C6:
Chuơng 6
Thư Hân thở dài, cả đêm qua thực sự cô không ngủ nổi, chuyện của Vũ Hân cứ mãi xoay trong đầu cô, còn có nụ hôn kia nữa, nghĩ đến nụ hôn kia cùng phản ứng của y khiến cô đỏ mặt.
"Hey! Hôm nay Lưu Vũ Hân không có bám theo cậu à?" Tả Khả Dần cười hỏi Thư Hân
"Không có chuyện đó đâu, một lát về nằng nặc muốn đi đón mình đó" cô cười đáp, hôm qua cô phải đã thông tư tưởng của Vũ Hân dữ lắm nên hôm nay mới đến trường được.
"Ha ha! Một người ghét phiền phức như cậu mà lại chịu mang theo Lưu Vũ Hân, thật khâm phục!" so với Tả Khả Dần, Thư Hân có hơi trầm tính và lạnh nhạt, nhưng đó chỉ là mặt ngoài thôi, chẳng dễ dàng gì sẽ thấy được mặt khác của cô.
"Hừ! Còn cậu thì sao? Con dâu nuôi từ bé?" Thư Hân hừ một cái khinh thường nói.
"Haizzz! Mình ngược lại với cậu, cậu luôn bị bám theo, còn mình có cảm giác như đang sống cùng bạn cùng phòng ấy, hòa bình đến không thể có ý kiến gì luôn!"
Ngu Thư Hân cùng Tả Khả Dần ngồi than thở với nhau đến lúc vào học mới thôi, cả hai thi cùng trường cùng ngành nên học chung lớp với nhau là chuyện bình thường. Hôm qua Thư Hân suy nghĩ cả đêm, cô cũng không biết cho cụ Lưu câu trả lời như thế nào nữa. Suy nghĩ miên man một hồi cũng đến giờ ra về, bao tạm biệt Khả Dần , cô liền đi ra khỏi trường.
Ở ngoài cổng trường vô cùng đông đúc, cô tách đám đông đi qua liền thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng cùng quần kaki màu nâu, hai tay bỏ vào túi, cái kính râm che đi nửa gương mặt nhưng vẫn thấy được sự tuấn tú.
"Hân Hân! Anh ở đây!"
Thư Hân thở dài, khi nãy nhìn phong độ bấy nhiêu bây giờ nhìn thấy cô, Vũ Hân lại trở thành một đứa con nít, nịnh nọt bám theo cô. Lâu rồi cô cũng không đi mua đồ, bây giờ phải ở nhà của y nên cô quyết định đi mua thêm một ít quần áo, sẵn dẫn cô ngốc này đi dạo luôn.
"Thư Hân?"
Đang đi dạo cùng Lưu Vũ Hân thì Thư Hân nghe tiếng gọi, cô xoay người nhìn về phái phát ra giọng nói, trước mặt cô là người mà cô ghét nhất, tên này theo đuổi cô hết ba năm cấp ba, khi cô tốt nghiệp rồi mới thoát khỏi hắn. Cô đã từ chối hắn biết bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn bám lấy cô, cô biết, hắn không yêu thương gì cô cả, vì cô là người đầu tiên từ chối hắn nên hắn cảm thấy không phục mà thôi. Hắn được coi như là một hot boy ở trường, bộ dáng hoa hoa công tử cộng thêm gia đình cũng có chút danh tiếng nên các cô gái trong trường theo đuổi hắn rất nhiều. Vì ba cô không muốn cho người khác biết thân thế của cô nên ông cho cô lấy danh nghĩa nhận học bổng mà vào trường.
"Thư Hân! Lâu rồi không gặp, anh rất nhớ em" Ôn Duệ nắm lấy tay Thư Hân, cười tươi nói.
"Cám ơn. Mà tôi chẳng nhớ cậu. Buông!" Thư Hân lạnh lùng nói.
"Đừng hung dữ vậy mà, lâu rồi hai ta mới gặp nhau, theo anh đi uống nước đi" Ôn Duệ không những không buông tay mà còn kéo mạnh một cái khiến Thư Hân rơi vào vòng tay của hắn.
Lưu Vũ Hân đứng bên cạnh sững sờ, y nhìn người con trai trước mặt nắm tay của Thư Hân, y đã cảm thấy khó chịu rồi bây giờ còn dám ôm lấy cô. Ngu Thư Hân là của Lưu Vũ Hân, y không muốn có một tên đàn ông nào ngoài y chạm vào cô hết, nhìn tên kia ôm chặt lấy cô không buông.
Lưu Vũ Hân nổi giận, y không suy nghĩ gì liền tiến tới tách hai người ra, còn giáng cho Ôn Duệ một cú đấm khiến hắn ngã ra đất. Ôn Duệ lúc này mới thấy người đứng bên cạnh Thư Hân, hắn cũng không chịu thiệt liền tiến lại đánh Lưu Vũ Hân.
Thư Hân ngơ ngác nhìn hai người đang nháo thành một đoàn kia, cô vội chạy lại kéo hai người họ ra nhưng không được lại còn bị xô ngã ra đất. Mấy người đi đường nhìn thấy lại không có ý muốn giúp, Thư Hân nổi điên, đừng làm cô bộc lộ tính cách kia cơ chứ.
Cô hít một hơi, xoắn tay áo lên, bước lại chỗ của Ôn Duệ nắm lấy cổ áo hắn lôi ra sau đó giáng cho hắn một cú ngã lăn ra đất. Cú đấm của Thư Hân không hề nhẹ hơn của Lưu Vũ Hân, khiến Ôn Duệ chảy máu miệng, hừ, cô dù gì cũng đã theo Ultraman Tả Khả Dần học võ từ nhỏ làm sao mà yếu cơ chứ, chỉ là không muốn người ta biết mình là Ultraman mà thôi.
Không những Ôn Duệ, Lưu Vũ Hân cũng bị Thư Hân lôi cổ dậy, đấm cho một cái ngay bụng khiến y ôm bụng nhăn nhó. Lần đầu tiên Ôn Duệ cùng Lưu Vũ Hân thấy bộ dạng ác quỷ này của Ngu Thư Hân, cả hai không khỏi kinh hoàng. Cô quay sang Lưu Vũ Hân, nhìn mặt mũi bầm tím của y vừa đau lòng vừa tức giận, cô quát lớn.
"Anh làm cái gì? Ở đâu học người ta cái trò đánh nhau hả?"
Lưu Vũ Hân bị Thư Hân đánh rồi còn bị mắng liền ủy khuất rơi nước mắt: "Em...Em... không thích chị bị người khác ôm, chị là của em, của em mà!"
Nếu là bình thường chắc hẳn Thư Hân sẽ thấy cảm động, nhưng bây giờ cô đang rất tức giận, lại dồn nén tâm tình khó chịu mấy hôm nay, cô cuối cùng cũng bộc phát, cô liền nắm lấy cổ áo của Vũ Hân trừng mắt nói lớn: "Ai là của em hả? Em xem tôi là đồ chơi của em hả? Tôi là người! Không thuộc quyền sở hữu của ai hết! Hiểu chưa?"
"Ha ha... hóa ra em không chịu anh là vì tên ngốc này à?" Ôn Duệ lau máu miệng đứng dậy nhìn Thư Hân cười nói, lúc nãy hắn cứ tưởng Lưu Vũ Hân bình thường, cho đến khi thấy y rơi nước mắt hắn mới biết rằng y có vấn đề. Đàn ông làm sao bị phụ nữ mắng liền khóc cơ chứ, hơn nữa khi nghe câu nói của Lưu Vũ Hân, Ôn Duệ càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình, người này bị ngốc!
Thư Hân nghe Ôn Duệ châm chọc liền buông cổ áo của Lưu Vũ Hân ra mà tiến lại chỗ Ôn Duệ, không nương tay đấm vào bụng hắn một đấm thật đau.
Cô lạnh lùng nói: "Cưng không biết sao? Chị là sói vì thế chị mới thích cừu ngốc! Còn cưng? Quá cáo già đi, cả đời này cũng không lọt được vào con mắt sói của chị đâu. Tốt nhất là biến đi! Đừng để chị gặp lại mặt cưng, nếu không chị thề sẽ rạch nát mặt cưng, xem cưng còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt nữa hay không?"
Giọng của Thư Hân càng nói càng lạnh càng sắc bén, khiến Ôn Duệ rét run, theo như hắn biết Thư Hân là một thục nữ, tuy có hơi lạnh nhạt nhưng luôn luôn cười dịu dàng khách sáo. Nhưng bây giờ cô gái trước mặt dường như không giống như trong quá khứ hắn từng biết, hắn ngồi đó, nhìn cô nắm tay cô gái ngốc kia đi mất. Thầm chửi một tiếng, không ngờ hắn lại thua trong tay một đứa ngốc, hắn quả thật có chút không cam tâm.
Chậc! Đáng tiếc! Từ trước đến giờ chưa có cô gái nào dám từ chối hắn, nhưng xem ra cô gái này thật khó đối phó, hôm nay hắn mới thấy được mặt thật của cô.
Nhờ chuyện này mà Thư Hân chẳng còn có hứng thú đi dạo nữa, cô đi thẳng về Lưu gia, sau khi ném Lưu Vũ Hân cho mẹ y, cô lạnh lùng bước lên lầu, đóng sầm cửa lại, tiếng động lớn khiến Vũ Hân sợ hãi rụt người lại.
Y cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín trên lầu, lần đầu tiên y thấy cô tức giận với y như vậy. Lưu Vũ Hân đã làm gì sai sao? Khi nãy cô mắng y, đánh y, điều đó khiến tim của y rất đau, còn đau hơn cả bị tên kia đánh nữa. Có phải cô ghét y rồi không? Có phải cô bang thèm quan tâm mình nữa phải không? Nghĩ đến điều đó, tim của Lưu Vũ Hân đau lắm, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra, y không muốn cô ghét mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top