----Chap2-----

Không biết từ đâu đến và từ khi nào trong hậu cung này lại có một thuộc hạ trung thành đến vậy. Mẫn Thạc ngồi trên chiếc dường bệnh nhìn Thạch Mân dần yếu đi mà không làm được gì. Mẫn Thạc lại càng đau lòng khi nhớ cái ngày đầu Thạch Mân bị lạc đến đây cậu ngây thơ không biết gì như con người từ tương lai đến vậy.
-Ngủ đi nhé! Ta ra ngoài :-)
- Vâng Thiếu Gia. Thạch Mân mệt nhưng vẫn cố cười. Mẫn Thạc cũng xoay người đáp lại nụ cười đó, rồi đi.
Đám thuộc hạ trong cung đang bàn tán về vấn đề gì đó bỗng im bặt khi Mẫn Thạc đi qua có lẽ họ đang bàn tán về chuyện của Thạch Mân, cậu ta là thuộc hạ mà lại được đại thiếu gia quan tâm vậy,, thật đáng ghen tị mà.
_______TỐI________
- Ta ra ngoài một chút. Không cần phải đi theo
- Vâng!
Mẫn Thạc đi lại mấy vòng trong cung vẫn có cảm giác gò bó không thể thoát ra được.
-Chỗ nãy.... :) lần đầu mình thấy Thạch Mân là ở đây... Mẫn Thạc cười thích thú. Nhưng nhắc đến Thạch Mân lại vướng mắc nhiều suy nghĩ "Cậu ta liệu còn sống được bao lâu"
_________^^______
Tiếng bước chân.... lại gần....càng gần của một số người đang đến đây
Mân Thạc tò mò nấp sau gốc cây gần đó, đám người đó
- Thạch Mân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo#xiubaek