Chap 4

Sau khi nghe điện thoại của Joong, hắn bước vào thang máy. Khi thang máy dừng lại hắn vào phòng của mình để lấy tài liệu cho cuộc gặp với công ty đối tác.

Sau khi lấy tài liệu hắn liền qua phòng của Joong. Vừa bước vào phòng hình ảnh đập vào mắt hắn là hai hình dáng quen thuộc, là cậu và bé con.

Hắn bỗng lên tiếng một cách vô thức.

" Fourth? "

" Nora? "

Cậu và bé con nghe thấy tên mình liền quay lại. Hai người cũng bất ngờ đó là hắn. Cậu thắc mắc tại sao hắn lại ở đây.

" Cậu biết vợ tôi ư!? " gã quay qua hỏi hắn.

Joong thấy vậy lên tiếng giới thiệu. " À đây là phó chủ tịch, em của tôi Gemini! "

" Còn đây là Fin Tatachit đối tác của công ty chúng ta , còn kia là vợ và con của anh ấy "

Hắn nghe vậy chẳng nói gì thêm, liền ngồi xuống bàn hợp đồng với anh của mình mặc kệ lời nói của gã. Gã thấy hắn phớt lờ câu hỏi của mình, gã nghiến răng liếc hắn một cái rồi cũng quay lại bàn tiếp hợp đồng.

Bàn xong thì hai bên đồng ý hợp tác vui vẻ với nhau. Trước khi về gã có đưa tay ra bắt tay với Joong. Joong không bài xích vui vẻ bắt tay với gã nhưng khi gã đưa tay tới hắn. Hắn liền xoay bước bỏ đi.

Gã đứng đơ ở đấy vì trước đây chưa có ai làm vậy với gã. Gã liếc hắn, Joong thấy vậy liền lên tiếng giải vây.

" Xin lỗi cậu do tích cách em tôi đã như vậy, mong cậu không để ý " Joong nói với nụ cười gượng gạo.

" Không sao tôi không để ý, chúng ta hợp tác vui vẻ! "

Trước khi ra khỏi phòng hắn đi ngang qua cậu và bé con liếc nhìn hai người họ rồi cũng mở bước ra. Hắn đang là không biết mình đang làm gì nữa tại sao khi gặp gã hắn lại khó chịu ra mặt thế này. Hắn đang ghen ư?

Gã ngoài mặt cười thế nhưng đã giữ trong lòng và ghim nó, nếu hắn đã không trả lời thì gã sẽ hỏi cậu, có khi chưa hỏi thì đã bị gã đánh chăng, gã làm sao mà để yên được cho cậu?

Xong xuôi cậu và bé con cuối chào Joong rồi cũng theo gã về.

Khi bóng cả ba người vừa khuất Joong liền gọi điện cho hắn trách mắng tại sao lại hành xử như vậy.

" Alo mày làm sao vậy!? Xém nữa là bị người ta hủy hợp đồng vì cách hành xử của mày rồi đấy!! "

" Có làm sao đâu "

" Dù gì cũng chỉ là cái hợp đồng nhỏ, anh tiếc làm gì "

" Lớn nhỏ gì tao đếch quan tâm nhưng đây là công việc, anh chỉ hỏi là làm sao mày lại hành xử như vậy "

" Em nói rồi không sao hết "

" Không sao mà vậy, mày giỡn với anh mày à "

" Thôi không nói nữa nói với mày lại mệt thêm "

Joong nói rồi liền tắt máy nếu không thì anh sẽ chạy qua phòng hắn mà đánh hắn mất thôi, anh với chả em.

Thấy anh mình đã tắt, hắn quăng điện thoại qua một bên, rồi lại suy nghĩ về cậu tiếp. Có một chi tiết làm hắn nhớ mãi và suy nghĩ nhiều về nó. Tại sao trên gần cánh tay cậu lại có những vết bầm thế kia? Hắn nhìn được ra do khi cậu bế bé con cổ tay áo đã bị kéo lên một tí. Hắn đã nghĩ do cậu bị ngã chăng, nhưng ngã thì chỉ bầm một vài vết thôi chứ nhưng ở đây lại chi chít những vết nhỏ.

Hắn chợt nghĩ ra không lẽ cậu bị bạo hành từ gã, hắn chỉ nghĩ vậy rồi cũng gạt phăng đi. Dù gì cũng hết giờ làm rồi, mọi người cũng về hết rồi. Hắn xuống dưới hầm lấy xe, khởi động chạy về nhà riêng của mình.

Còn cậu khi về tới đã bị gã lôi lên phòng tra hỏi, còn bé con thì đưa quản gia và người hầu giữ giúp. Mọi người thấy vậy cũng lo cho cậu không biết cậu có bị sao không nữa.

" Nói đi thằng đó là thằng nào!? "

" Tại sao nó quen mày hả!? "

" Đồ lăng loàn " gã nói xong liến lấy dây đánh cậu không đợi cậu trả lời.

" A...e..em xin lỗi cậu ấy chỉ giúp em tìm Nora thôi, do con bé đi lạc "

" Anh đừng đánh nữa em đã giải thích rồi "

" Ha nực cười mày nghĩ tao tin mày sao, hay là nó là tình nhân của mày "

" Thì ra là mày có tình nhân ở ngoài " gã nhếch môi khỉnh bỉ cậu.

" Đã vô dụng còn có tình nhân ư!? " gã càng nói từng đòn roi lại quất vào người cậu mạnh hơn. Từng đòn roi như muốn xé toạc cả cơ thể cậu ra. Cậu không dám la lên vì sợ bé con sẽ nghe được lại lo lắng cho cậu.

Sau khi đánh cậu hả dạ gã liền đá cậu ra khỏi phòng. Cậu đau đớn ngồi ở đấy, không thể đứng lên được vì quá đau vết thương cũ chưa lành thì lại có vết thương khác đè lên, người hầu nghe tiếng cửa phòng gã mở ra đóng lại. Thì họ đã biết gã đã đánh cậu xong, liền chạy lên xem xét.

Vừa tới nơi thì cậu ngồi đó với nước mắt. Áo cậu rách tả tơi, có vài chỗ đã rỉ máu làm cho người cậu càng tệ hơn. Họ liền chạy lại đỡ cậu lên.

" Cậu chủ nhỏ, cậu không sao chứ sao nhiều máu dữ vậy nè!! "

" Dạ con không sao cảm ơn mọi người"

" Cậu ơi cậu đi nổi không, để tôi cõng cậu xuống nhà dưới "

" Thôi con tự đi được mà " vừa bước đi vài bước cậu lại la lên.

" A "

Người hầu thấy vậy hoảng hốt liền chạy lại đỡ cậu.

" Cậu để tôi cõng cho "

" Vậy thì thôi phiền bác rồi ạ " mọi người liền đưa cậu xuống dưới rửa vết thương và băng bó cho cậu. Mọi nhìn cậu người ốm còn bị gã đánh như vậy thì sao vết thương lành nổi đây. Ai cũng thở dài chỉ mong cậu sớm thoát khỏi đây thôi.

Bé con thấy ba mình đã xuống thì chạy ra, nhưng đang chạy tới thì ngưng lại vì trên người ba nhỏ ở đâu cũng băng bó. Bé con biết chứ bé con biết ba mình bị đánh như không dám nói để mọi người không phải lo, bé con ngừng chạy, đi từ từ lại gần ba nhỏ của mình.

" Ba nhỏ ơi! "

" Ba có đau không ạ để Nora thổi cho ba hết đau nhé " nói rồi bé con dùng miệng của mình để thổi cho cậu.

Cái mỏ của bé con thổi còn chu chu ra làm cho ai cũng phải cười vì độ dễ thương của đứa nhỏ này.

" Ba nhỏ không sao đâu cảm ơn Nora đã thổi vết thương cho ba nhé"

" Nhờ Nora thổi mà ba hết đau rồi nè, Nora của ba giỏi quá! " cậu mỉm cười bế đứa nhỏ ngồi lên đùi mình, xoa đầu nhè nhẹ. Hôn lên trán bé con như một cách trấn an.

Cậu ngồi kể lại những gì gã đã làm với cậu, mọi người nghe xong ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, vì không nghĩ có người giúp cậu lại làm cho cậu bị đánh nặng hơn mọi ngày. Kể xong nhìn xuống bé con đã ngủ, cậu xoa nhẹ má bé con.

" À thôi cũng khuya rồi mọi người đi ngủ đi ạ "

" Con đưa Nora về phòng đây "

Quản gia nghe cậu vậy liền lến tiếng nói. " Cậu đang bị thương vậy thôi để tôi bế Nora giúp cho ạ "

" Dạ thôi để con tự bế được rồi ạ, dù gì vết thương cũng không nặng lắm nên không sao " cậu lắc đầu từ chối lời quản gia, cậu bế bé con đưa về phòng.

Khi vừa đặt bé con vào giường, cậu nghe được những tiếng grừ grừ như tiếng mèo kêu phát ra từ bé con. Cậu mỉm cười đắp chăn lại cho bé con còn cậu thì đi tắm rửa thay đồ và thay lại băng trên người mình. Cũng nằm xuống ôm bé con của mình và ngủ, hôm nay cậu rất mệt nên vừa nằm lại ngủ ngay.

___________________________

Hết chap 4
Thề là tui cực mê mấy bé gái nhỏ nhỏ mấy bà ạ dễ thương vãiii 😭 nên khi viết về Nora thì tui đã dùng hết những từ ngữ để tả về bé 🥹
Dễ thương vãi 🤧.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top