xitrum3
Chị tôi lấy chồng xem ra không được suông sẻ. Lâu lâu lại thấy chị ôm bộ mặt nhăn nhó về khóc than với mẹ và ở miết cả tuần mới trở lại nhà chồng. Những bữa đó thấy má ủ ê, hai mẹ con đưa nhau vào buồng làm gì ở trỏng hổng rõ.
Nhìn chị cau có, tôi rất thuơng, cất lời hỏi han, má la liền : mày con nít, lộn xộn. Chuyện đàn bà, con gái mày biết gì mà nhóng vô. Tôi bực lắm, cùng là con trong nhà mà má tách biệt coi tôi như người lạ. Chị là chị ruột tôi, bộ chị đau tôi hổng thấy đau sao. Người ta nói " một ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ ", vậy mà tôi có mở lời thì má la rần rần.
Một bữa chị về nhăn nhó còn dữ dội hơn, bất đồ má đi vắng. Tôi có dịp hỏi thăm, chị rên rẩm bị ảnh đánh hoài, chắc là hổng ăn ở với nhau được. Tôi nghe nổi nóng xung thiên, đòi đến ăn thua đủ với chồng chị. Dù đang nhăn nhó vì đau nhức, chị cũng bật cười : mày liệu làm gì được chả mà hung hăng. Mày nhỏ chút nị, chả đạp cho một cái cũng đủ lăn cù.
Tôi sức trai đang hăng, nên nghĩ lúc này chưa đương cự nổi ảnh thì cũng hăm he với chị : ở đó rồi chị coi, chừng ảnh già cúp bình thiết, tui lại hỏi tội ảnh mới đau hơn. Chị xoa đầu khen tôi giỏi.
Nhơn má vắng nhà, tôi xin chị cho coi chỗ bị ảnh đánh ra sao, chị rụt rè nói : hổng được đâu. Tôi buồn buồn, chèn ơi, chị tôi bị người ta ăn hiếp mà còn dấu hổng cho tôi thấy chỗ đau thì tôi làm sao nhận ra nỗi khổ của chị để đặt kế hoách rắp tâm trả thù chớ.
Bởi vậy tôi ì xèo đeo theo chị, một hai đòi khám phá chỗ hành chị nhức nhối mới nghe. Nhìn tôi lẳng nhẳng như con đỉa đói, chị phát bực : tao nói hổng đuợc là hổng được, mày đừng nhèo nhẹo mà. Tôi nào chịu thua hỏi chặn họng : sao má coi đuợc mà chị hổng cho tui coi.
Chị vò đầu bứt tóc : cái thằng sao lì tổ hổng biết. Má là đàn bà, coi của tao có sao, còn mày là con trai, hổng được. Tôi giận dỗi làm mặt nư : cho đáng đời chị, ai biểu với em út thì chị bo bo giữ còn chả quậy tùm lum thì chị để ảnh thảnh thơi nên mới bị ảnh làm cho đau.
Chị tưởng tôi đoán ra được mấy nơi chị đang bị thuơng nên hỏi nhón : chớ bộ mày biết tao đau ở đâu nên thọt léc tao hả. Tôi có biết mô tê ất giáp gì đâu nên ba xí ba tú nói đại : thì bà bị ảnh lặt hay cắn bể " dzú " chớ gì.
Chị tôi hổng dè bị tôi cho vào xiếc nên phun hớ ra : làm rách " dzú " nói gì, chả còn làm bể mẹ chỗ khác nữa. Chợt thấy mình bị lộ, chị nói : mà thôi, mày biết vậy thôi, đừng tọc mạch biết làm chi.
Câu này khiến tôi càng tò mò dữ. Má đi đâu về, chị khóc bù lu bù loa, má con lệt bệt kéo nhau vô buồng để má làm bác sĩ khám cho chị. Tôi ở ngoài áp vách cửa nhóng nghe.
Tôi thấy má chửi um : đồ chó, vợ nó mà nó làm tầy huầy như vậy thì lấy chó gì cho nó xài nữa. Tôi nghe chị la nhoi nhói : má, đừng la làng, thằng út nó nghe. Rồi lại nghe má chưng hửng hỏi : nó biết hả. Tiếng chị trả lời : nó mới đoán mò thôi, nhưng tuổi nó là để ý dữ lắm, hồi nãy nó trèo trẹo đòi con cho coi chỗ đau mà con hổng chịu.
Tôi mò thử chốt cửa, thấy hai bà lo kéo nhau vô quên gài nên tôi làm tỉnh mở bước vô. Chị tôi đang để hở vạt áo ra nên nơi hai đầu vú có dấu lở, máu còn lấp xấp tươm. Lần đầu nhìn hai vú chị, tôi sửng. May mà nó bị bầm dập, loét tùm lum mà tôi thấy cũng nhợn.
Tôi nào dè chị có cặp vú căng, to và nặng tới vậy. Hai bầu trườm đầy như túi mỡ, để tự nhiên cũng đã nó đánh đeo y như trái bầu trên giàn, còn cái núm xây xát vẫn nhọn lểu ra như đầu viết chì. Tôi chép miệng cái cóc, má xoay ra thấy hét lên : mày vô hồi nào, sao hổng hỏi xin phép gì hết. Chỗ đàn bà mà mày toong toong chạy vô, coi bộ mày ẩu xị rồi nghe.
Tôi cố gắng giải thích : thì chị con đau cũng là con bị đau. Con phải nhìn cho rõ vết thương mới biết cách trả thù cho chị chớ. Má tôi chọc : mày trả thù cái đú họ, cỡ mày nó địt cái rột cũng văng xa hằng thước là ít. Chị tôi hùa vô cười rung cả người làm mặt nhăn nhó vì đau. Má tôi lại xay qua nạt chị : vú bị nó nhằn nát choét còn ham cười cho chúng rung mà nhăn nhó.
Tôi làng xàng đứng trơ ỳ ra tại chỗ, má tôi nạt theo : thì đó mày muốn coi cho biết đã thấy rõ thằng anh rể nó cắn đứt vú chị mày thế nào rồi. Giờ lo đi ra, để tao khám chỗ khác, còn mày lừng chừng, tao lấy chổi chà đơm cho đó nghe.
Tôi tuy rất muốn nhín lại mà nghe má hăm he cũng phải vội thối lui. Ra ngoài, tôi bị ám ảnh bởi hai vú chị trong đầu. Tôi nghĩ sao trên đời có thứ đàn ông ngu hết biết như ảnh, vợ có cặp vú đẹp hổng lo giữ mà nựng, mà hun lại đi cắn bể tóe loe, thiệt uổng biết mấy.
Tôi nào nghĩ mấy ông có vợ ôm vú như thế nào, nhưng tôi nhớ hồi nhỏ rúc bú má mà còn nghe mùi ấm và mềm mềm tới bây giờ. Tôi nghĩ nếu được chị cho hửi thôi cũng sướng chớ đừng nói là rờ hay bóp nữa. Rồi lan man tôi nghĩ bả mà cho tôi ngậm vô chắc là ngon biết bao. Mới xớ rớ tưởng tượng có bấy nhiêu tôi đã nôn trong lòng và cái miệng đã nghe chót chét như đang nút đầu vú chị vậy.
Tôi ôm khư khư ý tưởng này trong đầu. Tối đến ngủ thấy toàn được chị cho ngậm vú bú, tôi nút làm chị đau la : mày bú nhè nhẹ thôi, mày nút vậy đau tổ mẹ.
[Send Private Message] Report | *Tell a friend | *StumbleUpon | *Digg This | *del.icio.us | Post #: 1
RE: Chị tôi - 11/12/2008 5:02:10 PM
No New Messages
viettam
Super Member
Posts: 100
Joined: 8/6/2008
Status: offline Có lẽ chị réo tên tôi đã lâu lắm rồi, nhưng vì đêm khuya ngủ quá say, tôi hổng hay gì ráo. Mãi sau mới nghe thoang thoảng như có ai kêu tên tôi, thật xa, mơ hồ, lần lần nghe rõ tiếng chị thì hổng nghe chị réo nữa. Tôi nửa tỉnh nửa mê nghe chị lầm bầm : cái thằng tuổi đang ăn đang ngủ, kêu muốn bứt hơi mà có nghe gì đâu. Tôi định lên tiếng, nhưng chị lại than có vẻ tội nghiệp : thằng nhỏ nó xót mình chớ, ngó dạng nó dòm cái vú đầy thuơng tích, mặt nó đừ ke. Bà già nạt đuổi đi mà nó lần xần không muốn bước.
Tôi thầm cám ơn chị. Thiệt ra nhỏ lớn, ngoài má tôi nào có biết dzú mớm gì của ai khác đâu. Lâu lâu được nhìn mấy bà, mấy chị tắm sông, tắm giếng thì bà chị nào cũng kéo cao cái quần bịn che vú nên có thấy nỗi gì đâu. Vậy mà nghe chị than van tôi thiếu điều chưng hửng : mới hồi nào cho nó ngậm dzú vì bà má đi chợ chưa về kịp, nó đói thét rân trời mà bi giờ lớn xộn.
Tôi thiệt moi hết ngăn này ngăn khác trong óc mà không nhớ gì hết. Tôi muốn bứt đầu bứt tai hỏi nhóng coi bả cho tui ngậm dzú hồi nào mà sao hổng moi ra. Chị còn nói một mình : hồi đó mới lớn, dzú còn cứng òm, cái cục ở đầu sượng ngắc, nhét vô thằng nhỏ ngậm thấy lạ ré còn bể nhà hơn. Tui quính quáng ép vô cho nó nín, nó bặp bặp mấy cái rồi nhả. Tui về thưa bà má, mới nghe bả giảng : vú con gái cứng như ổi non, mày cho nó ngậm hổng giống của tao nó khóc là phải.
Rồi má dặn chị sao đó, giờ nghe chị tự kể : má nói phải bóp quả sữa cho nó mềm ra, sau nuôi con mới dễ, tui bóp muốn thòi cục núm ra mà có mềm đâu. Tôi nằm im như còn ngủ để chị khỏi mắc cỡ. Vậy mà lúc này vú chị tròn vo, trĩu như chín tới, dù hai đầu vú bị trầy bể mà ngó cũng ngon lành.
Chị nói một đỗi tính đi ra, tôi phải trở mình để chị biết tôi mới thức. Chị than : mày ngủ gì dữ vậy, rủi có đứa nào lẻn vô đem thảy trôi sông chắc cũng hổng hay. Tui nói : giận thằng chả nên tui bực ngủ cho quên. Chị cười mím chi cọp : ảnh hành tao mắc gì mày giận ảnh. Tôi no mất ngon nên chẳng còn giữ gìn vai vế, cứ thằng chả mà gọi : có chả ngu chớ ai mà đi cắn vú vợ, người ta rền rĩ cầu có một chút để nâng niu, chả có còn làm tàng.
Tôi nghe chị thở ra, trời tối lem nhem nên lờ mờ thấy bóng chị thổn thức : tại phần số tao xui mới khiến gặp ông chồng lựu đạn, mày đừng bực nữa để lần lần tao khuyên răn ảnh. Tôi nghe bắt sùng hơn, la toáng lên : bà ở đó chờ chả cắn đứt luôn mấy cái núm vú rồi khuyên.
Tôi nói mạnh bạo quá, chị đâm ớn. Chị can : mày đừng nói ẩu xị, lỡ khiến xui ảnh cắn đứt thiệt thì tiêu dên cuộc đời. Sẵn đà, tôi doạ thêm : bởi chị còn thuơng chả thì dzìa cho chả nựng đi, chừng nào hai dzú tét tè le thì chị mới mở mắt. Má chớ tui là tui sang gọt đầu chả cho tởn, đồ có của quí mà không biết cưng.
Tôi nghe chị thở dài : vợ chồng mà mày làm như thay áo, nay bận cái này, mai bận cái kia. Ảnh bỏ tao còn lấy người khác, chớ tao thì sao đây. Tôi xi nẹt nên nói bạt mạng : thì chị dzìa ở đây, tui nuôi suốt đời. Chị cười hì hì, trong tối tôi nghe văng cả nước miếng, nhưng rồi chị kêu ui da, tôi quính hỏi : sao đó. Chị ôm hai tay nơi ngực la bị nhói đau và dặn tôi đừng nói tào lao để chị khỏi rặn cười thốn hai dzú.
Tôi lui hui đi đốt đèn. Ánh sáng loé lên, tôi thấy mặt chị nhăn như cái bị. Tôi hỏi nhóng : đau dữ hả. Chị gật gật đầu, tay bịn ngực. Tôi nói bâng quơ : chị mở nút áo ra cho khỏi bị cạ gây nhức, rồi tui đi lấy nước nóng chườm cho. Chị nghe có vẻ xuôi mà lại gạt đi : thôi, mày quậy bà má hay được, chổi chà đơm cả hai đứa.
Tôi nôn tổ chảng nên cố thuyết phục : má ngủ rồi, miễn chị đừng rên la thì má đâu có hay. Mà tui lo cho chị chớ có làm gì đâu mà má đập, chưa chừng biết ra má còn khen tui nữa chớ. Tôi nói mà mặt vênh lên như anh hùng. Chị nhùng nhằng rồi cũng ra điều kiện : mà tao để mày làm, nhưng hổng được bép xép. Tôi chịu liền một khi, sợ bà chằn đổi ý nên tôi hấp tấp đứng lên : để tôi đi ra cho chị thoải mái. Tôi lấy được nước nóng rồi vô lo cho chị.
Tôi bước đi mà hồi hộp vô cùng. Lỡ bả nghe bùi tai, nhưng khi tôi đi ra bả lại uơng ngạnh thì bể dĩa. Thôi thì đành phó thác cho may rủi chớ tính sao. Tôi ba chưn bốn cẳng thót đi, khệ nệ xách cái phích với cái thau nhỏ rị lết vô ngay tức khắc.
Chị tôi đã cởi phanh vạt áo ra rồi. Hồi chiều ngó cái dzú thấy không ngán, giờ dòm sao mà kinh khủng thay. Máu khô đọng thành vảy, coi cứng òm như cánh bọ xít, cánh cam. Hai đầu vú lở lói thấy ớn. Tôi tính dùng cái khăn rửa mặt của tôi lau cho chị, mà giờ cũng sợ chị bị đau, nên lại vội đi kiếm mớ bông gòn để rửa.
Tôi bày mọi thứ ra, chị tủm tỉm cười hỏi chọc : chớ mày học lớp y tá hồi nào dzậy. Tôi nói lại : bà đừng hỏi móc tui, tui học đâu kệ tui, miễn là lo cho bà hổng đau là được. Nói rồi, tôi thấm ướt miếng bông, vắt cho ráo bớt nước và gạy rửa lớp máu dính.
Tôi chưa đụng chạm gì vô thịt da chị mà bả nhăn nhó : tao sợ đau. Tôi cáu tiết nẹt : tui lấy bông mềm rửa thì chị kêu sợ đau, còn chả dùng răng bặp thiếu điều rụng núm dzú thì sao chị để yên cho chả cắn. Chị cụt hứng xí xọn : nói chiện với mày lãng nhách. Tuy vậy cũng nín thinh cho tôi giúp.
(in reply to viettam)
[Send Private Message] Report | *Tell a friend | *StumbleUpon | *Digg This | *del.icio.us | Post #: 2
RE: Chị tôi - 11/13/2008 3:15:42 PM
No New Messages
viettam
Super Member
Posts: 100
Joined: 8/6/2008
Status: offline Miếng gòn nơi tay tôi chưa rê đụng vô đâu hết thì chị đã giựt mình thon thót. Tôi chê liền một khi : nhát chi mà nhát dữ hổng biết. Chị nạt tôi : mày đừng làm dóc, thử mày bị đau như tao rồi mới biết đá biết vàng, ở đó mà bày đặt làm trạng. Tôi gân cổ nói lại : đau phải rửa xức thuốc chớ, bộ bà tưởng để mình ên là tự nó hết sao.
Chị rụt rè : nhưng mà mày nghĩ coi, máu khô đóng vảy, giờ mày nạy ra tao chịu gì thấu. Tôi giảng giải : bà dở ẹc, tui có nạy đâu mà sợ. Tui dùng miếng bông thấm nước gợt nó mềm lần rồi tự rụng chớ ai bứt ai ngắc gì đâu chớ. Và để khích động chị, tui xía vô chỗ độc : tui dùng bông rửa thì chị xuýt xoa, còn chả lấy răng cắn thì nín thít. Chị giận chửi toáng lên : mày nói bậy, ai nào cho ảnh cắn, ảnh dụ tao đòi " thơm " một xí, ai dè lão cắn béng làm sao tao giữ cản kịp.
Tôi nói cho xong : bởi bà ưa ngọt, chả dội cho chút nước đường là te te trật dzú ra. Bây giờ đau tui lo thì bà làm bộ. Sao, giờ muốn rửa hay dẹp cho rồi, tới lui bắt mệt. Chị bỏ nhỏ : nhưng mà mày hứa khều nhẹ nhẹ thôi nha, đừng làm tao sợ. Tôi cáu tiết : ờ thì nhẹ, ờ thì khều.
Miếng bông nãy giờ khô queo, tôi phải nhúng lại vô nước, thổi phù phù rồi gợt gợt quanh đầu vú. Tôi chỉ làm một bên thôi, vì lo tập trung nên cái vú kia bị bỏ rơi cau mày cau mặt thiệt tội. Tôi gợt gợt, xoay tròn miếng bông quanh núm vú, một lát thì miếng vảy rớt bung ra, dính vô miếng gòn.
Tôi lấy đưa cho chị coi : đó bà thấy tài năng tôi tuyệt diệu chớ bà có hay biết gì đâu, nó rớt ra rồi nè. Chị hít hà, nhưng tôi lom lom dòm vô cái đầu vú chị vì nó săn cứng lại. Tôi bỗng nảy ý nói giỡn : dzú bà nhạy mà ớn, mới chạm sơ sơ đã vón cục, hèn chi chả hổng cắn cũng uổng.
Chị rầy tôi : đồ tào lao, ai cho mà mày đòi cắn. Tôi sửa lại ý : tui có đòi cắn đâu, ý nói là dzú bà ngon, tui thấy cũng muốn ngậm nữa là. Chị hí một cái, miệng kéo dẻo nhẹo : nói bậy nói bạ mà cũng ham nói. Tôi lại lo rửa nốt cái vú bỏ không, núm vú cũng nhanh chóng săn tít lại, lòi thây lây ra nhọn lễu.
Tôi muốn nuốt nước miếng, chèn ơi giờ mà ngậm vô nút chẹt chẹt chắc là đã điếu vô cùng. Nhưng tôi phải ép lòng nhịn mà chỉ lấy mắt dòm nghía thôi. Tôi rửa sạch xong cả hai vú thì kiếm chuyện làm tới. Tôi nói như tự bày nhủ mình : giờ phải lau khô rồi bôi thuốc.
Chị lại nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Chị càm ràm : tao chưa hết hồi hộp, giờ mày lại lau, chết tía còn gì. Tôi mau mắn kể công : chị đừng lo, tui hổng lấy loại khăn dầy cui lau đâu mà chị sợ. Tôi dùng khăn mùng vừa mềm, vừa hổng có gai lông, lau chị sẽ thấy êm rơ.
Chị tôi nào đã tin nên hoạnh : mày nói cái gì cũng dễ ợt, mà thiệt sự lại khác. Mày lau rồi bóp bóp như người ta nặn hột đau ứ hơi chớ ở đó mà mềm. Tôi muốn bắt cười mà phải hứa đủ chuyện : em hứa mà, đau chị la là em ngưng liền.
Ở đây bả đâu đoán ra chỗ ma mò của tôi, cố ý lấy khăn mùng để chạm sát rạt vô dzú bả, chớ nãy giờ chỉ có thằng bông gòn cà khịa vờn vô cái núm, còn tôi có xơ múi gì đâu. Nên nghe bả tỏ ý ưng là tôi xăn xái làm liền. Tôi nhúng khăn mùng vô nước, phẩy lia lịa cho bớt nóng rồi ập vô một bên vú.
Chao ôi, cái bắp mỡ mềm mềm của bả được mu bàn tay tôi lòn vô xóc nưng lên nó dịu nhĩu làm sao. Tôi bợ từ dưới lườn vú, lau cẩn thận mà để nghe cái êm, cái ấm, cái mỏng, cái mềm thấm vô người. Tôi lau chí chát và ăn gian lần lên đầu vú bả từ từ. Tôi đẩy dưới vú chị lên, nó lom lom một cục dầy và nặng, tôi nhún thử nó như kêu binh binh.
Bà chị lim dim con mắt như ru ngủ. Tôi mượn đà xoa xoa cái đầu vú, măn măn tới bến luôn. Vú bả càng lúc càng săn, tôi thấy cái vú bỏ rơi có mòi đang xịu mặt nên a thần phù tôi bịn luôn bàn tay để trơn lên bợ phụ và măn xoa tới. Bà chị càng phiêu phiêu phưởn phưởn, tôi bóp, tôi vần, tôi mò, tôi xoa, hai cái vú tưởng chừng nghe xịt xịt mới khoái.
Tôi bỏ rơi cái khăn mùng hồi nào hổng hay, chừng thấy hai lòng bàn tay đang mân mê bóp phịt phịt thẳng vô vú thì hết ngưng được. Vậy mà chị tỉnh rụi hỏi : sao mày lau gì lâu lắc vậy, rồi chưa nhỏ. Tôi trẽn quá buông hai tay ra, bả có la kêu đau đớn gì đâu.
(in reply to viettam)
[Send Private Message] Report | *Tell a friend | *StumbleUpon | *Digg This | *del.icio.us | Post #: 3
RE: Chị tôi - 11/13/2008 3:45:38 PM
No New Messages
viettam
Super Member
Posts: 100
Joined: 8/6/2008
Status: offline Tôi nhoáng nhoàng hỏi ý kiến chị : giờ thì chị định bôi thuốc gì vô. Chị lặng im hổng nói, tôi lại đưa đề nghị : để em bôi thuốc đỏ nghe chị. Bả giãy nảy lên : mày bôi thứ đó gớm òm, đỏ lòm một nạm như máu, tao hổng bôi đâu, để đó nó khô lần thôi. Hơn nữa bôi nó dính tèm lem lên áo, tự nhiên " lạy ông tôi ở bụi này ", ai cũng biết tao bị chồng hành.
Tôi làm vẻ rành nghề nên nói : hồi nãy tui pha thuốc tím lẫn muối rửa cho bà, giờ phải xức thuốc chớ để uổng công tui săn sóc, mai bị lở lại. Tưởng sẽ được chị khen, ai ngờ bả " mo ran " một trận : chèn ơi, sao mày bỏ muối mà hổng hỏi ý kiến tao, hèn chi tao nghe rứt xót như bị kiến cắn.
Tôi muốn nói bả xạo ke mà hổng dám, tui rửa tì tì bả có biết mẹ gì. Nếu tui hổng phun ra, chưa chừng bả cũng hổng hay là tui có pha muối nữa. Tuy vậy tôi cũng cố giải thích cho chị hiểu : nè, muối hổng phải là thứ thuờng đâu nghe bà. Mấy tay đi tù bị khện độc, họ phải uống nước muối cho tan máu bầm đó, chị đừng chê, muối làm se mặt vết lở, đó rồi chị coi.
Chị hỏi tréo ngoe tôi : chớ mày đã dùng thử lần nào chưa mà nói tỉnh rụi vậy, hay mày đía lác, hả nhỏ. Tôi tức quá, nhưng thiệt tình tui có kinh nghiệm gì đâu, nghe ai xí xô thì nói theo nên câm cho rồi. Giờ mới kẹt,tôi lỡ định bày một phương thuốc bôi mà bị bà chị dận cho cái tủ vô chưn thì xê dịch sao đây.
Tôi ậm ừ bị mắc nghẹn. Chị mở nẻo cho tôi : mày mới bày thuốc bôi gì đó sao nín thinh. Tôi làm mặt dỗi : nói ra chị cũng đâu có tin thì bày làm gì. Chị bỏ nhỏ : tao giỡn chơi chút xíu mà mày cũng giận. Đâu mày bày thử tao nghe coi có ép phê hôn.
Tôi ngúc ngắc cái đầu, gật hoài rồi lấy trớn kể : phương thuốc của tôi là dùng nước miếng tha lên chỗ đau. Bà chị ý ó : tao tưởng thứ gì chớ nước miếng mà làm lành vết thương, chắc mấy tiệm thuốc dẹp mẹ nó hết. Tôi vươn cổ cãi : nè bà đừng coi thường nghe. Tụi tui ngày bữa đá banh bị ể xẻ thịt lu bù, tụi tui phẹt nước miếng ra tha tha, bữa sau khô mặt tức khắc, có thấy uốn ván hay lở nặng lên đâu.
Chị tôi chừng có vẻ xuôi xuôi, nhưng còn nạnh : ý ba vết đứt của tụi bay như cục cức, còn tao đau tầy huầy lấy nước miếng làm sao trị khỏi. Tôi bênh vực lập trường của tôi : thì có thử qua mới biết, chưa chi chị đã gạt bỏ băng băng, chị nghe tui đi, tha một lần hổng xong thì bỏ, có sao đâu.
Chị lại đấu tranh tư tưởng một hồi : nhưng mà tha thì tha bằng gì, tao ớn bị đau quá. Tôi lại bực : bà lúc nào cũng sợ đau. Ăn thua bà chịu hôn rồi tôi kiếm cách làm bà êm ru. Chị còn vớt vát nhóng tới nhóng lui : ờ nếu tao ưng, liệu mày có tha từ từ hôn, hay mày tha đại tha đến, tao nhức thấy mồ.
Tôi lại dùng chiến tranh tâm lý với bả : bà thứ gì cũng đau, mà chả dùng cây thịt đâm chí chát bà có thấy rên rẩm đâu nà. Chị nhướng mặt trợn nhìn tôi bắt sợ : mày học ở đâu thứ ba que xỏ lá đó mà dám mở miệng với tao. Tôi quính lên bào chữa : tại chị nói lần khân nên tui hổng e dè giữ lời.
Nói rồi tôi choàng dậy định bỏ đi cái rột. Chị kéo giựt ngược tôi lại : mày chưa bày thuốc tha xong, định rỏn đi đâu. Mày phải nói cho rõ tha ra sao thì tao mới hiểu mà tính chớ. Tôi phải rị lại, coi như nửa ăn nửa thua đến nơi.
(in reply to viettam)
[Send Private Message] Report | *Tell a friend | *StumbleUpon | *Digg This | *del.icio.us | Post #: 4
RE: Chị tôi - 11/14/2008 12:18:49 PM
No New Messages
viettam
Super Member
Posts: 100
Joined: 8/6/2008
Status: offline Thuyết phục được bà chị thiếu điều muốn trầy vi tróc vảy. Bởi ở bả hầm bà lằng xắn cấu đủ thứ vẻ. Bả có một chút nhõng nhẽo, lại làm khó, ưa mủi lòng mà còn ỏn ẻn nữa. Hèn chi mà cỡ Khổng Minh tái sanh cũng bắt mệt với bả. Nhưng tui là thằng em, rành sáu câu bà chị mình nên cũng hổng nôn, cứ rỉ rả gỡ ghẻ, nạy một chút, hẩy một chút, miễn là chêm vô tí ngọt tí bùi là bả nghe liền.
Tôi chờ cho bả thấm thấm ý mở đầu thì tôi chêm thêm : em nói thiẹt chị hai à. Nước miếng là phương thuốc kỳ diệu nhứt, chị thấy hôn ông chồng nào hổng liếm phết vú vợ oạp oạp nên chúng coi sảnh sẹ, ngon lành quá cỡ. Bà chị háy hó rầy : mày thấy tao dễ tánh nên xậm xọt nói bậy nghe mày. Liếm phết thì có ăn nhằm gì tới nước miếng mà mày chằm hăm quảng cáo cho món thuốc của mày.
Tôi nín cười hết nổi, muốn bật ngang bật ngửa ra, cười đến đổ nước mắt nước mũi. Chị tôi trố mắt ra dòm : sao mày cười. Tôi thủng thẳng nói : em tưởng chị lấy chồng thì " sáng mắt sáng lòng " dần ra chớ, ai dè bà tối thui tối thít, bà ơi. Ờ thì chồng chị liếm phết, nhưng em hỏi chị hổng có ba cái món nước miếng bôi trơn thì liệu có phết đuợc lên cáidzú khô queo hôn. Tôi nghe bà chị " ờ hơ " như mới lựom được bạc cắc.
Tôi tán vô : bởi cái nước miếng nó làm mê làm mẩn mấy bà nên bà nào được chồng bú dzú cũng cố ển ra cho ổng ngậm sơi cho sâu. Chị hai vả tôi cái chách vô bả vai : mày nói hăng, nói dài, nói dai, coi bộ mày lậm mấy chiện trai gái dữ à nghen. Tao phỉ mét má để ý tới mày.
Tôi xịu mặt nói giỗi : bà làm như tui cầu tha thuốc lắm, kệ bà, từ nay đừng nhờ vả gì tới tui hết. Bà lo bớt bớt rồi dzìa bển cho chả ngậm tét tè le ra đi, đừng trở lại nữa. " Lấy chồng gánh vác giang san nhà chống ", mắc gì bà tới lui làm tội má. Chị tôi cũng gân cổ cãi : nhà má chớ bộ nhà mày sao mà xô đuổi tao. Tôi cụt hứng nên nói bậy : thì bà ở lại với má để tui đi.
Chị tôi xìu liền, sợ tôi là chút vốn của nhà, tôi bỏ đi mất cái dùi thì má chửi xí ngậu nên dỗ : thôi, tao biết ỗi, tại mày nói chiện gì đâu nên tao mới nẹt. Và chị xuống giọng xề ngang : cưng lo cho chị đi, em. Tao xí lô xí la để coi mày cắt nghĩa cặn kẽ chớ chị có nói là không chịu tha đâu.
Tôi mừng hết lớn, nhưng làm bộ mỉa : chị chê nước miếng thì đòi tha làm chi, ra tiệm thuốc mà mua thứ tốt về rịn cho mau hết. Bà chị tá hỏa : chèn ơi, chiện chút nị mà mày để bụng, giận dai, lãng nhách. Thôi, tao biết rồi, nước miếng của mày là thần dược, thánh trị, cưng lo cho chị đi, tao muốn ríp mắt lại rồi nè.
Tôi bỏ ra uống nước ọc ọc. Bà chị sốt ruột bắt bẻ : chớ sao hổng lo tha mà đi uống nước. Tôi nói : cãi với bà nãy giờ cô hết miêng còn nước miếng đâu mà tha. Tôi phải lo điều chế sản phẩm rồi mới trị bệnh chớ. Bà chị tấm tắc có vẻ chịu ông thầy.
(in reply to viettam)
[Send Private Message] Report | *Tell a friend | *StumbleUpon | *Digg This | *del.icio.us | Post #: 5
RE: Chị tôi - 11/14/2008 3:30:36 PM
No New Messages
viettam
Super Member
Posts: 100
Joined: 8/6/2008
Status: offline Tôi xúc miệng ọp ọp cả đỗi, chừng thấy ướt mẹp trong ngoài thì xề lại ngồi cạnh chị. Giờ trước mặt tôi chỉ còn một bịnh nhân và một thầy thuốc, nên khoảng cách vai vế giữa ai lớn, ai nhỏ không cần nữa. Tôi nói như ra lệnh : bà làm ơn cởi dùm cái áo ra coi. Chị có vẻ lưỡng lự, nhưng nhìn cái tướng lầm lì, đạo mạo của tôi thì nín khe, riu ríu làm. Tôi lại nạt nữa : còn cái chuối chiên cũng thảy bỏ cho rồi. Chị lại nhẫn nhục thực hành.
Tôi nhủ chị quay người ra phía ánh sáng đèn để tôi coi rõ vết thương mà tha. Tôi đút đầu ngón tay vô miệng mút mát, chị hớt hải : bộ mày tính lấy ngón tay tha lên dzú tao hả. Tôi nói còn gì nữa, bả hoạnh họe : tay mày cứng òm, mày rớ vô làm đau tao, sao mày hổng kiếm cây bút lông viết chữ Tàu mà tha.
Tôi không nín được cười, hỏi ngặt : chớ đêm phia này bà biểu tui kiếm bút lông thì ở đâu ra. Vả chăng có dùng ngón tay mới biết chỗ nào đau nhiều đau ít mà tha chớ. Nếu chị nhói đau là tui dịu ngón tay lại ngay, chị để tui thử mới rõ.
Nạnh hẹ rồi chị cũng chịu. Tôi mút cho thấm đẫm đầu ngón tay thì tha vòng vòng lên cái núm dzú. Tôi chưa làm mà thấy hai cái núm dzú tôi bịn từ hồi nào tới giờ vẫn sưng mọng. Tôi lẩm bẩm trong họng : cứng săn gì lâu dzậy hổng hiểu. Chị loáng thoáng nghe, chất vấn tôi : mày nói hành nói hẹ gì tao đó mày. Tôi chối bây bẩy : người ta đang suy ngẫm coi tha làm sao mà bà phá đám thọt vô làm tui chia trí hết trơn.
Chị lại im. Tôi lấy ngón tay di di tròn theo đầu vú. Cục thịt mềm lẩy bẩy theo nhịp khẻ, rê của tôi, lật bật như cục kẹo gôm mềm mềm và gáy như dế sắp ra đấu. Tôi búng tưng tửng, đầu vú chị sừng sừng. Tôi tự nhiên như người Hà Nội bợ luôn cái vú chị nhỉnh lên để tha khắp quanh cái núm. Tôi gảy còn hơn tay chơi đàn ghi ta rê trên dây. Chị chao chao hít hà như xiết răng.
Tôi tha hết cái núm lại rây tròn lên bầu ngực. Chèn đéc ơi, cái quầng vú màu nâu non bỗng láng e, bóng nhẫy, láng coóng tựa sa ten. Tôi phái chí tổ nên rà miết, thay rà hết vú này sang vú kia. Tôi làm hăng quá, chỉ thấy chị rùng rùng, không ra đau, hổng ra đã.
Tôi ăn có đang lúc chị lim dim thì hai tay xào xào theo kiểu người ta xào khô dzú vợ. Vậy mà bả biết nên nhắc nhở : mày tha để tao lành bịnh chớ hổng phải tao đưa dzú cho mày bóp nghe mậy. Tôi hoảng hồn ở ờ lướt qua.
Tôi tha sướng quá nên cà rề làm miết. Chị hỏi từng chặp : sao rồi chưa mày, tao buồn ngủ tổ mẹ rồi.
Tôi cân nhắc trong bụng : giá gì bả cho tôi dùng lưỡi tha chắc mau hơn vì bản lưỡi rộng tôi có thể tha trùm hết thảy. Nhưng khó địa bả quá, bà đi buôn mà trả giá từng đồng. Nhơn bả sốt ruột, tôi nhấn mạnh : ngón tay có chút xí, dzú bà tổ chảng, bả biểu tui tha mau tha lẹ thì lấy đâu ra.
Chị căn vặn tôi : chớ hổng lẽ mày bắt tao ngồi suốt đêm cho mày mằn mày mò. Tôi ra giá liền : chị muốn mau thì để tui tha bằng lưỡi chớ ngón tay cũng chỉ được lai rai. Chị có vẻ ướm coi ý tôi nói chơi hay nói thiệt rồi doãi ra : thôi mày ơi, tha bằng ngón tay mà tao nhột muốn chết, giờ mày tha bằng lưỡi chắc tao xí lắc léo luôn.
Tôi bênh vực sáng kiến của tôi : chị hay đoán mò, chưa làm mà nghĩ lung tung. Đâu chị đưa tui làm thử coi có nhột nhạt gì hôn nè. Bà hổng nói hổng rằng, tôi thè luôn lưỡi cọ cọ nhẹ vô đầu vú bả. Chị có vẻ nghe ngóng, nhưng rồi thấy lưỡi tôi quyện dịu nhĩu vô cái núm êm re thì nhón thẳng người lên.
Tôi hì hục bợ dưới vú bả đẩy nhỉnh lên để lùa đầu lưỡi vô tha phía dưới cái núm, rây tòn tòn quanh cái núm. Tôi bợ mà còn nựng tưng tưng cốt để bả chú ý đến sự lủng nhủng của cái dzú mà quên hết mọi chuyện. Tôi chỉ có một cái lưỡi nên rà mút chỉ được một bên, vậy mà hai tay tôi đã bợ gọn cặp vú bả hồi nào chẳng ai hay gì hết.
Tôi liếm đầu vú, lâu lâu nút nhẹ một cái, cục thịt mềm trầy trật trong mồm ngon cách gì. Hai núm vú thay nhau mở thao láo con mắt nhìn tôi bú liếm chị tôi. Tôi muốn nạt tụi nó : quay mặt đi cho tao mần ăn coi, mày dòm làm tao dị.
Tôi bú đã đời, hai vú chị ướt nhoẹt, nước miếng tèm lem nơi quầng, nơi bầu và ướt nhẫy hai núm. Tôi lại bóp rị nên hai bắp mỡ càng độn rỏn lên, vô cùng hào hứng. Cho nên khi chị biểu : ngưng đi nhỏ, tao mệt đứ đừ thì tôi ô kê ngay. Để bận sau còn được bả để cho trị bịnh nữa chớ...
(in reply to viettam)
[Send Private Message] Report | *Tell a friend | *StumbleUpon | *Digg This | *del.icio.us | Post #: 6
RE: Chị tôi - 11/15/2008 4:14:21 PM
No New Messages
viettam
Super Member
Posts: 100
Joined: 8/6/2008
Status: offline Chị ra rồi, tôi đâm tỉnh rụi, không tài nào nhắm mắt ngủ được. Một phần tại lúc trước khi chị vào tôi đã ngáo một giấc ngon ơ, còn bây giờ tôi đang bị ám ảnh vì những gì chị để lại. Tôi cố xóa tan dấu vết điều mà mình được thưởng thức, nhưng làm sao gỡ bỏ được đây.
Lù lù trước mắt tôi vẫn đậm nét hai bầu vú tròn trĩnh, đôi núm vú câng câng mà tay cùng lưỡi tôi đã vầy vò lâu lắc. Mỗi lần vê vê hai đầu vú thì cục thịt mềm cứng sưng xỉa ngay lại, vón hòn tròn trặn như viên bi ve, tôi càng khảy rung thì chúng càng săn tít.
Tôi nhớ tôi đã dùng hai ngón tay lăn xe thì chúng dịu nhĩu, tôi chuốt làm sao, chúng bào hao làm vậy, trông nhọn lễu như đầu hai cây bút chì. Chị chả thấy đau hay nhăn nhó gì hết, trái lại còn lắc đu khoảng ngực tựa chia xẻ cảm giác ngất ngây cùng với tôi mới chết.
Hai bầu vú để yên thì chúng hơi thõng xuống như trái bầu nặng trên giàn bị trĩu dù đã được đeo dây. Vậy mà khi tôi bợ rung rung, cả hai căng và cứng dồn lên, thu lu như cồn cát. Nóng không ra nóng, nhão chẳng ra nhão, mà trông thiệt hay, nếu phải dùng một lời chính xác để diễn tả vẻ đẹp của cặp vú thì tôi xin chịu.
Tôi chỉ biết tôi rất thích được ủ ấp hai tay lên hai quả sữa lùng nhùng này. Tôi nựng chừng nào thì chúng càng tròn vo chừng đó, đôi núm vú thay đổi màu như cắc kè đổi da. Lúc hồng sậm, lúc nâu tươi, lúc hây hây đen, lúc lại pha rất nhiều sắc trắng, nhưng dù dưới màu nào thì cả quầng lẫn đầu vú đều láng mướt, mịn, giãn như nhung, như nỉ, như xoa, như gấm, như sa ten.
Bởi vậy mà tôi thiếu điều muốn hụt hơi, phải xoay liền tù tì đầu óc để moi ra một sáng kiến được chị cho phép dùng lưỡi để tha lên dzú. Chao ơi đến khi cái lưỡi của tôi chạm vào mới thấy hết vẻ tài tình mà thượng đế đã ban cho từng người nữ.
Đôi vú đó vừa mềm, vừa dịu, vừa ngọt, vừa thơm, lưỡi đụng vô lăn tăn như vừa tẩm vào mật, vào nước hoa bưởi, vào chất cay thơm, dĩ nhiên ai lỡ phết liếm thì khỏi mong nhả bỏ ra nổi. Phương chi, hai núm vú dưới đầu lưỡi tôi nó lẩy bẩy bắt nôn, tôi uốn cong đầu lùa như lùa vịt, hai cái đầu vú thi nhau phản hồi lóc chóc không thua mè rang trong bếp.
Bây giờ hai cái vú bị đem đi, bảo sao tôi không mê mẩn nằm nhớ mong như người tình bỏ ta đi không từ giã. Tôi ước gì chị nằm lại ngủ đại đây với tôi thì sung sướng biết bao. Tôi càng nghĩ càng tức hận chả, đồ tam tam tứ tứ, đồ tốc kê cô lô ni an đếch biết gì cả. Tôi mà có cô vợ mang hai dzú ngon lành như vậy phải biết tôi ấp sáng, ấp tối, tranh thủ ấp luôn ngày nghỉ, cóc thèm đi đâu, chỉ hửi hơi dzú vợ cúng no, cũng khoái.
Còn nói chi khi bà chị đứng dậy rề rề bận lại ba món chuối chiên với áo ngoài. Bả làm chậm rì rì khiến tôi muốn nín thở. Chắc là bả biết thằng em đang say cặp dzú như người uống rượu mạnh lần đầu. Bả lắc qua ắc lại xỏ tay, hai trái vú đung đưa sao muốn cắn hết sức.
Bả còn thủng thỉnh ghẹo tôi nữa chớ : tao ra nghe nhỏ, ráng mà ngủ lại. Đừng nghĩ bậy bạ bị khó ngủ nghe cưng. Ngoan, bữa nào chị cho tha tiếp. Và bả đánh đòng xa bước đi, hai dzú rung rinh, đôi mông dẻo nhẹo, tôi bị hớp hồn, muốn giữa khuya la ồn lên : rung rinh, rung rinh cái dzú rung rinh cho đỡ tủi.
Bây giờ bả chắc là ngủ mê ngủ mệt. Bề gì bả cũng có lời hơn tui. Dzú mớm có người rửa, lau lại tha thuốc tha men, chớ tôi coi bộ tốn xộn mà chỉ vớt vát được chút chút hơi hướm của bả, mất đi còn nhớ hơn hồi chưa được hửi. Các vị có thấy chán mớ đời như tui hôn ?
Nằm một mình tôi sực nhớ còn một " chỗ khác " bả kêu đau. Sao hồi nãy tôi ngu hổng hỏi tới nơi tới chốn tha luôn cho bả hè. Đúng là ngớ tệ mạng nên tôi càng giận mình. Có bi nhiêu mà cũng để quên thiệt đoảng.
(in reply to viettam)
[Send Private Message] Report | *Tell a friend | *StumbleUpon | *Digg This | *del.icio.us | Post #: 7
RE: Chị tôi - 11/16/2008 5:04:10 PM
No New Messages
viettam
Super Member
Posts: 100
Joined: 8/6/2008
Status: offline Buổi sáng khi gặp lại, chị tươi rói. Tại có bà má lẩn quẩn gần bên nên chị hổng cho biết nguyên do tại sao vui. Trái lại chị còn lu bu hỏi tôi cho má khỏi nghi : sao hồi hôm mày ngủ khỏe chớ. Khỏe sao nổi mà khỏe, bà nội. Tôi chưa kịp trả lời thì má nói vô : tuổi nó mà hổng ăn khỏe, ngủ khỏe thì còn nhớ ai, nghĩ tới ai nữa hổng biết. Mày hỏi trật chìa hổng trúng đâu, trật đâu hết.
Má làm sao biết được tâm tư, tình cảm chị em tôi, nhưng cả hai đều lờ luôn cho được việc. Má rủ chị đi đâu đó, nhưng chị lấy cớ ở nhà lo kiếm thuốc trị lành mấy vết bể lở nên má cũng hổng ép. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, chị mới khen tôi : thuốc của thầy coi bộ hiệu nghiệm, đỡ đau nhức rồi mày.
Tôi kên lên : đó, bà thấy chưa, tui nói đâu có sai nà. May mà tui mới tha một lần chớ bà để tui tha thêm mấy lần là khỏi hẳn. Bà chị cũng nghĩ như vậy, nhưng còn mờ ớ : thuốc thì hay mà mày tha bằng lưỡi tao nhột quá. Mày liệu có cách tha nào khác hôn ?
Tôi xí xô : trị bịnh mà chị còn bày đặt thứ này nhột, thứ kia nhạt. Bịnh phải tùy nghi theo cách chữa trị của thày, mấy bả sưng dzú bị thầy bắt đùm bó cả tảng thuốc xệ mẹ nó dzú mà có thấy ai phàn nàn đâu. Tui trị cho chị lấy lưỡi liếm chỗ lở gớm òm mà có nề hà gì đâu, bà được tha còn trả giá.
Chị tịt tắt tiếng chống chế : thì tao đề nghị còn mày thấy đâu phải đâu trái chỉ ra tao mới biết. Chớ tao đâu nói mày đừng làm đâu mà càm ràm. Tôi hăm hở phán chị : đâu bà lột áo ra tui coi thương tích ra sao rồi. Chu choa, nhìn bàn tay bả lần mở từng hột nút sao tôi nôn dữ.
Hai vú khô mặt lại, mấy núm vú thẳng băng. Tôi tự nhiên lấy tay nưng từng bên vú lên để khám coi mặt duới vú, cục nào cục nấy nặng bự xộn. Tôi dùng ngón tay gạt nhẹ từng cái núm vú, thấy cục thịt lật bật theo ngón tay, chị hổng nhăn nhó gì hết, tôi đía : đó nọ, chị thấy hôn, tài năng của tui xuất chúng, mới trị mợt bữa mà coi mặt dzú ngộ liền.
Chị hứ mà không có ý kiến. Tôi mượn dịp gạ hỏi : còn chị nói chỗ khác cũng bị cắn rách, đâu chị đưa tui coi, tui trị nốt luôn. Chị đỏng đảnh đáp ngay : mày trị dzú được rồi, còn chỗ đó để tao tự lo cũng được. Tôi cẳn rẳn : sao trị ở dzú thì được mà chỗ khác thì hông, cũng là thịt da chị chớ có gì lạ đâu mà ké né.
Chị gân cổ cãi : cái tay, cái cổ cũng là da thịt mà chỗ đó cũng là da thịt, nhưng tao hỏi mày người ta để hở cổ, hở tay chớ có ai để hở chỗ đó hôn. Tôi ngớ ngẩn nên đoán mò : nói vậy chị bị chả cắn ở bắp đùi hả. Chị lúng túng : bắp đùi cũng có, mà sâu vô một chút cũng có, còn nói gì... Tôi lắng đợi coi chị nói sao, nhưng chị gạt ngang : thôi mày ơi, mày hỏi miết, tao khó nói quá làm tao lộn xộn hết trơn. Mày hiểu vậy được rồi.
Chính lối ấp úng của chị làm tôi phăng vô dần : thôi em hiểu rồi, chắc chả cắn toàm hoạp nên chạm luôn tới háng chị chớ gì nữa. Tôi nghe chị thở dài ảo não : háng hiếc gì ảnh cũng làm bể ráo, tới con sò cũng bị xé luôn. Tôi bực dữ tợn : hét lên, trời ơi, chỗ đó mà chả cắn thì tiêu tùng rồi.
Chị giựt mình : mày nói tiêu tùng nghe dễ sợ vậy hả. Tôi hù chị : chị thấy răng chả liệu có sạch hôn. Chả gặp gì xực nấy, nhìn chị ngon lành, chả nào kịp xúc miệng đánh răng, trời ạ, ba cái thứ keo bựa răng mà nhiễm mấy chỗ thịt xếp nếp, tui nói nó hổng làm mủ thúi rùm là tui nói dóc.
Chị rùng mình ào ào. Có vẻ quính : chớ phải làm sao. Biết cá muốn cắn câu tôi làm như thầy giỏi : làm sao thì phải thấy mới biết làm sao, còn khơi khơi, ai đoán mò trị được. Chị than vãn : ngặt là chỗ đó tao đưa ra xấu xí lắm, sợ mày cười.
Tôi làm nghiêm : ai thèm cười ba cái tào lao vậy. Chị muốn tui trị thì chị để tôi xét, còn chị ngại thì chị tự lo đi, chừng để nó rục thúi đừng kêu là chậm. Chị hết hồn, nhưng còn cố thêm bớt kiểu người đi mua đi bán : ờ thì để tao nín hơi cho mày khám, nhưng theo tao mày chỉ khám mấy vết cắn ở bắp vế thôi, đại loại chúng đều na ná giống nhau y hệt.
Tôi rên lên giải thích : bà hổng biết gì hết trơn mà nói như trạng. Tui hỏi thử bắp vế bà thẳng no, còn chỗ đó nó xếp lớp xếp lớp, giống là giống chỗ nào. Thà là chả cắn bà ở mấy chỗ láng le thì còn ví như nhau, ở đây chả móc răng vô bặp mấy chỗ loằng ngoằng mà bà biểu từa tựa y hệt nhau thì đúng là bà nói đại.
Chị có vẻ lo : nói vậy chớ mỗi thứ mỗi khác sao. Tôi cáu tiết lắm rồi nên phải vận dụng trí óc nói những lời thậm chua, thậm cay may ra bà mới rụng. Tôi làm tài lanh hỏi chị : giả tỷ bây giờ tui lấy cái tăm xỉa cạy trong răng tui rồi đưa chị hửi, chị sẽ thấy mùi ra sao.
Chị hổn hển : mày nói ghê quá, bựa răng ai mà chẳng hôi, chẳng khắm, cức nhà ai người đó hửi, mày đưa bắt tao hửi của mày sao cha vậy. Tôi nói : đó, thì chỗ đó cũng vậy thôi. Mấy ông thầy thuốc trần thân phải khám chỗ đau cắc cớ đó là cái tội chớ sướng ích gì, bà nhỏng nhảnh mắc cỡ, bộ bà tưởng ai cũng ham lắm sao. Tui mà hổng lo e nó làm thúi thịt chị thì nài nỉ xin khám làm chi cho mệt.
Chị lại trả giá lần khân : nhưng tao thấy kỳ kỳ quá mày. Khi không rồi bẹt tuốt luốt ra cho con trai coi, tao thấy sao khó quá. Tôi nạt : có bịnh mới coi, mới khám, chớ chị lành lặn thì ai mắc chứng khùng kêu chị đưa cho coi để ăn chổi chà à.
Chị đuối lý vậy mà nào đã dễ nghe theo ngay. Tôi cũng cóc hối chi chị, cứ im im chờ. Chị suy nghĩ mông lung rồi chắc lưỡi như thằn lằn tiếc của : tao nghe mày nói tao ớn quá, nhưng e dè lại sợ nó phá rầy tùm lum. Rồi như người lên cơn dỗi, chị nói : đành để mày coi mà lo trị vậy, nhưng mày hổng nói lại với má à nghen. Tôi phải nói cứng : chớ chị thấy từ hôm tới giờ, má có hay biết gì việc tui trị bịnh cho chị chưa ?
(in reply to viettam)
[Send Private Message] Report | *Tell a friend | *StumbleUpon | *Digg This | *del.icio.us | Post #: 8
RE: Chị tôi - 11/17/2008 2:00:55 PM
No New Messages
viettam
Super Member
Posts: 100
Joined: 8/6/2008
Status: offline Mãn lo cố nài để chị chịu cho khám và trị nốt bịnh ở chỗ khác, nên dẫu bà để áo xống thòng lòng với cặp dzú múp thấy mê, tôi cũng hổng tơ hào để ý gì tới. Rồi làm như hai chị em đã thỏa thuận điều kiện với nhau từ hồi nào, tôi nói tỉnh queo : cởi quần ra đi chớ.
Tôi nói trỏng trỏng mà bả cũng nạt : tao coi mày bặm trợn dữ à nghen. Mày đòi cởi áo tao, giờ lại khiến tao lột quần nữa, bộ mày tưởng tao là con nít sao. Tôi biết bà chị ưa ngâm tôm mờ ớ nên cúng nạt theo : tui chưa thấy ai lôi thôi như bà. Trị bịnh mà bận đồ thì vết thương dấu tùm hum dưới vải, tui có nhìn ra chỗ nào mà ra toa đây.
Bà chị nghe tôi giải thích có lý, vậy mà cũng còn cố nạnh nẹ : chớ cởi một cái quần ngoài hay là cởi hết. Tôi chẳng vội tham lam mà bả dẹp tiệm thì phí hoài nên tôi nói bâng quơ : thì cởi quần ngoài cũng được. Bả nhủng nhẳng làm duyên, tôi phải nắm vô lưng quần bả đòi lột. Bả ré lên : mày làm gì xăng xái, để tao lấy hơi lên cái đã, tao thì nôn mà mày hùa vô khiến tao thở nặng chịch.
Tôi nói : đủng đỉnh đợi bà má dzìa thì bà có cởi té le hết tui cũng chịu. Ở đó mà khám để ăn chổi lên đầu sao. Chị bị tôi tác động dữ quá cũng còn cố trả giá lần chót : thì mày làm ơn xây mặt chỗ khác để tao cởi, chớ con trai con nứa dòm lồm lồm mà biểu tao cởi tấy dị òm.
Tôi lắc đầu hết biết chị tôi. Thì cũng phải xây đi cho bả tuột đại cho rồi. Chờ cho bả la lên : tao cởi rồi đó mày, tôi mới xây nhìn lại. Gì mà bả lấy tay bụm một cục chỗ háng, thây kệ tôi làm như hổng thấy. Nói vậy chớ cái sịp bằng va li de mỏng dính màu ngà, ịn sát vô thịt da bả làm tôi choáng váng một khi.
Tôi làm tỉnh hỏi han : đâu, chả cắn chị chỗ nào. Chị nạnh một bên giò ra, đưa vết thương ở bắp vế non bầm tím. Tôi chắc lưỡi còn hơn kêu con Cún, chị lưu ý tôi : mày coi chỗ đau mà chóc chóc coi mòi kêu chó, hổng được hỗn nghe mày, dù gì ảnh cũng là anh rể mày.
(in reply to viettam)
[Send Private Message] Report | *Tell a friend | *StumbleUpon | *Digg This | *del.icio.us | Post #: 9
RE: Chị tôi - 11/17/2008 3:23:31 PM
No New Messages
viettam
Super Member
Posts: 100
Joined: 8/6/2008
Status: offline Tôi nào chịu thua chị : chả cắn chị bằng thứ răng con bull mà chị còn binh chằm chặp. Chỉ có chó mới cắn sâu như vầy, chớ người ta nào kỳ cục vậy. Kiểu này chắc phải trị lâu mới hết. Chị đứng mà run, hai chưn không vững, mấy sợi gân xanh chạy dài theo ống quyển chẳng khác mấy sợi chạy trên hai dzú làm cho bắp thịt chị coi trắng nõn và quá ngon đi.
Tôi dùng tay kéo đùi chị ra, vết thương hổng làm tôi xính vính mà cái sịp của bả mở hé hé để mấy sợi lông loăn xoăn ngao du làm tôi muốn ngộp thở luôn. Chị hỏi tới : sao, sao rồi. Tôi cố nuốt cục nghẹn mà nói : mới dòm chỗ này mà đã thấy dễ sợ, chắc mấy chỗ khác còn dữ tợn hơn. Tôi ca cẩm : mà bà bịn bịn coi khó khăn quá, cỡ đó chắc là bị úm gây lở lói tầy huầy ở trỏng.
Chị bặp theo câu phê bình của tôi chớ mày biểu phải làm sao. Tôi ra sức giảng giải : chị biết nè, chất xơ của vải vóc, bụi bặm, lại mồ hôi ở tay chị, mỗi khi ngứa ngáy chị gãi sột sột, biểu sao vết thương hổng làm độc. Chị phải cởi bỏ hết lót liếc gì ra, để gió lòn vô thổi khô mặt trầy thì mới mau hết.
Chị hứ dài ngoằn : mày nói dễ ngon mà chỗ đó xấu lắm mày ơi, che che đậy đậy còn coi hổng đặng, mày biểu bỏ hà rầm thì ai dám coi. Tao thấy mà còn muốn nhợn, gì đâu như cái sẹo suốt đời hổng kín, kẹp lại còn đỡ đỡ, chớ mở bét ra coi kỳ cục lắm, mày ơi.
Tôi muốn nôn trong ruột, nhưng phần sợ bả phản đối sát rạt nên chỉ hăm he : thì tui có bắt bà nghe theo đâu. Nếu để thong dong có cơ chừng ba bữa là hết, còn bà che chắn thì nửa tháng cũng hết thôi. Tùy bà, tui là thầy thuốc, thấy sao nói vậy, còn bịnh nhơn nghe hay không là tự quyền.
Tôi lấy ngón tay di di vô chỗ đau, miệng vết thương xập xình há ngậm, tôi hình dung như đang khám cái gì đâu đó. Còn chị thì lắc lư giò sợ tôi làm đau. Tôi thổi phù phù, hơi làm chỗ đau mát mát, chị bớt run, tôi rà rà ngón tay, vẽ ngoằn ngoèo như con đường mòn, chị nhột nhột.
Tôi nào để ý giờ chợt nhìn mới tá hỏa tam tinh. Tôi rà ngón tay tê tê, bà chị ghếch cái giò lên hồi nào hổng rõ, chưn bả nhón lên, chèn ơi cái sịp còn há rộng như miệng cá ngão, bày ra một cái mu lởm chởm tựa con cầu gai dưới biển. Tôi hít hà chừng chừng, bà chị hỏi dồn : mày làm gì như bị ma rượt vậy nhỏ.
Tôi chọc bả : tôi mới thấy con cua nó bò ra. Con cua nó bò khỏi hang, nó bò ngang, loe ngoe cái càng mà nhớt rong ở đâu bám tùm lum trên mình nó. Bà chị hiểu ngay nên chửi rộn : tầm bậy tầm bạ, cua cáy đâu mà bò ra, có mày thấy cái chi đâu thì có.
Tự dưng da tay tôi nóng bừng, chị hối hả hỏi : mày đau sao mà khi không muốn làm cháy da thịt tao. Tôi nói : tui bịnh, chị ơi, ai mà hổng bịnh chớ, thấy cua bò lổn nhổn, tía ai mà lạnh cho nổi. Chị nhứ nhứ bàn tay hăm tôi : mày đừng lộn xộn, tao khẻ gãy đầu liền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top