những gì anh thấy trước mắt mà đánh Chen thì tốt biết bao nhiêu. Đáng ra...đáng ra và đáng ra...đáng ra nếu không có kế hoạch đi leo núi tổ chức sinh nhật cho Chen thì mọi chuyện đã khác rồi. Anh cứ ngồi đó, cầm bàn tay yếu ớt nhỏ bé của người nằm trên giường bệnh kia suốt cả mấy tháng trời mà không biết mọi người lo lắng cho mình biết nhường nào mà hối hận.
- Chen à, làm ơn, làm ơn tỉnh lại đi mà, anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, anh sai rồi, anh thua em rồi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi rồi em muốn gì anh cũng chịu cả, làm ơn...anh xin em đó_Nói rồi, anh không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà rơi nước mắt, lúc ở trên núi, lúc đi tìm Chen anh đã hối hận vì đã đánh cậu và không tin cậu bao nhiêu thì sự hối hận đó bây giờ đè lên lòng anh gấp mấy lần. Có phải sự hối hận...dù nhận ra sớm hay muộn cũng mãi chỉ là muộn màng không? Bây giờ ngồi đây hối hận...thì được lợi ích gì đâu chứ.
Hôm nay, đã là ngày kế cuối rồi, ngày mai, chỉ ngày mai thôi mọi chuyện sẽ được quyết định, cả nhóm lại tập trung ở phòng bệnh của Chen như thường ngày, ba mẹ Chen cũng ở đó, thật sự nhìn sự chăm sóc chu đáo của cả nhóm suốt một tháng qua ông bà cũng thấy thương lắm, liệu không có Chen cùng nhóm đứng trên sân khấu lúc Debut, không có Chen cùng cả nhóm đóng cùng một MV...thì sau này con của ông bà có hối hận không chứ? Ông bà phải làm sao đây?
- Bác nghĩ...các cháu nên bỏ cuộc đi được rồi đấy_Mẹ Chen vuốt tóc con mình và nói.
- Bác à, bác nói gì vậy?
- Đúng vậy, như vậy là sao chứ?
- Vẫn chưa đến hạn cuối mà bác.
- Ngày mai đã là hạn cuối rồi, đến giờ Chen nó còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mấy cậu có thấy mình hi vọng quá nhiều rồi không?
- Bác à, ít ra...chúng cháu còn một chút hi vọng nữa chứ bác, dù chỉ là một giờ thôi thì bác cũng hãy cho chúng cháu hi vọng chứ ạ_Baek
- Không phải tôi không cho mấy cậu hi vọng, nhưng sự thật là như vậy rồi, huống gì...trước khi Chen vào phòng cấp cứu, nó đã có ý định rời khỏi cái SM đó rồi.
- Bác đừng nói như vậy được không?_Baek bắt đầu rơi nước mắt - Chỉ chuyện ngày mai là hạn cuối thôi cũng đã làm chúng cháu bây giờ như ngồi trên đống lửa rồi, rồi cậu ấy sẽ tỉnh lại, chúng cháu sẽ thuyết phục cậu ấy mà.
- Đúng vậy đó bác, mọi hiểu lầm lục đục trong nhóm đã được giải quyết hết rồi mà bác_Tao.
- Nhưng chính các cậu là người không tin nó mà đi tin con nhỏ kia_Mẹ Chen tức giận nói, thật sự đến lúc này bà không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình nữa rồi, một tháng qua, bà đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn im lặng cho cả nhóm đến chăm sóc, chỉ vì bà nghĩ con bà cần những lời động viên từ nhóm và sẽ sớm tỉnh lại, nhưng hình như bà đã lầm rồi thì phải, vì tới bấy giờ...Chen còn chưa chịu mở mắt ra liếc bà lấy một cái. Cả nhóm không ai nói gì...chỉ im lặng vì ai cũng biết chính mình cũng có một phần sai mà - Chính các cậu, chính các cậu đã trực tiếp đẩy con tôi phải đi đến tình trạng như thế này chứ không phải ai hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top