chap 35

Vote nhe mn. 😘 đọc vv nhé

__________________

Chap 35:
Baek đã tỉnh lại, cả nhóm ngồi chờ người ta có thể tìm được Chan dưới sông lên một cách vô vọng, vẻ mặt ai nấy đều rất bơ phờ, Baek gối đầu lên đầu gối chân, ngồi nhìn mặt đất một cách vô vọng, từng người xung quanh cậu, ai cũng đua nhau bỏ cậu mà đi, không lẽ cậu đáng ghét đến như vậy sao? Cậu đáng ghét đến nổi ai cũng thay nhau đi xa khỏi cậu vậy sao? Hai người mà cậu yêu thương nhất, hai người mà cậu yêu thương nhất một thì nằm viện không biết bao giờ sẽ tỉnh lại còn lại một người thì mất tích không biết sống chết thế nào. Cậu ngồi đó, cứ bơ vơ nhìn vào khoảng trống dưới mặt đường, hay là, cậu cũng nhảy xuống sông cho rồi, cậu đi luôn theo Chan luôn cho rồi, để khỏi phải chịu sự đau khổ, dằn vặt và để đền tội cho tất cả những gì cậu còn vương lại trên thế gian này, ra đi, cũng là một cái tốt. Cái suy nghĩ đó dần dần hình thành trong đầu Baek, đang mông lung suy nghĩ thì từ xa có tiếng hét:
- Cứu được rồi lên rồi, xe xứu thương chuẩn bị
Rồi dần dần tiếng ồn ào cũng nhiều hơn, tất cả thành viên nhóm và mọi người cùng chạy lại phía bên bờ, chờ chiếc thuyền đang tiến về phía bờ. Thuyền cập bến, cũng là lúc người được cứu từ dưới biển được đưa lên bờ, cậu ta được đặt trên bờ để được hô hấp nhân tạo, người quá nhiều, Baek chen ngang qua và đứng phía dưới chân cậu ta, vì cậu ta đang được hô hấp nhân tạo nên Baek chỉ nhìn được thoáng qua không nhìn rõ được, nhìn từ dưới lên, đúng thật, người đó có vóc dáng rất giống với ChanYeol mà cậu và cả nhóm đang tìm, cậu không thể chạy đến bên cạnh người đó được, vậy là cậu khóc
- ChanYeol à, cậu sao thế? Cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà_Baek cứ ngồi đó khóc mặc cho cả nhóm nói gì cũng không nghe
- Phải Chan không vậy?
- Hình như không phải mà
- Baek làm sao thế nhỉ?
- Chẳng lẽ buồn quá rồi không phân biệt được đâu là Chan luôn sao
- Yà, mà nhìn cậu ta cũng giống Chan thật
- Làm sao kéo Baek ra đây
- Đúng vậy đó, nó cứ dính liền kéo mãi không ra mà nói cũng không nghe
Cả nhóm lực bất tòng tâm với Baek, còn chưa xác định được mà khóc tùm lum tà la, trong người này chỉ có dáng vóc giống Chan thôi chứ cũng có giống mấy đâu, huống gì...tóc của Chan màu đen, còn tóc người này thì...màu vàng
- Chuyện gì vậy?
Cả nhóm đang không biết làm gì với Baek thì nghe giọng ai đó nói từ phía đằng sau rất quen, liền quay lại, đúng, đó là Chan ( :v mình đang viết gì vậy trời), ai nấy cũng rất ngạc nhiên, riêng LuHan thì cứ nhìn Chan, rồi quay lại nhìn người đang được hô hấp nhân tạo, như vậy tới cả chục lần mà không biết mỏi cổ
- Cậu...cậu...
- Là cậu thật sao...?
Chan nhíu mày khó hiểu, không cậu thì là ai mà lại hỏi như vậy, vốn dĩ lúc nãy cậu có tới đây, sau khi nhắn tin cho Baek xong thì cậu đi bộ dạo ven đường xem có cái gì đó không để mua về dỗ Baek lại thử, đi mãi mà chẳng thấy gì thú vị nên anh định bụng quay về, đi đến sông Hàn thì thấy người ta tập trung đông người quá nên tiến lại xem thử, tiến lại gần thì lại thấy cả nhóm EXO đang tập trung ở đây thì liền lên tiếng hỏi xem, lại bị nhóm hỏi như thế, còn với vẻ mặt rất ngạc nhiên nữa
Cậu nhìn cả nhóm, rồi nhìn xuống dưới chổ người đang hô hấp, thấy Baek đang ngồi khóc lóc nói lảm nhảm, rồi lại nhìn cả nhóm:
- À, cậu ta vừa mới được vớt từ dưới sông lên đó_cả nhóm
Ngay lập tức Chan cũng đã hiểu ra được vấn đề, cậu cười méo miệng rồi ra hiệu cho cả nhóm im lặng, sau đó tiến lại đằng sau Baek
- Chan à, cậu tỉnh lại đi, rồi muốn gì tôi cũng chịu mà, xin cậu đó, tôi không thể mất thêm cậu được nữa đâu, cậu làm ơn tỉnh lại đi mà, tôi nhất định...nhất định sẽ tha thứ cho cậu mà_Baek vẫn không ngừng khóc và lảm nhảm, làm cho mọi người xung quanh nhìn vào chỉ với ánh mắt tội nghiệp, mong sao cho cậu ta tỉnh lại để hai người hòa hợp với nhau thôi
- Cậu nói thật chứ?_Chan cúi mặt xuống gần Baek và nói. Còn Baek, cậu ngừng ngay công việc đang làm là khóc + cầu xin + nói nhảm + lay chân cậu thanh niên đó lại, quay hẳn mặt ra sau vì giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, là Chan, thực sự cậu không biết bây giờ mình đang mơ hay là thật nữa. Baek dụi mắt, rồi nhìn lên Chan, rồi lại nhìn về phía chàng thanh niên đang được hô hấp nhân tạo, lặp đi lặp lại hành động đó chẳng khác gì LuHan làm cả nhóm phì lên cười
- Là...là cậu sao? Là cậu thật sao?_Baek nói như không tin vào mắt mình
- Đúng vậy là tôi
- Vậy người đó là ai
- Chuyện đó sao tôi biết được
- Cậu...._Baek nói rồi đứng dậy, hất người Chan ra và đi thẳng, Chan đứng cười, rồi lại tốc tả chạy theo
- Ya, này, cậu đi gì mà nhanh vậy? Từ từ thôi không được sao?
- Cậu tốt nhất tránh xa tôi ra
- Này, sao lại thế? Nãy cậu nói sẽ tha thứ cho tôi mà
- Đó là lúc tôi tưởng cậu ta chính là cậu thôi
- Vậy bây giờ tôi nhảy xuống sông Hàn để người ta vớt lên rồi cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?
- Ya Park ChanYeol_Baek đang đi, nghe Chan nói vậy thì đứng hẳn lại - Cậu có biết lúc nãy tôi sợ như thế nào hay không mà bây giờ lại bảo vậy hả? Cậu nhảy đi, thách cậu nhảy đấy, nhảy xong......._Baek đang nói thì ngưng lại
- Nhảy xong thì thế nào?_Cả nhóm lại nhao nhao lên không ngoại trừ Chan
- Tôi sẽ nhảy xuống cùng cậu luôn được chưa?_Baek la toáng lên, rồi ngồi bệt xuống đường và khóc ăn vạ. Cả nhóm lại được một trận cười hả hê, còn Chan thì vội chạy lại chổ Baek và dỗ cậu
- Này, tôi chỉ giỡn thôi mà, xin lỗi cậu mà
- Xin lỗi gì mà xin lỗi, tôi đâu có lỗi cho cậu xin chứ, cậu tưởng xin lỗi là được sao?
- Tôi không cố ý đâu mà, tha lỗi cho tôi đi được không?
- Cậu làm tôi thất vọng và sợ hãi hết lần này đến lần khác rồi nói vậy mà được sao? Không tha, nhất định không tha
- Thế giờ cậu muốn tôi phải làm sao?
- Hứ, sau này tôi bảo gì nhất định cậu cũng phải nghe theo lời tôi_Baek vừa nói vừa lau nước mắt
- Ô cê ô cê, nhất định là vậy rồi, giờ cậu tha lỗi cho tôi được chưa?
- ...._Baek không nói gì, gật đầu và còn cả cười mỉm nữa, Chan sau khi thấy Baek gật đầu thì vô cùng sung sướng và vui vẻ, ôm Baek vào lòng
- Woa
- Hôm nay chúng ta được xem phim tình cảm miễn phí
- Đúng vậy đó, không phải tốn tiền điện bật ti vi lên để xem mà cũng không cần phải ra rạp xem luôn
- Hai người này chuyển nghề đi làm diễn viên chắc được nhở
- Này hai người đóng vậy đã đủ chưa, lấy hết nước mắt của khán giả bọn tôi rồi này
- Không những bọn tôi mà còn cả người đi đường nữa chứ, hahahaha
Cả nhóm sau khi chứng kiến xong cái cảnh sướt mướt ái tình của ChanBaek thì lại dở thói troll người khác ra, trêu ChanBaek làm cả hai người ngại đến nổi cả hai chỉ muốn nhảy xuống sông Hàn mà chết luôn đi thôi
- Yayayaya các hyung_Baek
- Mấy hyung không nói thì có ai bảo mấy hyung không biết nói đâu chứ_Chan
- Yà, tác phẩm của mình bao giờ cũng là tuyệt nhất_SeHun, thật ra thì....trong suốt cả buổi từ lúc Baek nhầm tưởng chàng thanh niên kia là Chan thì Hun đã lấy điện thoại ra quay lại để nhằm trêu Baek, ai ngờ lại quay luôn được cảnh ChanBaek làm hòa, chậc chậc, tự hỏi sao lúc nào Hun cũng quay dược cảnh quan trọng thế không biết
- Này, cái gì đấy?_Baek thấy Hun vừa nói vừa cất điện thoại lại vào trong túi thì hỏi, không biết cậu này lại làm gì rồi đây. SeHun không nói gì, sọc hay tay vào túi quần, ung dung đi thẳng để về, mà đi thẳng thì đồng nghĩa với việc tiến thẳng qua chỗ ChanBaek đang đứng, lúc đi ngang qua, Hun ghé xuống nói nhỏ vào tai Baek
- Như cũ, đã lưu lại được cảnh cần lưu_Nói rồi cậu đi thẳng luôn, để lại khuôn mặt ngu người như xác chết của Baek ở sau, khi hoàn lại được hồn thì Hun và nhóm đã đi được một đoạn
- Này Oh SeHun, cậu đứng lại cho tôi_Baek hét lên, rồi chạy thẳng về phía SeHun, SeHun nghe thấy tiếng hét động trời của Baek thì cũng chạy mất dép (ở đoạn nào thế để mừn đi lượm)
Cả nhóm đi sau chỉ biết cười vì thói trẻ con của Baek và Hun, còn Chan thì lắc đầu và cũng cười, haizzzz, mấy người này cũng thật là...xong chuyện cũng chẳng để ý gì về chàng thanh niên kia nữa, làm chú cảnh sát đi tìm mấy người này mỏi cả cổ luôn
Sáng hôm sau tại phòng tập EXO, cả nhóm đang chuẩn bị tập luyện thì Chan có điện thoại
- Ai thế?_Cả nhóm
- Mẹ tôi, gọi làm gì thế nhở?_Chan chau mày khó hiểu
- Ôi thôi chết rồi_Baek che miệng lại, cúi đầu xuống như vừa làm việc gì đó có lỗi xong
- Sao thế Baek?_Cả nhóm
- À không có gì, nghe điện thoại đi kìa
- A lô mẹ ạ
- Ừ mẹ đây, dạo này sao rồi?
- Dạ bình thường thôi mẹ
- Con làm gì Baek mà giận con vậy hả?
- Ơ con có làm gì cậu ấy đâu ạ_Chan vừa nói vừa liếc mắt qua Baek
- Con đừng có mà nói dối mẹ, sao con dám đánh nó chứ? Trong ngày hôm nay, con mà không làm lành với Baek thì không xong với mẹ đâu *Tút...tút...tút*_Mẹ Chan quát Chan xong thì tắt luôn điện thoại
- Ơ, mẹ, mẹ à_Chan đặt điện thoại xuống, nhìn qua Baek với cặp mắt căm phẫn
- Cái gì?_Baek
- Em đã nói gì với mẹ anh vậy hả?_Baek cúi đầu xuống, rồi ngẩng đầu lên, phì cười một cái làm cả nhóm chẳng hiểu mô tê gì
Quay lại sáng hôm qua:
Lúc Baek chuẩn bị ra khỏi kí túc xá với SuHo thì mẹ Chan gọi
- Gì vậy Baek, điện thoại ai thế?
- À SuHo cậu đi trước đi, tôi nghe điện thoại một chút rồi theo sau
- Ô cê nhanh lên đấy
- Ừ_SuHo vừa đi xong thì Baek bắt máy lên - A lô bác ạ
- Ừ bác đây, dạo này con khỏe chứ?
- Dạ con vẫn khỏe, cảm ơn bác còn bác thì sao ạ?
- À bác vẫn khỏe
- Vâng, bác gọi cháu có chuyện gì không ạ?
- Nhỏ này, bộ có chuyện gì mới gọi được sao, vậy thôi tôi tắt máy à
- À không không phải, con không có ý đó, hihi, con biết bác thương con mà
- Xùy chỉ giỏi nịn, ChanYeol dạo này sao rồi con? Nãy bác gọi nó mà không được
- Vậy ạ, chắc cậu ấy bận gì đó rồi
- Con với nó dạo này vẫn tốt chứ?
- Dạ....dạ...
- Sao? Sao lại ấp úng như thế? Có chuyện gì kể bác nghe
- Bác à, con với anh ấy chắc là không thể tiếp tục được rồi bác ạ
- Ủa sao lại như vậy?
- Anh ấy, anh ấy...............................
Vậy là Baek mach lẻo toàn bộ câu chuyện khi ở trên núi cho mẹ chồng tương lai mình nghe, lại khóc sướt mướt làm cho mẹ Chan không biết phải làm gì ngoài việc muốn lập tức chạy tới đá cho thằng con trai yêu quý của mình mấy cái thôi
- Chan nhà bác nó dám đánh con sao? Hừ thằng nhóc này thật lớn gan mà
- Híc...híc, con thấy buồn quá bác à
- Vậy nó có xin lỗi con chưa?
- Dạ rồi, nhưng........._Baek vừa nói vừa ngập ngừng
- Bác biết mà, như vậy sao có thể tha thứ được, bác phải quát nó một trận mới được, con cứ giận nó đi, giận dai vào
- Nhưng lỡ...anh ấy bỏ con luôn thì sao bác?
- Sẽ không có chuyện đó đâu, con yên tâm đi
- Vâng thưa bác *khịt...khịt*
- Thôi con đừng buồn đừng khóc nữa, ôi tội con ghê, mà bây giờ con không thực tập hả?
- Dạ con đang chuẩn bị đi ạ
- Ừ, vậy tập chăm chỉ nghe chưa, đừng để vì nó mà ảnh hưởng buổi tập
- Vâng, con cảm ơn bác, chào bác ạ
Trở lại hiện tại:
- Hahahahahahaha
- Em cũng ghê nha, mách lẻo với mẹ anh luôn đấy
- Xí, cho anh chừa, bữa sau đừng có mà trêu tức người khác nữa
- Thôi được rồi mà, sẽ không có lần sau đâu yên tâm đi
Pla pla, cả nhóm đang nói chuyện nhộn nhịp thì quản lí và ông ... đi vào, cả nhóm liền đứng lại ngay ngắn
- Yà, hôm nay có hẳn cả bác ... vào nữa cơ đấy
- Thật vinh dự cho chúng ta quá
Nói rồi cả nhóm còn vỗ tay làm ông ... và quản lí không ai không thể không cười
- Trật tự nào, hôm nay ông ... tới là có chuyện muốn thông báo với mọi người_Quản lí
- Chuyện gì thế nhở?_Cả nhóm nhìn nhau
- Hôm nay tôi đến là để thông báo cho mọi người hai chuyện, một vui và một buồn, mọi người muốn nghe chuyện nào trước_Ông ... nói, cả nhóm chẳng biết sẽ có chuyện gì nữa, nên cứ nhốn nháo lên, ông ... thấy vậy thì mỉm cười và nói - Thôi thì tôi sẽ nói tin vui trước nhé
- Nae_Cả nhóm đồng thanh
- Đó là từ ngày mai các cậu sẽ được nghỉ, trong suốt 1 tháng không cần phải tới tập
- Ủa sao vậy?
- Đúng vậy, có chuyện gì xảy ra thế nhở
.....
- Chúng tôi sẽ cho các cậu thời gian đó đến chăm sóc cho Jong Dae thay cho ba mẹ cậu ấy
- Thật sao?
- Oái thật sao?
- Chúng ta được nghỉ tới chăm sóc cho Chen kìa
- Yô, yô_Cả nhóm
- Còn tin buồn thì sao?_XiuMin
- Tin buồn đó là, à mà không phải tin buồn đâu, tin xém buồn, là...nếu 1 tháng sau Jong Dae vẫn không tỉnh, thì cậu ấy sẽ bị loại ra khỏi nhóm và chúng tôi sẽ tìm người khác thay thế
- Ủa chú đang chù ẻo Chen của chúng tôi không tỉnh sao?
- Không phải, tôi không có ý đó, tôi chỉ nêu lên trường hợp rủi ro thôi
- Rủi ro gì chứ, Chen sẽ tỉnh mà_Baek nói trong lo sợ
- Chúng tôi sẽ không chấp nhận thay thế Chen bằng người khác đâu
- Đúng vậy không bao giờ
- Vậy chứ các cậu định sẽ không debut sao, hay chỉ debut với 11 người?
- Chú làm ơn đừng nói vậy nữa mà
- Thời gian các cậu vào đây làm thực tập sinh cũng khá lâu rồi, bây giờ...cũng đến lúc phải ra mắt rồi, cho các cậu thời hạn 1 tháng để chuẩn bị còn đòi hỏi gì nữa chứ. Các cậu cứ suy nghĩ đi, tôi đi trước_Nói rồi ông ... quay mông đi mất

------------------------
xong!
Mọi người Cho mk ý kiến gì nha: hay thì comments hay. Dở thì comments dở. Hoặc có sai sót gì thì comment cho mk bit nha.
Ka -sa -mi -da

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top