(XinqiNates) Lạc điệu
• Một Ngày Nghỉ Không Trọn Vẹn
Xinqi đi dọc con phố lát đá ẩm ướt sau cơn mưa sáng sớm, những vệt nước phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh. Không khí London vẫn thế—đầy những tiếng bước chân vội vã, những cuộc trò chuyện rôm rả, hương cà phê quyện trong gió lạnh. Cô lặng lẽ bước, đầu cúi gằm, mắt dán vào màn hình máy chơi game cầm tay.
Ngón tay Xinqi lướt trên các nút bấm, nhưng tâm trí cô không thực sự ở đó. Không có Niki bên cạnh trêu chọc mỗi khi cô thua trận, không có tiếng cười khúc khích của cậu ấy khi thấy cô cau mày bực bội. Cô sợ, sợ rằng nếu ngẩng đầu lên, hiện thực sẽ tát vào mặt cô một lần nữa rằng Niki không còn ở đây.
Cậu ấy đã bị bắt đi, bị Erminio kéo sang Quỷ giới, ngay trước mắt cô, mà cô không thể làm gì.
Xinqi cắn môi, những ngón tay siết chặt chiếc máy game. Cô đã thề sẽ bảo vệ cậu ấy. Nhưng cô thất bại.
Dòng người lướt qua cô như những cái bóng, xa lạ và vô tri. Khung cảnh này, con đường này, tất cả chẳng khác gì một năm trước, khi cô và Niki cùng nhau lang thang qua từng ngõ ngách London trước ngày nhập ngũ.
Cô rẽ vào quảng trường chính theo thói quen, vô thức như bị hút vào một ký ức nào đó.
Tiếng nhạc vang lên sôi động. Một nhóm người đang tổ chức chương trình khiêu vũ đường phố ngay giữa quảng trường, ánh đèn sân khấu nhỏ chiếu xuống làm lấp lánh những hạt mưa còn đọng trên nền đá. Những tràng cười vang lên khi một ai đó vụng về bước sai nhịp, và tiếng người dẫn chương trình hào hứng kêu gọi mọi người tham gia.
Xinqi vẫn chưa định thần cho đến khi ánh mắt cô dừng lại ở dàn giải thưởng bên cạnh sân khấu.
Những con gấu bông xếp thành hàng, bên cạnh là những chú thỏ bông tròn trĩnh, đôi tai dài mềm mại buông thõng xuống. Cô khựng lại.
Niki từng trêu cô vì sở thích này. "Cậu mà là thỏ thật thì chắc chắn là thỏ lười nhất trần đời!"
Một cơn gió lạnh thổi qua, len lỏi dưới lớp áo khoác dài, nhưng Xinqi vẫn đứng yên. Máy game trên tay cô vẫn sáng màn hình, nhưng đã lâu rồi cô không ấn nút.
• Lạc điệu.
Xinqi không nhận ra mình đã chen vào giữa đám đông từ lúc nào. Chỉ đến khi đứng ngay trước sân khấu nhỏ, cô mới giật mình, ánh mắt vô thức dừng lại ở con thỏ bông lớn đặt trên bục giải thưởng cao nhất.
Trắng muốt, đôi tai mềm rủ xuống, to hơn cả những con thỏ bông cô có. Một món quà đáng giá.
Nhưng rồi cô khựng lại. Giải thưởng này chỉ dành cho một cặp đôi thắng cuộc. Và cô không có bạn nhảy.
Cảm giác lạc lõng bỗng trỗi dậy, như một khoảng trống lạnh lẽo bị gió lùa qua. Xinqi siết chặt chiếc máy game trên tay, định lùi ra khỏi đám đông thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh.
"Cậu muốn tham gia không?"
Cô quay phắt sang.
Đứng đó là một chàng trai với mái tóc xanh lá nhạt, đôi mắt cùng màu phản chiếu ánh sáng buổi chiều. Anh khoác một chiếc măng tô màu be dài, bên trong là áo cổ cao cùng tông, và trên sống mũi là một cặp kính nâu làm tăng thêm nét phong nhã, dịu dàng. Anh mỉm cười, không hề vội vàng hay thúc ép.
Xinqi không nhớ đã gặp anh ở đâu. Nhưng ánh mắt ấy lại mang theo chút quen thuộc kỳ lạ.
“...Tôi không có bạn nhảy.” Cô nói nhỏ.
“Vậy thì may quá,” anh khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng, “Tôi cũng vậy.”
—
Tiếng nhạc cất lên, trầm bổng và nhịp nhàng như những gợn sóng lan trên mặt hồ.
Xinqi hơi cứng người khi bàn tay mình được nắm lấy, ngón tay Nates ấm áp nhưng không quá siết chặt, như thể để cô có thể rút lại bất cứ lúc nào. Anh đặt nhẹ tay lên eo cô, giữ đúng khoảng cách lịch thiệp. Cô chưa từng khiêu vũ với ai theo cách này từ khi còn nhỏ. Cảm giác quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ.
“Đừng căng thẳng,” Nates nói, giọng anh trầm và dịu dàng như một làn gió mát. “Cứ để tôi dẫn.”
Xinqi hít một hơi, gật nhẹ. Khi đôi chân anh di chuyển, cô cũng theo, như thể họ đã làm điều này hàng trăm lần.
Những bước nhảy đầu tiên nhẹ nhàng, mềm mại như những vệt cọ trên tranh vẽ. Chiếc váy xếp ly đen của Xinqi khẽ xoay theo từng chuyển động, còn tà áo măng tô dài của Nates đong đưa theo mỗi bước chân.
Ánh đèn từ sân khấu nhỏ hắt xuống quảng trường, những hạt nước mưa còn đọng lại trên nền đá phản chiếu thành những mảng sáng mờ ảo. Tiếng giày họ lướt trên nền đá hòa với âm nhạc, hòa vào không gian như một giai điệu trọn vẹn.
“Cậu từng học khiêu vũ à?” Nates hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cô.
“Ừm… lúc nhỏ thôi.” Xinqi đáp ngắn gọn, nhưng trong lòng lại có chút khó xử. Cô không quen trò chuyện khi đang bị ai đó nhìn chằm chằm thế này.
“Là khi nào?” Anh cười nhẹ, như thể đang cố khiến bầu không khí bớt căng thẳng.
“…Lâu lắm rồi.”
Nates nghiêng đầu một chút, mái tóc xanh lướt qua trán. “Tôi đoán là cậu học khá nghiêm túc.”
Xinqi không biết trả lời sao. Chỉ biết rằng cơ thể cô đang phản ứng theo bản năng. Mọi chuyển động đều trơn tru, không một chút gượng gạo.
Và Nates cũng không phải tay mơ.
Từng động tác của anh rất chuẩn, nhưng không hề cứng nhắc. Anh dẫn dắt một cách tự nhiên, không cần ép buộc. Khi nhịp nhạc bắt đầu nhanh dần, Nates cũng nâng tốc độ chuyển động của họ, những bước xoay, những cú đổi hướng đều hoàn hảo.
Bỗng nhiên, anh kéo nhẹ tay cô, dẫn cô vào một vòng xoay rộng. Xinqi khẽ nín thở khi tầm nhìn của cô thoáng chao đảo, cho đến khi cô trở về vị trí cũ, chạm mắt với anh một lần nữa.
Cô sững lại một chút.
Mắt anh màu xanh lá nhạt, phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp của đèn đường. Một sắc màu dịu dàng, sâu lắng.
Bất giác, tim cô lỡ mất một nhịp.
Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ. Bài nhạc đã chuyển sang một phân đoạn khó hơn, nhịp độ tăng nhanh khiến nhiều cặp đôi khác bắt đầu chậm lại, một số thậm chí bỏ cuộc. Nhưng Xinqi và Nates vẫn tiếp tục di chuyển như thể họ không hề nhận ra.
Chỉ có âm nhạc, và ánh mắt người trước mặt.
—
Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay rộ lên.
Xinqi chớp mắt, hơi thở có phần gấp gáp vì cường độ bài nhảy. Cô thoáng nhìn quanh—hầu hết mọi người đều đã dừng lại từ lâu, chỉ còn hai người họ đứng giữa quảng trường, ngay dưới ánh đèn.
Họ là cặp đôi duy nhất nhảy hết bài.
Cô nhìn sang Nates, thấy anh cũng vừa điều chỉnh lại kính, có vẻ cũng không nhận ra điều này trước đó. Nhưng rồi anh bật cười, một tràng cười khẽ, nhẹ nhàng nhưng đầy thích thú.
“Chúng ta làm tốt hơn tôi tưởng.”
Xinqi không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Có gì đó trong lòng cô dường như dao động, nhưng cô không biết đó là gì.
Chỉ đến khi MC bước tới, cô mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.
“Chúc mừng hai bạn! Đây là giải thưởng đặc biệt dành cho cặp đôi thắng cuộc.”
Xinqi tròn mắt khi thấy MC trao con thỏ bông lớn cho Nates. Cô thoáng nghĩ rằng sẽ chỉ nhận phần thưởng nhỏ như dự tính ban đầu. Nhưng không—chỉ có một phần thưởng duy nhất cho cặp đôi xuất sắc nhất.
Một con thỏ bông lớn, trắng muốt, trông mềm mại đến mức chỉ muốn ôm vào lòng ngay lập tức.
Nates xoay người về phía cô, cười nhẹ, đưa con thỏ ra trước mặt. “Tặng cậu.”
Xinqi nhìn chằm chằm vào con thỏ, rồi nhìn anh. “…Cậu chắc chứ? Nó là giải nhất đấy.”
“Ừ.” Anh không chút do dự. “Giải nhất chỉ có một món quà, vì nó là biểu tượng của tình yêu—một món quà mà người còn lại sẵn sàng trao đi, chứ không phải chia đều.”
Xinqi bỗng dưng không biết phải nói gì.
Cô vốn không giỏi trong những tình huống như thế này. Nhận quà từ một người con trai lạ mặt—không, thực ra không hẳn là lạ, nhưng cô không nhớ mình đã gặp anh trước đó.
Bàn tay cô vô thức siết nhẹ tai con thỏ bông, cảm giác mềm mại lan trên đầu ngón tay.
“…Vậy cậu không muốn nhận lại gì sao?”
Nates chớp mắt, rồi hơi nghiêng đầu, mỉm cười. “Vậy thì, có thể cho tôi cơ hội mời cậu đi uống cà phê không?”
Xinqi sững lại.
Lần đầu tiên trong suốt buổi tối nay, cô cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp theo đúng nghĩa đen.
Gió xế chiều thổi qua quảng trường, lùa nhẹ vào áo khoác dài của cô, nhưng thứ khiến Xinqi cảm thấy bối rối không phải cái lạnh mà là ánh mắt của Nates—dịu dàng, kiên nhẫn nhưng cũng có chút mong chờ.
“…Bây giờ?” Cô hỏi, giọng không chắc chắn.
Nates khẽ gật đầu. “Ừ. Cậu nghĩ sao?”
Xinqi nhìn con thỏ bông trong tay mình, rồi lại nhìn anh. Cô không biết có phải do tâm trạng hỗn độn của hôm nay hay không, nhưng có gì đó trong cô bảo rằng… có lẽ cô nên đồng ý.
“…Được thôi.”
Nates mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng như ánh sáng cuối ngày, không rực rỡ nhưng ấm áp.
“Vậy đi thôi!”
Xinqi siết chặt con thỏ bông trong tay, lặng lẽ đi theo anh. Và lần đầu tiên trong suốt cả ngày, cô cảm thấy bước chân mình không còn vô định nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top