chap 29
Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ fic của (au) .
Tại nick này của mk có vấn đề nên mk ko thể gửi lời cảm ơn mấy bn dc . *cúi * * cúi*😜😜
----------------------------
Chap 29:
Baek mặt hằm hằm đi về, chui luôn vào trong lều đã dựng nằm, cả nhóm cũng đi theo và vào lều, vì có 2 lều nên nhóm đi cùng Baek thì vào lều khác còn nhóm Xiu thì vào lều khác
- Ủa, Baek sao vậy...?_D.O. không pk' gì nên hỏi
- Đúng rồi, mà Chen đâu, chỉ thấy có Mi Na lều bên kia_Kai
- ..._Baek không nói gì, úp mặt xuống và hình như....cậu đang khóc, bên má cậu còn hơi đỏ, cậu khóc, khóc rất nhiều, khóc không phải vì cái tát Chan tặng cho cậu, mà vì....Chan dường như chẳng tin tưởng cậu, chẳng lẽ Chan không còn thích cậu nữa sao, sao lại tàn nhẫn tát cậu 1 cái trước mặt mọi người như thế, đã vậy còn là vì cô quát Jung Ri nữa, càng nghĩ cậu càng thấy ức
- Thật á, Chen mà đẩy Mi Na xuống vực sao...?_D.O.
- Nghe sao hơi hơi hư cấu vậy...?_Kai. Kai và D.O. được mọi người trong lều tường thuật lại, 2 người vẻ như không tin vào sự việc xảy ra cho lắm, lại còn ngạc nhiên khi Xiu đánh Chen, Chan đánh Baek, ôi đúng là loạn rồi
- ..._Baek tự nhiên đang nằm vùng dậy 1 cái, nước mắt vẫn đang còn trên mặt, mọi người thì giật mình
- Gì vậy Baek...?_cả nhóm
- Mọi người nói xem, Chen không làm vậy đâu phải không...? Không đẩy cô ả kia xuống vách đá đâu phải không...?_Baek chà đi nước mắt trên mặt và nói
- Mọi việc thế nào chỉ có Chen mới biết thôi mà_cả nhóm
- Nhưng mà mọi người nghĩ thế nào, Chen không làm vậy đâu mà_Baek
- Tui cũng nghĩ vậy đó, ở chung phòng với Chen cũng có thấy Chen tâm địa như vậy đâu_D.O.
- Ghét Xiu huyng, cả Chan nữa_Baek rỗi nói
- Thôi mà..._cả nhóm an ủi Baek
Đến tối, tất cả mọi người tập trung lại chung 1 lều, ăn cơm xong mà vẫn chưa thấy Chen về, ai nấy đều rất lo lắng, đã vậy điện thoại còn không liên lạc được nữa chứ
- Tại huyng cả đấy, bây giờ còn chưa thấy Chen về nữa_Baek (iêu Chen dữ dội)
- Chúng ta đến đây mục đích là để tổ chức sinh nhật cho Chen mà_Kai
- Bây giờ nhân vật chính không có sao giờ_Tao
- Xin lỗi, tất cả là tại chị_Mi Na
- Chị im đi_Baek
- Thôi nào Baek_cả nhóm can ngăn Baek, Mi Na bị Baek quát thì bực vô cùng
- Mai phải về rồi mà giờ cô ta còn chưa về là sao nhỉ...?_Jung Ri nhíu mày
- Cô thôi đi, bộ cô chỉ nghĩ tới việc mai về thôi sao...?_Tao
- ...*ào, ào*, trời bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt, điều đó càng làm cả nhóm thêm lo lắng ngoại trừ Mi Na, Jung Ri
- Trời ơi, mưa_Luhan
- Không pk' Chen thế nào rồi, có biết đường mà đi không vậy chứ...?_Sehun
- Gọi điện về nhà hỏi thử đi_Kris
- Ừ_nói rồi D.O. thì rút điện thoại ra gọi về nhà Chen, Suho gọi cho quản lí, nhưng cuối cùng chả ai biết Chen ở đâu
- Sao giờ...?_Tao
- À mà em nhớ không nhầm thì đã có lần anh nói chuyện điện thoại với 1 bé tên Eun Hee phải không...?_D.O. hỏi Xiu
- Đúng vậy, sao vậy...?_Xiu
- Em thấy Chen cũng hay nhắn tin qua lại với em gái anh lắm, thủ gọi về hỏi em gái anh cem sao...?_D.O.
- Thật sao, 2 người đó quen nhau à...? Sao anh chẳng bao giờ nghe nói gì vậy...?_Xiu, mặc dù anh rất khó hiểu nhưng vẫn lôi điện thoại ra goi cho Eun Hee
- Alo, hai à, có chuyện gì vậy...?_đầu dây bên kia Eun Hee bắt máy nói
- Em quen với Chen phải không...?_Xiu
- Dạ, sao vậy hai...?_Eun Hee
- Chị ấy có ở với em đó không...?_Xiu
- Dạ không_Eun Hee
- Vậy em có pk' chị ấy ở đâu không...?_Xiu
- Dạ không, ủa, mà sao kì vậy, sao lại hỏi vậy, bộ chị ấy có chuyện gì sao...?_Eun Hee bắt đầu cảm thấy khó hiểu
- À không có gì đâu, chị ấy mà có gọi cho em thì báo anh nhá_Xiu
- Nae, khi nào có tin chị ấy nhớ aloe m, em thấy không được ổn_Eun Hee
- Ừ_Xiu
- Bai anh_Eun Hee
Nói rồi Xiu tắt máy, quay ra cả nhóm lắc đầu, ai nấy đều thất vọng
- Rốt cuộc bây giờ cậu ấy đang ở đâu vậy chứ_Baek
Đột nhiện Jun Ha không nói gì, đứng lên, lục lọi trong balô lấy ra cái áo mưa và bước ra cửa
- Anh đi đâu vậy_Mi Na
- Đi tìm Chen_Jun Ha, thật, từ khi Chen đi anh rất lo lắng, người anh như có lửa đốt vậy, không chịu được nữa nên quyết định đi tìm
- Trời đang mưa mà_Mi Na
- ..._Jun Ha không nói gì, đi thẳng, sau đó Xiu cũng đứng dậy và đi luôn
- Anh đi tìm Chen luôn sao...?_Mi Na
- .._Xiu không nói gì, cũng đi thẳng
- Thật là, cô ta có chân đi thì tự về chứ, sao phải quan tâm vậy_Jung Ri. Jung Ri vừa nói xong thì cả nhóm quay lại nhìn cô, thật sự cô đang nói cái quái gì vậy
- Cô nói cái gì đấy...?_Tao
- Thì chẳng phải như vậy sao...?_Jung Ri
- ..._Baek nổi máu nóng lên định gân cổ chửi thì Luhan ngăn lại
- Cô vừa để mất điểm trong mắt Chan đấy_Luhan cất tiếng, thật, từ nãy giờ từ lúc Jung Ri lên tiếng, Han đã để ý từng hoạt động của Chan, thấy Chan dường như đang nhíu mày khó chịu
- Tôi..._Jung Ri ngắt đoạn, nhìn sang Chan thì thấy Chan đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hằn lên sự khó chịu, thấy vậy cô liền cúi đầu xuống lí nhí trong miệng - Tôi xin lỗi_đủ cho cả nhóm nghe, cô không muốn như vậy đâu nhưng là vì không muốn bị mất điểm trong mắt Chan í mà
- Thôi mọi người đi nghỉ đi, để 2 người đó đi tìm, nghỉ đi mai còn dọn đồ về nhà nữa_Kris nói, rồi cả nhóm ai nấy về chổ nằm
Quay về phía Jun Ha và Xiu, sau khi 2 người chạy ra tìm thì mỗi người chạy đi 1 hướng tìm, Jun Ha rất lo lắng, 1 mình Chen nơi vắng vẻ thế này pk' nơi nào mà tìm chứ, còn Xiumin, hình như anh đang rất hối hận, chính anh đã nhờ Chen giả thân mật với anh, để Mi Na khỏi quấy rầy anh nữa và cũng để anh quên hoàn toàn Mi Na một cách dễ dàng, phải chăng, lôi Chen vào việc này là một sai lầm, khi tát Chen, anh thấy lòng mình như có gì đó rất đau ( >_< ) anh đã quên hoàn toàn Mi Na rồi, chính Chen đã làm cho anh quên đc điều đó, và tháy vào đó, anh...dường như đã khắc sâu hình bóng Chen trong trái tim mình, nhưng vì sao...Chen lại làm như vậy với Mi Na...? Vì sao Chen lại đẩy Mi Na xuống vực...? Vì sao...? Vì sao chứ...? Bây giờ trong anh rất rối bời, điều làm anh nóng lòng nhất bây giờ...là phải nhanh chống tìm đc Chen mới được
- Chen à, em đang ở đâu vậy...?_Xiu vừa chạy trong cơn mưa vừa hét lớn
*Mấy tháng trước, lúc Chen và Xiu cùng tình cờ gặp nhau ở đồng cỏ:
- Có phải...em đã thích anh rồi...?_Xiu. Chen...cô gần như nổi cả da gà với câu nói của Xiu, nói không thích thì không hẳn mà nói thích thì liệu...cô có thể đấu lại với Mi Na không...? Cô không đủ trình độ, 4 năm trước cô đã đau 1 lần rồi, bây giờ...cô không cho phép mình lại đau thêm 1 lần nữa
- Những người giàu...luôn khiến em cảm thấy tự ti_Chen
- Trả lời thẳng vấn đề đi_Xiu
- Anh muốn câu trả lời của em là gì...?_Chen. Xiu hơi bất ngờ vì câu hỏi ngược lại của Chen, phải rồi, bây giờ trong anh muốn gì chứ, nửa muốn có mà nửa lại ko, nhưng...anh chưa hoàn toàn quên đc Mi Na, điều đó...chắc sẽ làm Chen không vui nếu anh nói anh muốn câu trả lời của Chen là có
- ....._Xiu không nói gì, ánh mắt cứ nhìn mông lung vào những ngọn cỏ xanh rì
- Không_Chen, câu trả lời của Chen đã có, Xiu có hơi giật mình, và...có hơi hụt hẩng
- Vậy sao...?_Xiu cười gượng - Anh muốn nhờ em 1 việc
- Việc gì...?_Chen nhíu mày nhìn qua Xiu
- Em...có thể giả làm người iêu anh được không...?_Xiu
- Giả làm người iêu...?_Chen hỏi ngược lại, có chút ngạc nhiên
- Anh muốn quên hoàn toàn Mi Na, anh muốn quên đi cái con người sống vì tiền, vì danh vọng đó, nhưng...muốn làm vậy thì trước tiên anh phải đẩy cô ta ra xa xa anh tí đã mới được_Xiu
- ..._Chen cười khẩy, đến cuối cùng...cô chỉ có thể là người iêu giả thôi sao...? - Được, em sẽ giúp, nhưng..._Chen ngắt quãng câu, nhìn sang Xiu
- Nhưng sao...?_Xiu
- Đừng là người iêu, chúng ta cứ quá thân nhau trước mặt Mi Na là đc rồi_Chen
- ..._Xiu gật đầu - Vậy cũng được
- Thôi chúng ta về đi, chiều rồi_Chen
- Ừ_nói rồi Xiu đứng lên đưa Chen về kí túc xá*
Từ đó, lúc nào Chen và Xiu cũng rất thân với nhau trước mặt Mi Na, cả 2 đã nảy sinh tình cảm lúc nào không hay, và dường như cả 2 đều nhận ra 1 điều rằng...giữa 2 người, luôn có 1 lớp ngăn cách ngượng ngạo khiến cho cả 2 đều không thừa nhận tình cảm của mình
Quay qua Chen: từ khi cậu chạy ra khỏi cái nơi đông người khiến cậu khó thở đó, cậu đã rất rất đau lòng, nước mắt cứ thế mà ứa ra, đau, đau lắm...! 10 dấu ngón tay vẫn in hằn trên khuôn mặt cậu, cộng với nổi đau ở trong tim...cậu không thể nào bước tiếp được nữa, vì thế...cậu đã bước vào 1 bụi cây rậm và ngồi đó mà khóc
Tại sao, tại sao Xiu lại đánh cô cơ chứ...? Trong mắt anh, cậu tệ đến vậy sao...? Trong mắt anh, cậu tệ hại đến nổi có thể vì ghen tuông mà đẩy đối thủ xuống vực sao...? Thật ra, thật ra trong đầu anh chứa gì vậy chứ...? Cậu ghét anh, hận anh rất nhiều, 4 năm trước, vì đứa con gái đó, vì đứa con gái tên Mi Na đó đã làm cậu đau đến nổi chết đi sống lại, đã làm cậu ngậm đắng nuốt cay mà sống như 1 kẻ thua cuộc trong tình iêu, đến 4 năm sau, Mi Na đó lại quay lại phá cuộc sống của cậu, làm cậu đau như ngay lúc này. Thật ra, cậu có gì không bằng người khác...? Hiền lành cậu có dư (chỉ đôi lúc hay điêu hoy), đẹp cậu cũng có, chỉ là sinh ra trong 1 gia đình không khá giả như những người giàu, nhưng...như vậy thò sao chứ...? Nếu đã không muốn có 1 đứa bạn, 1 đứa người iêu bên cạnh nghèo đói như cậu thì từ lúc gặp tránh xa cậu ra đi, cần gì phải thân thiết, kéo cậu về phía ngta rồi đến lúc lại đá cậu ra như 1 con rối như vậy...? Hết lần này đến lần khác đều như vậy, có phải...đến cuối cùng cậu chứ là người thua cuộc (ahuhu, xl Chen, xl cậu nhiều ạ)
Trời bắt đầu trút những hạt mưa nặng nề xuống, có phải...trời cũng đang thương hại cậu...như những người kia hay không chứ...? (cứ lấy trời mà trách :v ), chẳng buồn khóc nữa, cậu đứng lên và bắt đầu cất bước đi, đi lại nơi vách đá mà lúc sáng cậu bị Xiu đánh mà mọi người hiểu lầm, đến lúc này dường như...cậu nhận ra chẳng ai tin chính mình (ya Chen Chen, còn có Baek, Tao đồ đồ đó mà -_- ), sống với nhau đã mấy tháng kể từ lúc vào thực tập đến bây giờ tính cách của cậu ra sao mọi người cũng biết mà, chỉ nhìn cái trước mắt mà lại chả suy nghĩ gì đến sự thực, cậu lại khóc, tại sao ngay lúc này cậu cảm thấy mình iếu đuối vậy chứ, nếu mẹ cậu mà thấy cảnh này thì sẽ ra sao...? Chắc bà sẽ đau lắm, trời cứ mưa, cứ mưa mãi không ngừng, cậu lại không muốn về, đã đêm rồi, áo quần ướt sũng như chuột lột, ai mà thấy cậu trong đêm khuya như vậy chắc té xỉu luôn quá
Jun Ha đi theo dọc đường quay lại vách đá buổi sáng, cậu nhìn thấy bóng ai đó trên vách nên lại xem thử, thì ra đó là Chen, Jun Ha vui mừng chạy lại, bây giờ trời cũng đã tạnh mưa rồi
- Chen à, về thôi, đứng đây làm gì trời đang mưa đấy_Jun Ha nói và cầm tay Chen thì bị Chen giật tay lại, Chen nhìn chằm chằm Jun Ha - Sao vậy, em bị làm sao vậy hả...?
- Anh đi về đi_Chen
- Không, anh nhất định phải đưa em về_nói rồi Jun Ha cầm lấy tay Chen kéo cậu về, vì Jun Ha kéo mạnh quá nên Chen giằng mãi mà chẳng ra được
- Anh bỏ tay tôi ra đi mà_Chen nói giọng rất nhẹ mà rất buồn thảm, giờ cậu chẳng còn hơi đâu mà la hét nữa
- Tại sao em lại cứ phải như vậy chứ...?_Jun Ha dừng lại, bỏ tay Chen ra và la lớn
- Tôi như vậy là sao chứ...?_Chen
- Em..._Jun Ha
- Anh đi về đi_Chen, Jun Ha còn chưa kịp nói nữa thì bị Chen ngắt lời
- Đi về với anh, đi_Jun Ha nhẹ giọng
- Tôi bảo anh đi về đi mà_Chen la toáng lên vì Jun Ha quá khó chịu trong mắt cậu - Anh có biết bây giờ anh ở trước mặt tôi yooi thấy ngứa mắt lắm không hả...?_Chen bắt đầu rơi nước mắt
- Em làm sao vậy chứ...? Anh..._Jun Ha lại bị Chen ngắt lời
- Anh vẫn còn iêu tôi chứ gì...?_Chen ngắt lời Jun Ha và cười khẩy - Sau 4 năm, bây giờ anh quay lại nói với tôi những câu đó thì có nghĩa lí gì chứ...?
- Anh...anh xin lỗi_Jun Ha cúi đầu xuống
- Anh xin lỗi, xin lỗi ư, anh nghĩ xin lỗi thì mọi chuyện sẽ xong hết sao...? Anh nghĩ tôi là 1 đứa dễ dụ vậy sao...?_Chen
- Anh không có ý đó, anh..._Jun Ha
- Anh thôi đi_Chen la toáng lên - 4 năm trước, anh đã đi theo đứa con gái khác, bỏ tôi đi như một đồ vật vứt đi vậy, anh khiến tôi phải đau khổ, phải nằm trong bênh viện vì chuyện không đâu, làm mẹ tôi lo lắng khóc thương tôi suốt mấy ngày, anh khiến tôi như chết đi sống lại mà bây giờ lại bảo với tôi là anh còn iêu tôi sao...?
- Anh_Jun Ha
- Jun ha à_Chen nhẹ giọng - Anh đừng như vậy nữa, chuyện của tôi với anh đã là quá khứ rồi, cho vào tủ khóa lại đi được không...? Thà rằng nếu như năm đó, anh quay lại tìm tôi thì có lẽ tôi đã tha thứ cho anh cũng nên
- Bây giờ anh quay lại đây mà_Jun Ha
- Bây giờ sao...? Đã hơn 4 năm trôi qua rồi, tôi...không thể iêu 1 người 2 lần được anh biết không...? Bây giờ tôi đã quên anh rồi, thì làm sao mà quay lại với anh được, mà cho dù tôi có còn iêu anh thì tôi cũng sẽ không quay lại đâu, trái tim tôi...lòng tự trọng của tôi không cho phép, Jun Ha à...kết thúc tại đây đi_Chen nói rồi bước đi, để lại Jun Ha ở vách núi, Jun Ha vô cùng đau đớn, thật sự cậu với Chen không thể tiếp tục sao...? Phải kết thúc ở đây sao..? (kết thúc 4 năm trước ròi mà :3 )
Còn về phía Xiu, anh cũng tới vách đá nhưng Jun Ha đã tới trước, anh đứng từ xa nhìn lên Chen và Jun Ha, thấy 2 người nói chuyện với nhau cái gì đó nên anh đã bỏ về
Chen, sau khi rời khỏi vách đa, cô lấy điện thoại ra, điện thoại đã ướt nhẹp nhưng may sao vẫn dùng được, ở đây mất song điện thoại, nên cậu bật đèn pin và đi xuống núi giữa đêm khuya như vậy
Chen về nhà mình với bộ dạng vô cùng thảm hại khiến mọi người trong nhà ai cũng hoảng hốt trừ Su và Se vì 2 đứa vẫn đang ngủ
- Chen, con làm sao vậy...?_mẹ Chen lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới, chân mặc dù đang mang dày nhưng vẫn thấy máu rỉ ra, người thì ướt sủng, mặt mũi thì xanh lè không còn giọt máu. Chen nhìn thấy mình thì cố nở ra nụ cười
- Mẹ..._Chen
- Sao vậy...?_mẹ Chen
- Con...nghỉ công việc trở thành ca sĩ rời khỏi SM nha mẹ...?_cậu nói với giọng vô cùng iếu ớt
- Con nói gì vậy...?_mẹ Chen khó hiểu
- Con..._cậu lại rơi nước mắt - Trái tim con...làm sao có thể chịu nổi đây hở mẹ...?_cậu nói với hơi thở vô cùng mệt mỏi và rồi...cậu ngã xuống trong làng mẹ mình...ngất xỉu, mẹ Chen thấy vậy thì vô cùng hoảng loạn, tự nhiên đứa con của mình hôm qua đi đâu chơi với cả nhóm giờ về trong bộ dạng này và còn nói những điều vô cùng khó hiểu, bà giờ trong đầu chẳng còn suy nghĩ được gì lại bắt đầu khóc
- Chen à, Chen à, ba Chen à, ông xuống xem con nó bị gì thế này_mẹ Chen hét lớn
--------------------
(aaaaaaaaaaaa, mỏi tay @@, có sai chổ nào thì nói lại với nhóe hihi :) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top