Chương II: Đi bụi
Hihi,hôm qua bé làm bài kiểm tra toán được tận 8.75 đó nhaaa.Tại vì bình thường bé được có 3-5 điểm àaaa nên hôm nay bé được chú già thưởng cho đi trung tâm thương mại chơi hí hí.
...
*Sáng hôm đó*
-" Chú oiii, chú hứa dẫn bé đi chơi mà? chú mau dậy đi chứ!?"
-" Ưm~ bé con à em có thể cho tôi 5 phút nữa được không?hôm qua tôi ngủ hơi trễ..."
-"Hứ! Chú cứ ngủ đi ! Bé không thèm chơi với chú nữa!"
Em nói rồi chạy xuống phòng khách giận dỗi,bỗng em nhớ ra hôm qua khi đón em học về thì có ghé cửa hàng tiện lợi mua cho bé 3 thùng sữa chuối.Chú dặn ngày uống nhiều nhất chỉ được 2 hộp thôi.
-"hứ! Đã dậy mình phải uống thật nhiều mới được!"
Bé nói xong có một cục thịt tròn tròn lăn vào bếp,bé mở tủ lạnh ra thì thấy chú cho sẵn 15 hộp trong đó bé lấy ra 1 lóc( 5 hộp)
-"Ưm~ ực ực...rộp rộp~ ngon quá đi !"
*5 phút sau*
-" Bé ơi~ em đâu rồi? Mau đi đi chúng ta đi chung tâm thương mại thôi nào"
-"Bé ơi!"
-"Bé..."
Khi hắn đi vào bếp định tìm em thì thấy có một con thỏ bếu nửa nằm nửa ngồi trên bàn mà ngủ quên,bên cạnh em còn có vỏ của 5 hộp sữa chuối
-"Ưm... sữa chuối ngon... sữa chuối...ăn nhăng nhăng.." Em ngủ nhưng vẫn nói mớ
-"Này bé con!" Hắn lay nhẹ em dậy
-"Dạ...?"
-"Em...! Em đã uống bao nhiêu hộp sữa rồi?"
-"Dạ 5 hộp ạ! Chú thấy bé giỏi hong?" Em nói với vẻ mặt vô cùng tự hào
-"Giờ thì hay rồi! Em giỏi lắm! Tôi cho em ngày chỉ được 2 hộp mà em dám uống tận 5 hộp!" Hắn trừng mắt với em
-"Tại chú không cho em đi chơi chứ bộ!"
-"Giờ không có đi chơi gì hết! Em bước lên phòng tự kiểm điểm mình cho tôi!"
-" HONG! "
Hắn đứng hình khi nghe em quát,lần đầu tiên sau 28 năm cuộc đời hắn nghe người khác quát
-"Em...tôi hết nói được em nữa rồi, bây giờ em muốn làm gì làm đi!"
Hắn nói rồi xách áo khoác bước ra ngoài
Em bây giờ chẳng thấy mình sai ở chỗ nào,em làm gì sai hả mấy chị.Sao chú giận em vậy? nhưng sao chú không nói chuyện với em nữa? Chú ghét em rồi à?hay chú thích mấy chị đẹp chân dài? Chú sẽ bỏ em đúng không?
Em là như vậy đó, từ nhỏ được hắn chiều nên muốn gì phải được đó không được sẽ dỗi.Nhưng em cũng rất dễ bị tổn thương nha, người ta vẫn là trẻ con mà...
Bé cũng biết tủi thân mà...
Bé cũng biết buồn mà...
Bé biết chú giận mà...
Bé biết mình sai mà...
Bé thương chú mà....
Chú hết thương bé rồi.
-"Chú hết thương bé rồi..."
-" Bé phải đi thôi..."
*Tối hôm đó*
Hắn về đến trước cửa nhà thì thấy mà chẳng có một ánh đèn nào, cứ tưởng bé ngủ quên nên hắn vẫn bình thường.Khi bước lên phòng ngủ,hắn mở cửa ra thì chẳng có bóng dáng bạn nhỏ đâu
Bây giờ hắn bắt đầu hoảng rồi!hắn đi lục tung khắp nhà thì chẳng thấy bé đâu,hắn thử gọi điện cho mọi người xem thử
"Alo,Có gì không Taehyung?"
"Bé nhỏ nhà tao có bên nhà mày chơi với Jimin không?"
"Không có,có chuyện gì sao?"
Tút tút
-"Cái tên Kim thúi này!"
...
"Alo Kim phu nhân xin nghe"
"Alo mẹ,là con Taehyung đây!
"Có chuyện gì sao?"
"Bé con nhà con có bên mẹ không?"
"Không có,bé con và con có chuyện gì sao?"
"Chết tiệt!"
Tút tút
...
Và 2 cuộc gọi khác cho Jeon gia và Namjoon cũng có nội dung tương tự.
-"Chết tiệt! Em ấy có thể đi đâu chứ !"
Sau đó hắn gọi tất cả về sĩ, giúp việc nhà hắn tập hợp lại để nói
-"Cái người nhau đi tìm Jeon Jungkook nhanh ngay cho tôi,mau kêu tài xế lái xe đậu trước cửa 5 phút nữa tôi ra !"
_____________________________________
Cảm thấy bản thân thật chăm chỉ ☺️
Kim Hyang 💢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top