Kiến Thành
Năm ấy có một Kim Kiến Thành yêu Bách Bác đến ngu dại. Yêu đến mê muội, yêu đến cuối cùng phải bỏ mạng. Nghĩ cũng hài thật, tên Bách Bác kia luôn miệng nói sẽ che chở bảo vệ cho Kiến Thành, vậy mà cuối cùng lại để em chết trong oan ức
Nhiều năm như vậy rồi, chắc là họ đã quên đi năm đó chính họ đã khiến em, người đang ở độ tuổi đẹp nhất ra đi mãi mãi. Có bao giờ họ cảm thấy hối hận không. À mà trước khi em chết họ còn nói rằng tên bệnh hoạn như em chết cũng đáng mà, làm gì mà có thể hối hận được
Kiến Thành thật ngốc đúng không. Tại sao em chẳng chừa cho mình đường lui nào, tại sao biết sẽ có kết cục như vậy nhưng vẫn cố đâm đầu vào. Em bảo không hận họ, không hận thì có sống lại được không, không hận thì có khiến những người ngoài kia từ bỏ những lời nói xấu xa, những định kiến về em được không
.
"Bách Bác....Kiến Thành yêu Bách Bác nhiều lắm. Vậy Bách Bác có yêu em không?"
Kiến Thành xinh đẹp năm ấy nhẹ nhàng hỏi Bách Bác một câu. Nhưng mà hình như đến khi còn hơi thở cuối cùng em cũng chẳng biết được câu trả lời của Bách Bác
Nghe Kiến Thành hỏi mình như vậy Bách Bác cũng chỉ mỉm cười nhẹ mà ôm em vào lòng. Kiến Thành không nhận được đáp án thì cũng chỉ im lặng không tiếp tục hỏi nữa
"Kiến Thành này, một thời gian nữa anh sẽ dẫn em về gặp mặt gia đình anh. Em có đồng ý không?"
"Được, nghe anh"
Kiến Thành cong đôi mắt mỉm cười với anh. Em nghĩ đến sau này sẽ về chung một nhà với Bách Bác, mỗi ngày nấu cơm chờ anh đi làm về. Cùng anh sống cuộc sống gia đình thực thụ, trong căn nhà của cả hai chỉ có tiếng cười, chỉ có sự hạnh phúc và tình yêu của cả hai
Hôm đó Kiến Thành có việc phải đi ra ngoài, tình cờ lại nhìn thấy Bách Bác đang đi cùng một cô gái. Cô ấy rất đẹp, mà chắc cũng là con của một người giàu có nào đó. Nhìn trang phục cô gái khoác lên người thôi đã biết không cùng thế giới với em. Mà Bách Bác cùng cô ấy đứng cạnh nhau thật sự đẹp đôi lắm. Em cảm tưởng rằng mình và hai người họ là những người không cùng thế giới với nhau. Bách Bác của em tuyệt như vậy, gia đình lại giàu có cũng như cô ấy thì đứng cùng em có xứng không. Gia đình anh có chấp nhận một người như em
Bách Bác của em đang làm gì thế. Anh đang ân cần chăm sóc cô ấy sao. Anh bảo rằng mình hôm nay sẽ ở cùng gia đình mà. Vậy trước mắt em là gì, cô ấy là gia đình của anh sao
Không. Không phải như những gì em nghĩ đâu, Bách Bác yêu em mà. Anh chỉ đang đi ăn với đối tác của gia đình thôi, mà những việc làm như vậy cũng là lịch sự thôi. Em không nên nghi ngờ anh như vậy. Bỏ qua suy nghĩ trong đầu Kiến Thành sẽ đi đến siêu thị mua đồ về tối nay cùng chờ Bách Bác ăn cơm
Mùi thơm từ thức ăn lan tỏa trong không khí, em làm nhiều món mà Bách Bác thích lắm. Chỉ cần chờ anh đến nhà em thôi. Nhưng mà chờ mãi đến thức ăn nguội lạnh luôn mà sao Bách Bác vẫn chưa đến. Em nhắc máy gọi cho Bách Bác, đáp lại em chỉ là tiếng của tổng đài vọng lại. Em không biết bây giờ cảm xúc trong em là gì. Nhưng chắc là Bách Bác vẫn đang gặp đối tác khác thôi. Nhà anh có công ty riêng mà nên đôi khi bận như thế cũng bình thường thôi
Nghĩ như thế nhưng không hiểu sao tim em đau quá. Em cảm giác mình và Bách Bác đang ở hai thế giới, em cảm thấy giữa mình và anh đang dần hình thành bức tường đá kiên cố ngăn cách hai người lại
Kiến Thành cứ ngồi đó chờ đợi. Chờ rất lâu rồi, đến nỗi thức ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh từ lâu như chính trái tim em bây giờ. Em tự hỏi hiện giờ anh đang ở đâu, đang làm gì, có nhớ đến em không. Trong căn nhà này thật im ắng, sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm xung quanh em khiến em khó thở lắm. Cứ thế từng giọt nước mắt mà em cố kìm nén cũng rơi xuống
Em cứ ngồi đó mà gục đầu xuống bàn, ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng rồi. Bách Bác vẫn chưa về sao, cả đêm qua chỉ có mình em trong căn nhà này sao
Kiến Thành dọn dẹp đống thức ăn trên bàn, cầm chìa khóa đi ra ngoài mua tách cà phê. Em muốn bản thân mình thật tỉnh táo. Mình phải tươi tắn, phải trở lại là Kiến Thành của mọi ngày
Về đến nhà vẫn là cảm giác lạnh lẽo đó, nhưng hôm nay khác quá, cửa không khoá sao. Chắc là Bách Bác của em về rồi. Kiến Thành vui vẻ bước vào trong, trước mắt em không phải là Bách Bác mà là một người phụ nữ trung niên. Bà ấy diện trên mình bộ váy sang trọng, phong cách của các quý bà giàu có. Nhưng mà bà ấy là ai, sao lại có thể vào nhà em
Không để em hoài nghi quá lâu bà ta đã mở lời trước
"Hẳn cậu là Kim Kiến Thành nhỉ? Người thì đúng là cũng xinh đẹp như nữ nhân vậy. Chỉ tiếc cậu là đàn ông, nếu không chừng tôi cũng suy nghĩ lại để cậu được làm dâu nhà họ Bách"
Em chẳng hiểu em đã làm gì bà ấy. Kiến Thành vẫn chưa mở miệng nói câu nào mà bà ta đã dùng những lời đó với em, tuy rằng không phải những lời nhục mạ nhưng em biết bà đang muốn nói em chỉ là đàn ông không hợp ở bên con trai bà
"Phu nhân, thất lễ quá hôm nay không biết phu nhân lại đến đây. Mong phu nhân thứ lỗi. Không biết người đến đây là có chuyện gì ạ"
"Tôi cũng không muốn mất thời gian đâu. Tôi nói thẳng luôn, Bách Bác sẽ lấy vợ, con bé ấy hơn cậu rất nhiều, vã lại còn có thể sinh con cho nó, để nhà họ Bách có cháu nối dõi. Tôi mong là cậu biết điều rời xa nó, nếu cậu vẫn mặt dày thì hậu quả tôi cũng không biết trước đâu"
"Thưa phu nhân, chúng con thực sự yêu nhau. Làm sao mà Bách Bác có thể lấy vợ được. Tình yêu giữa hai người con trai thì có gì sai sao"
"Cậu nghĩ gì là việc của cậu, yêu nhau thì sao? Cậu với nó bên nhau rồi thì cậu có sinh con cho nó được không, hay cậu chỉ khiến gia đình tôi tuyệt tử tuyệt tôn"
Kiến Thành lặng người đi, cơ thể em như ngừng thở không thể cử động được. Bà ấy dùng chuyện em không sinh được con như phụ nữ mà chì chiết em. Bà ấy nhẫn tâm xé toạc trái tim em ra khiến nó rỉ máu. Môi em chẳng mấp máy được câu nào, nước mắt cứ như dòng suối mà rơi xuống ước đẫm khuôn mặt em
"Tôi chỉ nói đến đó thôi, cậu biết điều thì mau chóng rời xa nó đi, tháng sau là nó sẽ đám cưới rồi. Còn nữa....nếu cậu cứ đeo bám nó, khiến nó càng ngày càng bệnh hoạn giống cậu thì tôi không biết mình sẽ làm gì cậu đâu"
Tại sao vậy? Chỉ vì em là đàn ông thôi sao. Chỉ vì em yêu anh mà em là tên bệnh hoạn bị người đời khinh miệt thôi sao. Em yêu đàn ông là sai sao
Kiến Thành co ro ngồi bên lưng ghế. Em khóc nấc lên từng hồi. Em ước gì Bách Bác ở đây, em muốn được nằm trong vòng tay anh
.
Bách Bác trở về nhà đã là nửa đêm, bộ dạng mệt mỏi như vừa mới từ một nơi tồi tàn nào quay về. Mở cửa nhà chỉ thấy bóng tối bao trùm, im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc từng hồi. Vươn tay bật công tắc đèn lên, bắt gặp Kiến Thành của anh đang vô lực ngồi ở đấy. Em không giống mọi ngày, đôi mắt đỏ khoe có thể nhìn ra được em đã khóc rất nhiều. Nhìn em như vậy anh đau lắm, vội chạy đến ôm em thật chặt vào lòng
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Kiến Thành ngẩng mặt lên nhìn anh. Nước mắt đã thôi rơi bây giờ lại rơi xuống mặt em. Bây giờ em chẳng biết nên làm gì, em rất yêu Bách Bác, em không muốn rời xa anh đâu
"Kiến Thành...e...em sao vậy... có phải mẹ anh tới đây không?"
Em chẳng nói gì chỉ biết vùi đầu vào lòng ngực rộng lớn của Bách Bác mà ấm ức khóc. Anh ôm em thật chặt vào người, như muốn đem em nhốt vào trong người mình để không ai có thể chia cắt đôi ta
Sau một trận khóc lóc, mắt em giờ sưng húp lên. Đôi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Kiến Thành giờ cũng đã bình tĩnh hơn. Em kể cho anh nghe mẹ anh đã nói những gì kể cả việc anh phải lấy vợ
"Kiến Thành ngoan....anh sẽ thuyết phục gia đình, đời này anh chỉ lấy em. Nếu không phải em sẽ không là ai khác. Em tin anh"
Kiến Thành gật đầu thay cho câu trả lời. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em. Từ chậm rãi cho đến một nụ hôn sâu. Bách Bác bế em lên giường, hai đôi môi lại quấn quýt với nhau, đan hai tay lại. Đêm đó em chính thức trở thành người của Bách Bác
.
Bách Bác của em có việc phải về nhà vài ngày. Điện thoại nhận được tin nhắn từ số lạ. Hẹn em đến quán cà phê gần nhà. Em chẳng biết là ai nhưng vẫn đến đó. Đến đúng bàn mà người đó nói, người hẹn em ra là cô gái hôm trước em bắt gặp đi cùng Bách Bác ở nhà hàng. Nhìn thấy em khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng có phần kiêu ngạo của cô ta khẽ nhếch lên. Ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ
"Xin chào, cô có phải là người hẹn tôi không?"
"Phải, tôi là vợ sắp cưới của Bách Bác. Hôm nay đến đây là tôi yêu cầu cậu đừng có mặt dày mà đeo bám anh ấy nữa. Bách Bác sắp trở thành người có gia đình rồi, cậu có thấy mình đê tiện không, thứ bệnh hoạn như cậu khiến tôi thấy ghê tởm đấy cậu Kiến Thành"
"Cô gọi tôi đến chỉ nói những lời này thôi sao. Cô cảm thấy lăng mạ người khác như vậy có khiến tôi rời xa anh ấy không"
"Tôi biết ngay mà. Con người bệnh hoạn như cậu làm gì có lòng tự trọng. Được thôi, cậu đi theo tôi đến gặp Bách Bác và gia đình anh ấy. Để xem ai mới là người chiến thắng"
Kiến Thành vẫn chấp nhận đi theo cô ta. Cậu biết thứ đón chờ mình vẫn chẳng tốt đẹp gì nhưng vẫn đâm đầu vào. Nói cậu ngốc cũng được, nhưng mà Bách Bác cần hạnh phúc, em không thể mang lại hạnh phúc cho anh
Cô ta đưa em đến khu vườn quan vắng, người như cô ta làm sao mà chịu để em gặp Bách Bác chứ. Em biết mình có thể sẽ không an toàn, nên đã âm thầm gửi vị trí hiện tại cho người bạn thân duy nhất của mình. Nếu may mắn hôm nay em lành lặn trở về, còn nếu không thì ít ra cũng có người biết em ở đâu mà đưa em về. Em không muốn Bách Bác hay biết, càng không muốn anh nhìn thấy cảnh tượng này, anh sẽ đau lòng lắm, em cũng không muốn anh biết vợ sắp cưới của anh là người tàn độc như vậy. Rồi anh sẽ hận cô ấy, anh sẽ không hạnh phúc, sẽ làm gia đình anh thất vọng
Theo sau cô ta là vài người đàn ông to lớn. Còn em chỉ có một mình đối mặt với tử thần
"Chắc không cần nói cậu cũng hiểu mình sắp thế nào rồi đúng không. Cơ hội cuối cùng của cậu rồi. Ngay này hôm nay rời xa anh ấy và biến khỏi đây. Còn không thì cậu đừng trách tôi quá ác"
"Cô tưởng khi tôi đi rồi anh ấy sẽ yêu cô sao. Nếu cô làm gì tôi thì Bách Bác cũng không tha cho cô đâu"
"Mày đang thách thức tao sao. Bách Bác sẽ không bao giờ biết là tao làm, nên mày yên tâm"
"Con người độc ác như cô sẽ không có được hạnh phúc đâu"
Chát
Cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của em, bên má giờ đỏ ửng còn có một vết xước do móng tay gây ra
Cô ta cầm lấy cây súng từ tay người đàn ông kia. Chỉa nòng súng lạnh lẽo vào trái tim em. Chỉ cần một cái bóp cò thôi Kiến Thành yêu Bách Bác đến điên dại sẽ biến mất
"Cho dù tôi có chết, cô mãi mãi cũng không có được trái tim của Bách Bác. Anh ấy sẽ không bao giờ yêu cô. Cô mãi là kẻ thua cuộc"
Đùng
"KHÔNG....KIẾN THÀNH"
Tí tách...tí tách....nước mắt em rơi rồi. Kiến Thành phải rời xa Bách Bác sao. Đến cả câu nói yêu từ Bách Bác em vẫn chẳng nghe được nữa mà. Liệu em làm vậy có đúng không
Máu thấm đẫm khắp khuôn ngực em. Kiến Thành mệt rồi, em không muốn nghe người khác mắng chửi Bách Bác là tên bệnh hoạn giống em đâu. Cho em ngủ một chút thôi được không, chỉ một chút thôi
"Không......huhu....hức....em đang đùa thôi đúng không.... Kiến Thành của anh đang đùa thôi....em dậy đi, anh cưới em mà"
Đôi mắt của em không thể nào gượng được nữa nhưng vẫn cố mở ra để nhìn anh. Có thể là lần cuối cũng nên. Nhưng mà lần cuối được nằm trong vòng tay anh thì em cũng mãn nguyện rồi. Kiến Thành chỉ tiếc rằng đời này không thể ở bên Bách Bác, nếu có kiếp sau hi vọng chúng ta vẫn được bên nhau. Sẽ không ai chia cắt chúng ta đâu
Cố gắng nhắc tay lên lau giọt nước mắt trên má anh. Bách Bác của em thật trẻ con mà, sao phải khóc chứ, Bách Bác lạnh lùng thường ngày đâu rồi. Kiến Thành chỉ ngủ thôi, anh đừng khóc. Em cố dùng chút sức lực cuối cùng thều thào bên tai anh
"A...hức....đừng khóc....Kiến Thành...mãi yêu anh"
Đôi tay của em vô lực buông lỏng xuống. Dù cho Bách Bác có gào khóc gọi tên em thì Kiến Thành vẫn cứ như thế. Em ngủ rồi, giấc ngủ này lâu lắm. Có thể là cả đời vẫn chẳng tỉnh dậy
"Em dậy ngay cho anh....ai cho em ngủ nhiều như vậy. Em chưa nghe anh nói yêu em mà...... Kiến Thành anh yêu em nhiều lắm. Anh nói rồi em dậy đi, anh yêu em từ lần gặp đầu tiên rồi. Rất yêu em"
"ĐỦ RỒI ĐÓ. ĐỂ CẬU ẤY YÊN NGHỈ ĐI, VỪA LÒNG CẬU CHƯA"
Rốt cuộc thì cũng đã muộn màng rồi, khi vừa nhận được tin từ Kiến Thành thì cậu ấy tức tốc chạy đến vị trí của em. Đến rồi thì sao chứ, Kiến Thành đang nằm trong vòng tay người em yêu trên chiếc áo máu loang ra một mảng lớn. Còn người bắn em thì đã bị cảnh sát đưa đi. Xe cứu thương đến thì Kiến Thành cũng đã ngủ yên rồi
.
Trở về nhà nơi hai người từng sống vui vẻ bên nhau, trên người nồng nặc mùi rượu. Bách Bác bước vào phòng em hi vọng có thể thấy được Kiến Thành đang nằm trên giường ngoan ngoãn ngủ. Nhưng sao đến rồi lại chẳng có ai, hơi ấm của em cũng không còn. Căn nhà này thật lạnh lẽo, anh chán ngấy cuộc sống này
Tầm mắt của Bách Bác rơi vào lá thư được đặt trên giường. Vội vàng mở lá thư ra xem. Nội dung bên trong khiến hơi men trong người tan đi phương nào
"Gửi anh, Bách Bác
Không ngoài dự đoán của em nhỉ! Chắc là khi anh nhìn thấy nó thì em đã không được may mắn bên anh nữa. Em biết rằng sau khi em đi anh sẽ rất đau buồn. Nhưng mà em muốn anh hạnh phúc, em muốn anh trở thành người mà mọi người luôn ngưỡng mộ, chỉ có như thế dù em ra đi em vẫn hạnh phúc. Mong anh có một cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ của anh. Kiến Thành vẫn ở bên anh, chỉ là theo cách khác. Cho nên anh phải thật hạnh phúc. Nhìn anh được vui vẻ thì em mới yên tâm được. Anh biết không Bách Bác, được yêu anh thật sự là điều em không ngờ tới, em không hối hận về quyết định của mình. Chỉ là đến cuối cùng em vẫn chưa nghe anh nói yêu em, nhưng mà Kiến Thành không trách anh đâu, em biết anh vẫn luôn yêu em chỉ là không nói ra. Còn cô ấy thì em vẫn không hận cô ấy đâu, suy cho cùng kết cục này vẫn là do em chọn. Kiến Thành mong anh đời này một đường nở hoa, công thành danh toại, mong anh đời này kiếp này bình an hạnh phúc. Thương anh, Kim Kiến Thành"
Một năm sau ngày Kiến Thành ra đi. Hôm nay lại là giỗ đầu của em, Bách Bác mua một đóa hoa mà em thích đến thăm em, đặt hoa bên cạnh mộ của em. Anh nói rất nhiều chuyện, trong suốt một năm qua anh sống tốt lắm, mọi thứ đều thay đổi chỉ là yêu em vẫn nguyên vẹn
"Kiến Thành này, dạo này công việc ở công ty khá nhiều không có thời gian đến thăm em thường xuyên được. Em tha lỗi cho anh nha, anh đã làm theo điều em muốn, nhưng mà còn chuyện em muốn anh bên gia đình nhỏ của mình thì anh không làm được đâu. Em đã là vợ anh từ lâu rồi"
"Đến đây nói những điều như thế có ý nghĩa gì chứ. Dù sao thì bạn tôi có sống lại không. Vợ hờ của anh đã trả giá đủ chưa"
"Tôi.....tôi xin lỗi cậu nhiều lắm"
"Ha.... nực cười....tôi có làm gì cậu đâu mà phải xin lỗi. Người cậu nên xin lỗi là Kiến Thành đây kìa. Cậu biết không, hôm đó tôi nhận được tin nhắn từ nó, tôi đã liều mạng chạy nhanh nhất có thể đến chỗ nó, vậy mà....ha....vậy mà đến rồi thì nó chỉ còn là cái xác đang lạnh dần thôi. Nó biết sẽ có kết quả như vậy nhưng vẫn cố chấp. Nó đúng là ngu ngốc mà, chẳng biết chừa đường lui cho mình. Đến khi nó chết nó vẫn bảo vệ cậu, còn cậu thì sao. Từ đầu tới cuối đã bảo vệ được nó chưa"
"Tôi biết bây giờ tôi có nói gì cậu cũng không tha thứ cho tôi. Nhưng mà thật tâm tôi cũng không muốn mọi chuyện thế này. Một bên là mẹ tôi một bên là Kiến Thành, cậu nghĩ xem tôi nên bỏ ai được bây giờ"
Hai người cũng chẳng ai nói với nhau điều gì nữa. Em ra đi khiến ai cũng đau buồn, nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật đáng chết này. Trong chuyện này ai sai ai đúng đều không còn nghĩa lí gì nữa
"Dù sao thì chuyện cũng qua rồi. Đau buồn thì cũng đã đau, nếu cậu ấy thấy tôi và cậu cứ mãi căm ghét nhau như thế thì cậu ấy sẽ không vui đâu. Tôi cũng sắp sang nước ngoài định cư rồi, có thể sẽ không đến đây được, nhờ cậu thường xuyên đến chăm lo cho mộ của nó thay tôi"
"Nhất định tôi sẽ làm tốt, cậu yên tâm. Chúc cậu thượng lộ bình an"
Sau cái chào tạm biệt thì ai lại về nhà nấy, cuộc sống vẫn cứ quay, thời gian cứ trôi dần. Con đường của mỗi người là do chúng ta, có thử thách có chông gai. Nhưng mà vẫn hi vọng mỗi người trong chúng ta có thể mỉm cười mỗi khi mở mắt ra bắt đầu một ngày mới. Cho dù là đang ở bên cạnh người mình yêu hay không thì trái đất này vẫn cứ chạy theo quỹ đạo vốn có
.
Rất nhiều năm về sau khi Kiến Thành mất. Bách Bác giờ như lời chúc của em, đã trở thành một người sự nghiệp rộng lớn, có tất cả trong tay. Mặc dù bây giờ đã là một ông chú trung niên nhưng vẫn còn rất phong độ, khí chất ngời ngời. Chỉ là tới bây giờ vẫn chưa tìm được nửa kia của mình. Mẹ anh thì đã mất lâu rồi, còn cô ta thì nghe đâu đã bỏ đi đâu không ai biết sau khi ra tù. Cho dù không còn Kim Kiến Thành trên đời thì mọi thứ vẫn quay cuồng trong vòng xoáy cuộc đời. Vận mệnh đưa chúng ta gặp nhau nhưng lại không bên nhau được. Nhưng mà chỉ cần đến thời điểm thích hợp, bánh răng vận mệnh sẽ đưa chúng ta đến bên nhau lần nữa. Một cuộc sống mới, một con người mới với hai trái tim hướng về nhau hòa chung nhịp đập
"Này Build Jakapan, đứng lại đó cho tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top