chap 23

Chap 23:
Sau khi cả nhóm đi hết, Chen nhìn Jun Ha
- Chúng ta ra quán nước nói chuyện đi_Jun Ha
Tại quán nước lúc nãy anh và Mi Na ngồi:
- Cho tôi nước cam ép_Chen
- Tôi cà phê_Jun Ha
- Vâng_phục vụ bàn nói rồi đi vào trong
Không gian ở quán nước này yên tĩnh thật, Jun Ha đã bao hết quán để tiện nói chuyện với Chen hơn nên quán chẳng có 2 ngoài 2ng, 2ng không ai nói ai câu gì, Chen thì ngồi ngắm khung cảnh xung cảnh xung quanh và đầu đung đưa theo tiếng nhạc, tiếng nhạc lại nhẹ nhàng, càng khiến cho không gian ở đây đối với cô càng ngột ngạt hơn. Còn Jun Ha, anh ngồi nhìn Chen, cô đã thay đổi rất nhiều rồi, khuôn mặt đã thay đổi nhiều hơn, trưởng thành hơn, cao hơn trước nhiều, không còn là một cô bé ngốc nghếch như trước nữa
- Em vẫn sống tốt chứ…?_Jun Ha bắt chuyện trước
- Nae_Chen vừa nói vừa đảo mắt qua lại vừa gật đầu, tránh đi ánh mắt của Jun Ha – vẫn tốt, à không, rất tốt
- Sau bao nhiêu năm nhìn em khác quá nhỉ…?_Jun Ha
- Không còn ngốc như lúc xưa nữa_Chen
- Ừ_Jun Ha nói rồi cười – Cao hơn, đẹp hơn và trưởng thành hơn nhiều rồi
- Tôi cũng là người mà_Chen
- Ừ, thời gian qua em vẫn sống tốt chứ…?_Jun Ha
- Anh hỏi lần này là lần thứ 2 rồi đấy, anh nghĩ sao…?_Chen hỏi ngược lại Jun Ha
- …_Jun Ha không nói gì, vì anh pk’ rằng sau khi chia tay anh chắc chắn Chen sẽ không ổn tí nào đâu
- …_Chen nhếch môi cười – anh không cần phải thấy tội lỗi đâu, tôi vẫn sống rất tốt, tốt hơn khi có anh nữa
- Anh xin lỗi_Jun Ha
- Vì sao…?_Chen
- Vì đã làm em tổn thương_Jun Ha
- …_Chen không nói gì, lại gật đầu, cầm li nước lên và uống, tất cả…chỉ gói trong 2 từ “xin lỗi”, vậy là xong sao…? Vậy là êm chuyện sao…? Thậm chí cô đã suýt chết vì chuyện lúc đó, vậy mà…
- Em không có gì muốn nói với anh sao…?_Jun Ha
- Giữa chúng ta còn có chuyện để nói sao…?_Chen
- Chẳng lẽ em quên anh thật rồi sao…?_Jun Ha
- …_Chen không nói gì, nhếch mép cười, sau đó cười lớn thành tiếng, nhưng chỉ đủ cho Jun Ha và Chen nghe được mà thôi
- Anh nói quá thừa rồi phải không, sức khỏe của em anh nghe bảo là không được tốt cho lắm phải không…?_Jun Ha
- Cảm ơn anh đã hỏi thăm, nhờ phúc của anh nên tôi mới ra nông nổi ấy đấy_Chen
- …_Jun Ha không dám nhìn Chen, sau khi chia tay với cô xong, cô bị bệnh và ở trong bệnh viện, tất cả anh đều biết rất rõ, anh đã rất đau khổ và hối hận, ở bên cạnh Mi Na, mà lúc nào anh cũng nghĩ đến Chen, lo lắng cho Chen khiến Mi Na rất bực nhọc (tất nhiên chuyện Chen bị như vậy Mi Na cũng biết ạ) – nghe bảo dạo này em quen với ng nào đó trong nhóm em cùng thực tập phải không…?_Jun Ha đổi chủ đề
- Có phải cô ta nói không…?_Chen
- …_Jun Ha
- Đúng vậy, rồi sao nữa, có chuyện gì muốn nói nữa không…?_Chen
- Thật ra, anh vẫn còn rất iêu em…_Jun Ha nói, Chen không nói gì, lặng lẽ nghe Jun Ha nói – Sau khi chia tay với em, không khi nào là anh tự trách bản thân mình, anh…đã rất đau khổ_Jun Ha
- Chia tay rồi lại đau khổ sao…? Phản khoa học quá vậy…?_Chen
- Anh xin lỗi, tất cả là tại anh_Jun Ha
- Tại sao…? Tại sao anh lại làm như vậy với tôi, tôi đã làm gì sai với anh chứ…?_Chen nói và có hơi xúc động – trong suốt thời gian làm ng iêu anh, anh có pk’ tôi áp lực tới dường nào không, tôi và anh hoàn toàn trái ngược nhau, anh học giỏi, con nhà giàu, đẹp trai, có rất nhiều ng để ý tới và muốn có được anh, còn tôi, tôi chẳng có gì ngoài cái mác làm ng iêu anh, là ng iêu của con nhà giàu có, bao nhiêu lần thấy anh thân mật với những người con gái khác, cười đùa với bọn họ, tôi đã rất tự ti với bản thân mình, anh có pk’ là bao nhiêu lần tôi đã tự nói với chính bản thân rằng: “giá như mình cũng sinh ra trong nhà giàu có thì tốt pk’ mấy” không…? Anh tự do đối xử tốt với bất cứ ng nào mà chưa bao giờ để ý tới cảm xúc của tôi khi nhìn thấy, anh có pk’ những lúc đó tôi sợ mất anh tới mức nào không…?, đôi lúc tôi còn tự hỏi bản thân mình rằng anh có thật sự iêu tôi không nữa đấy anh có pk’ không…?_Chen vì quá xúc động trước những lời nói của Jun Ha, nên cô đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà nói hết tất cả những gì mình chôn giấu trong suốt thời gian qua. Còn Jun Ha, anh rất ngạc nhiên, Chen đã phải chịu những cảnh đó sao…? Vậy sao cô không nói cho anh pk’ chứ
- Nhưng…những lúc đó em đều cười vui vẻ mà, và em chưa bao giờ nói những chuyện đó với anh_Jun Ha
- Tôi lấy tư cách gì mà nói chứ…? Tôi còn không chắc chắn được tình cảm của anh dành cho tôi mà, hừ (lại nhếch mép) bao năm qua, tôi có 1 câu hỏi đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc muốn hỏi anh_Chen
- Chuyện gì em cứ hỏi đi_Jun Ha
- Tại sao lúc đó…anh lại tán tỉnh tôi và làm ng iêu tôi vậy…?_Chen
- Lúc đi chơi cùng với nhóm, em là 1ng rất hiền lành và tính cách vô cùng trẻ con, không e dè 1 ai và chẳng ngại điều gì, có lẽ lần đầu tiên gặp em đó anh đã thích em rồi, thật ra, lúc làm ng iêu của em, anh thân mật với ng khác cũng chỉ chờ em nói rằng “anh à, em ghen/ anh à, đừng thân mật với đứa con gái khác nữa, anh là của em mà hay đại loại tương tự gì đó” anh rất iêu em, chưa bao giờ ngừng iêu em, chính em đã đưa lại cảm giác ấm áp cho anh những lúc anh cảm thấy cô đơn, chính em là người hiểu anh nhất, em khác với những ng con gái khác, đến với anh vì tình iêu chứ không phải vì tiền, em nói đúng, em không làm sai cái gì hết, lỗi là ở anh, anh đã đánh mất em, 4 năm trước, anh đưa Mi Na về nhà, vì anh pk’ em sẽ đến, anh chỉ mong rằng em sẽ dành dựt anh lại từ tay ng con gái khác mà thôi, nhưng mà…_Jun Ha cười nửa miệng – hình như anh đã nhầm rồi, em đã bỏ đi, không níu kéo khi anh nói lời chia tay
- Anh nghĩ tôi sẽ làm như vậy sao…? Dù sao tôi cũng là con gái mà, anh iêu tôi, vậy mà tại sao bao nhiêu lần lại muốn đụng chạm tới thân thể tôi vậy chứ, lúc đó, tôi chỉ mới 15 tuổi thôi mà_Chen
- Anh xin lỗi_Jun Ha nói và cúi đầu xuống
- Hừ, thôi khỏi cần nói nữa, điều tôi muốn pk’ cũng đã nói xong, anh có chuyện gì nữa không, không thì tôi về_Chen vừa nói vừa hành động, đứng dậy và chuẩn bị đi, đi ngang qua Jun Ha thì anh kéo tay cô lại
- Chuyện gì…?_Chen quay đầu lại và nói
- Có phải…em thích ng iêu của Mi Na không…?_Jun Ha
- Người iêu của Mi Na…? hờ, đúng vậy, rồi sao…?_Chen
- Anh ta đã có ng iêu rồi mà_Jun Ha
- Đúng vậy, nhưng đó chỉ là ng iêu cũ của anh ấy mà thôi_Chen
- Anh ta vẫn còn iêu Mi Na, em không pk’ sao…?_Jun Ha
- Ý anh là gì đây_Chen
- Chúng ta hãy quay lại đi_Jun Ha nói rồi đứng lên cùng với Chen
- Anh đang kể chuyện cười sao, haha_Chen vừa nói vừa cười
- Nhưng như vậy còn hơn, sao lúc chuyện tình nào của em cũng dính vào Mi Mi Na vậy chứ…? Em không thấy mệt sao…? Anh ta có gì tốt chứ…? Đã vậy lại còn iêu cô ta nữa_Jun Ha
- Đúng vậy, anh ta còn iêu cô ta, vẫn còn lưu luyến cô ta, vậy đó…rồi sao…? Tôi vẫn thích anh ấy, đã thích ngta nhiều hơn tôi nghĩ rồi, rồi sao….?_Chen
- Chen à, Mi Na, cô ta rất độc ác, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để khiến em bị tổn thương đấy_Jun Ha
- Cảm ơn anh đã nhắc nhưng tôi không quan tâm, là do cô ta đã bỏ anh ấy mà_Chen
- Vậy chúng ta không quay lại cũng được, nhưng em hãy quen với ai khác đi, đừng liên quan gì đến Mi Na, được không…?_Jun Ha
- Rốt cuộc là vì sao vậy chứ…? Tại sao 2ng không xuất hiện sớm hơn, không ngăn cản tôi sớm hơn, đợi tới lúc tôi có cảm tình với anh ấy, 2ng ai cũng thay nhau cản trở tôi vậy…? rốt cuộc là vì sao…? Vì sao…?_Chen hét lên và khóc
- Chen à_Jun Ha đặt tay lên vai Chen – Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em và anh ta, khác nhau 1 trời 1 vực, anh ta lại là con nhà giàu có, em nghĩ rằng ba anh ta sẽ đồng ý cho em làm dâu sao…? Anh ta là con nhà giàu có, em nghĩ rằng không ai thích anh ta sao…? Sẽ có rất nhiều người để ý anh ta, và em sẽ bị ng khác làm tổn thương đấy_Jun Ha an ủi Chen
- Tôi không cần, không cần sự thương hại của mấy người, hừ_Chen nhếch môi lên cười và nhìn Jun Ha – Cuối cùng cũng chỉ vì tôi là con nhà nghèo, không có tiền thôi chứ gì…?
- Ý anh không phải chê em nghèo, anh…_Jun Ha
- Anh không cần phải nói thêm gì nữa, tránh ra, tôi về_nói rồi Chen hất người Jun Ha tránh sang 1 bên và đi thẳng ra ngoài
Jun Ha đứng đó, lòng anh đau như cắt, anh phải làm sao để ngăn được cái tính bướng bỉnh của Chen đây…? Lẽ ra, 4 năm trước, anh không nên vì thử tình cảm của cô mà bỏ cô, bây giờ, hối hận thì được ích gì….? Anh rất đau khổ, dường như nước mắt anh đã rơi rồi, thế giới này sao lại như vậy chứ, sao lại đối xử với anh như vậy, thà rằng…cứ cho anh sinh ra trong 1 gia đình giống Chen, thì có lẽ anh sẽ bớt đi gánh nặng nhiều, con nhà giàu…có gì đâu mà tự hào, mà vui, đến cuối cùng, khi tiền hết, thì anh cũng chẳng còn tiếng nói gì được, vì xung quanh anh…toàn con nhà giàu, toàn những người sống vì tiền mà thôi
Anh ngồi xuống, quẹt đi những giọt trên mi mình, anh…phải quyết tâm ngăn cản Chen mới được, cho dù Chen có hất hủi anh như thế nào, có ghét anh đến mức nào…thì anh cũng phải ngăn cản, vì chỉ khi Chen vui và hạnh phúc…khi đó anh mới có thể mỉm cười hài lòng và hạnh phúc, ngta nói cũng đúng…hạnh phúc…chính là khi nhìn thấy ng mình iêu đc hạnh phúc , khỏe mạnh và vui tươi… bây giờ, đối với anh cũng vậy, nhất định, anh phải làm Chen thoát khỏi Mi Na.
----------
Bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top