Chap 17

Vừa bước vào nhà bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc dép bay về phía cậu, hắn phản ứng nhanh liền lấy lưng đỡ cho cậu.

* Bốp *

" Ui "

" A..anh ơi anh có sao không? " cậu lắp bắp hỏi hắn khi mở mắt ra đã thấy hắn đỡ cho mình chiếc dép ấy, cậu tưởng nó sẽ nằm chình ìn trên mặt cậu rồi chứ.

" Anh không sao, xinh yêu có bị thương chỗ nào không!? " hắn mặc kệ mình bị gì trước tiên phải lo cho xinh yêu của mình trước đã.

" Bé không sao, anh- "

Cậu định nói thêm nhưng từ đâu có một giọng nói phát ra của một người phụ nữ.

" Biết vác mặt về đây rồi hả!? Mae tưởng mày không định về thăm hai ông bà già này luôn chứ " giọng nói quyền lực ấy phát ra không ai khác chính là mẹ hắn.

" Hì hì con có vô tâm thế đâu " hắn cười cười nhìn bà.

" Vô tâm!? "

" Mày có tin mae cho mày ăn thêm chiếc dép nữa không? " bà giơ chiếc dép còn lại lên.

" Dạ thôi một chiếc đủ rồi "

" Con chừa rồi " hắn đưa tay ngay trước ngực che lại phòng hờ chiếc dép bất ngờ lao tới.

" Tạm tha cho nhà mi một lần còn như vậy nữa là bốn chiếc một lượt đấy nhá " bà thả chiếc còn lại để qua một bên, hăm doạ hắn một câu.

Cậu đứng đơ vài giây vì người phụ nữ quyền lực ấy, làm hồn cậu xém bay theo gió rồi, cậu rùng mình một cái lấy hết can đảm chào người phụ nữ ấy.

" C..co..con chào dì! " những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay để cậu giữ bình tĩnh nhất có thể. Hắn để ý thấy tay cậu như vậy, nhẹ nhàng cầm hai tay gỡ từng ngón tay ra nói nhỏ vào tai.

" Nào xinh yêu đừng bấu như vậy sẽ chảy máu "

Bà nghe cậu chào mình liền ngước lên nhìn, ui chu bà tự hỏi là sao lại có một bé con xinh đẹp ở đây vậy nè muốn nựng quá đi.

" Ủa? Bé con nhà ai đây sao xinh dữ vậy nè! " bà nói rồi liền bước lại phía cậu đặt hai tay lên cái má mềm của cậu xoa xoa.

" U chu chu sao lại dễ thương dữ vậy nè không biết nữa à~ "

" ... "

" Mae được rồi hư hết má của xinh yêu rồi " hắn thấy cậu như vậy liền lên tiếng ngăn bà lại không thì cái má của cậu sẽ xệ mất.

" Xoa tí bây giữ của ghê vậy đó " bà liếc hắn một cái, bà đang là mê cái má của cậu mà bị hắn không cho xoa nữa.

" Thấy ghét hứ "

" Vợ con, con phải giữ chứ "

" Gớm chưa kìa " bà bĩu môi nhìn hắn một cái xong liền quay qua hỏi cậu.

" Sao bé thích được thằng báo đốm lông mèo này vậy bé!? "

" ... " cậu chớp chớp mắt nhìn hai người, cậu bây giờ như một bé nai ngơ ngác cậu hết nhìn hắn rồi lại nhìn bà.

" Maeeeeeeeee... " hắn ủy khuất nhìn bà sao lại nói vậy trước mặt cậu như vậy chứ xấu hổ quá đi.

" Mae gì mà mae bộ nói không đúng sao? "

" Không nói nữa vô ăn sáng đi đứng đây một hồi đồ ăn nguội bây giờ, por đang chờ ở trong đấy "

" Vâng ạ " nói rồi hắn liền nắm tay cậu kéo đi theo với mình vào trong.

" Đi thôi bé "

Hắn và cậu đi theo sau bà, vô tới nhà ăn thì thấy ba của hắn đang ngồi xem điện thoại ở đấy.

" Por con mới về " thấy ba mình hắn liền chào ông một tiếng.

" Chịu về rồi hả!? " ông nhìn hắn rồi nói rốt cuộc quý tử nhà ông cũng về chờ muốn mòn cả đít.

" Au sao có câu mà hai người hỏi con quài vậy " hắn bất lực trả lời lại ông.

" Con xin lỗi nhiều việc quá con sẽ ráng sắp xếp về thăm hai người thường xuyên hơn "

" Được rồi được rồi ta không trách bận việc cứ làm rãnh thì về "

Cậu thấy ông nhìn mình liền cuối đầu chào.

" Con chào chú! "

" Con là... "

" Dạ Fourth ạ, Fourth Nattawat " cậu cười rồi trả lời ông.

" Vậy con là... người yêu của thằng Gem hả? "

" Dạ đúng rồi por " chưa kịp để cậu trả lời hắn đã chen vô trả lời giúp cậu.

Cậu chỉ đành gật đầu khi thấy ông nhìn mình xem coi hắn nói có đúng không, cậu muốn kiếm cái lỗ chui xuống mất thôi.

" Haha được rồi ta chỉ hỏi vậy thôi, ngồi đi hai đứa "

Hắn liền kéo ghế cho cậu ngồi rồi đi phụ bà mang đồ ăn lên. Còn cậu thì ngồi trò chuyện với ông, cậu muốn phụ lắm chứ nhưng hắn với bà lại không cho bắt cậu ngồi với ông.

Ngồi nói một chút thì đồ ăn cũng đã được dọn lên hết.

" Mời cả nhà cùng ăn ạ " cậu và hắn đồng thanh cùng nói.

" Ừ hai đứa ăn đi "

Cả bốn người vừa bàn đủ chuyện trên trời dưới đất, không khí trên bàn ăn ai cũng vui và cười nói rất nhiều.

" Mà nè cho por hỏi sao Fot quen được thằng Gem hay vậy? Trẻ trâu lắm luôn đấy "

" Porrrrrrrrrr... "

" Đâu có trẻ trâu đâu ạ con thấy anh chăm con rất kĩ từng li từng tí một , không cho con đụng vô việc nhà dù chỉ là một ít "

" Chú đừng nói vậy tội ảnh mà con cũng xót ảnh nữa " cậu thấy hắn như vậy liền lên tiếng cứu vớt.

" Xinh yêu nói đúng rồi á, por cứ chọc con quài "

" Haha ta giỡn vui thôi không có ý gì nhìn hai đứa hạnh phúc như vậy ta cũng mừng " ông mỉm cười nhìn hai người.

Bỗng bà lên tiếng hỏi cậu, khiến cậu đơ ra vài giây và tự hỏi tại sao bà lại biết.

" Fourth con "

" Dạ "

" Cháu của mae đâu? "

" Cháu nào ạ!? "

" Thì là bé No gì nhở...à Nora "

" Đúng rồi Nora, mà bé nó đâu rồi con không dẫn theo hả? "

" ... " tại sao bà lại biết bé con cậu đã giấu rồi mà, trong đầu cậu hàng ngàn câu hỏi tại sao, hay bà điều tra cậu. Liệu bà có ghét cậu không, sẽ không bắt cậu rời xa hắn chứ.

" ...s..ao...sao dì lại biết vậy ạ... "

" Thì Gem nó kể chứ đâu "

" Bộ nó chưa nói cho bé biết gì hả!? "

" C..ch..chưa ạ "

" Trời ạ nó kể cho mae hết rồi, bé không cần lo mae không hà khắc gì đâu "

" Thằng đó tệ thì mình bỏ nuối tiếc chi cho khổ thân, đời còn dài "

" Dì không ghét con sao ạ vì con có con riêng? "

" Không! Sao phải ghét chứ con mình mà đứt ruột đẻ ra không thương sao được đúng không nè? Mae hoàn toàn không có ý gì hết chỉ cần hai đứa hạnh phúc mae với por vui lắm rồi còn mấy chuyện kia mae không quan tâm "

" Cái gì đến thì mình cứ tập chấp nhận là được chỉ là mình có thành tâm hay không thôi "

" Ai mà bắt nạt bé nói mae, mae xử hết cho không cần phải nương tựa vào hai nhà kia nữa tiền của Titicharoenrak không thiếu sẵn sàng cho hai nhà kia sụp đỗ nếu bé muốn mae sẽ làm hết!! "

" Và por với mae chỉ chấp nhận bé làm dâu ở đây thôi không ai có quyền thay thế " bà nói câu nào khẳng định chắc câu đó.

Đối với bà chỉ có cậu mới có đủ tư cách và danh chính ngôn thuận làm dâu ở đây còn những người đến sau chỉ là vợ bé thấp kém không có quyền hà ở đây và sẽ không bao giờ được bà chấp nhận chỉ có cậu và sau này vẫn sẽ là cậu.

" Dạ con cảm ơn dì nhiều ạ "

" Ừm...mà bé gọi mae là mae luôn đi cho quen dần "

" Dạ? Cái này có hơi kì quá không ạ? " cậu gãi đầu nhìn bà.

" Không sao không sao "

" Gọi đi không mae bắt hai đứa chia tay "

" D...da...dạ được rồi để con gọi " bà doạ làm cậu muốn bay hồn vía ra ngoài quá đi.

" M...me...mae " cậu ráng nói lắm đấy vì từ trước đến giờ cậu ít gọi như vậy với mẹ cậu lắm, giờ gọi không quen thuộc cho lắm.

" Bé ngoan, ăn tiếp đi nào " vừa dứt cậu bà gắp cho cậu mấy miếng thịt trong tô bà qua cho cậu xong lại quay sang xử lí báo con này dám giấu dâu cưng của bà.

' Bốp '

" Thằng báo con này sao lại không chịu nói cho em biết hả? " bà dùng tay đánh vào vai hắn một cái thật đau.

" A...đau mae "

" Tại sợ xinh yêu không chịu về với con nên con mới giấu thôi "

" Thiệt là hết nói nổi anh mà "

" Hè hè "

Sau hơn gần một tiếng ăn thì cũng đã xong cậu nhất quyết phải giành làm cho bằng được cứ bắt cậu ngồi quài kì lắm.

" Để con rửa chén cho ạ "

" Thôi để anh làm cho bé lên ngồi với por mae xem phim ăn trái cây đi "

" Thôi mà cho bé phụ đi anh lớn cứ bắt bé ngồi một chỗ quài chán lắm " cậu nhõng nhẽo ôm eo hắn mắt chớp chớp long lanh nhìn hắn.

Cậu mà tung chiêu này ra là hắn chết vì nó quá dễ thương đi thôi. Hắn đành để cậu phụ vậy nhưng chỉ là rửa bằng nước sạch lại thôi còn lại hắn giành làm hết.

____________________________

Hết chap 17
Xin lỗi rất nhiều do tui lười sorry nấy bà rất nhiều 😭

Mà con mắt tui sắp hết lên rồi chúc nấy bà ngủ ngon 💤🫰🏼



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top