chap 2.3

"Ối chà, con chim nhỏ không biết à, sâu tận dưới đây làm gì lọt được chút ánh sáng địa đàng nào" Oner khoái chí cười, một nụ cười đểu cáng, gợi đòn làm sao

Liếc nhìn anh, em như chú mèo nhỏ xù lông lên

"Thả tôi ra"

Nhưng thứ em đang đối đầu là hổ, một con hổ đói khát luôn biết cách vờn con mồi của mình

"Chậc em ra lệnh cho ai đấy? Ngoan ngoãn ngủ đến mai đi lì lợm"

Wojie khó chịu nhìn hắn nhưng chẳng thể làm gì hơn

Nhưng lúc này em mới nhận ra trên cổ mình còn có chiếc dây chuyền đen tuyền với con mắt đỏ chói. Sẽ chẳng có gì nếu nó không bất chợt nhìn lên em, mắt chạm mắt em hét lên

"À, William đấy, phải dùng nó để giấu đi nhóc, một pháp sư trứ danh"

"Tôi không muốn đeo đồ của mấy người" em khó chịu định cởi nó ra

"Một thiên sứ cai quản nên cư xử như vậy hả Choi Wojie? Hay bề trên dạy em như vậy, nhớ cho kĩ không nhờ ta thì em cũng chết lâu rồi, tỏ ra một chút biết ơn mà ngoan ngoãn đi"

Oner đứng bật dậy, gân cổ anh cũng nổi rõ lên, rồi anh rời phòng đóng xầm cửa

Choi Wojie đứng ngơ ra, khó chịu nắm chặt chiếc vòng, con mắt tỏ vẻ chán nản có lẽ chủ nhân hắn giận thật rồi

Đêm nay gió thổi lồng lộng, từng cành cây, kẽ lá như sống dậy đi tìm chuyện buồn vui thế gian, ánh lửa tí tách như chưa muốn ngủ, hệt những chú nhóc tò mò muốn xem thử thiên sứ kia là ai. Một đêm khó ngủ, mãi nghĩ ngợi, có lẽ đêm nay cũng sẽ thật dài

/Cốc, cốc/

"Tôi có thể vào được không" tiếng hầu nữ vang lên

"V-vâng" em choàng bật dậy

"Tôi đem ít cacao nóng ạ, ở dưới đây có vẻ lạnh hơn bình thường. Tôi sẽ ở đây nếu cậu cần gì nhé" một cô quỷ, với tròng mắt đen, răng nanh lộ rõ, nhưng không mang lại cảm giác ghê rợn

"C-cảm ơn" em nhận từ cô cốc cacao, ấm biết bao, uống một ngụm chiếc má của em ửng hồng trên nền da trắng sáng, như một em bé mới sinh, cùng đôi mắt tròn xoe, lóng lánh. Quả là một cậu bé tinh ranh luôn biết cách làm người ta yêu mình

"Um, chị tên gì vậy ạ?" em ngẩng đầu hỏi, vẫn là một cậu nhóc đầy tò mò, Wojie chợt nhớ ra việc giữ kẻ với những người ở địa ngục mà bặm môi

Trước đôi mắt ấy, có lẽ chẳng ai có thể chối từ được

"V-vâng, tôi tên Harley" cô đáp

Nghĩ đang làm khó cô ấy, Wojie chẳng dám hỏi gì thêm định để cô đi thì Harley lại bật tiếng:

"Th-thật thật ra, chủ nhân chưa bao giờ đem người nào về, lâu đài cũng lâu rồi chưa tiếp khách qua đêm, đặc biệt là với cậu đây nên tôi hơi lúng túng, tôi xin lỗi cậu" cô quỷ nhỏ cúi đầu

"À vâng, nai xừ" Wojie bất ngờ trước câu trả lời của cô hầu gái

" Thật ra, đây cũng lần đầu tiên tôi thấy ngài Oner tức giận đến vậy. Từ khi vào làm tôi thấy ngài ấy vốn là người lãnh đạm, khá trầm lắng" nói đến đây cô hầu lấy tay che miệng lại

"Thôi chết, xin lỗi cậu, tôi lỡ quá lời, xin cậu bỏ qua" cô hầu lập tức quỳ xuống

Wojie được một phen hú hồn đỡ lấy cô đứng dậy

"Ấyyy, không sao, không sao, nghe mấy này cũng vui mà" rồi em bất chợt nhớ đến chuyện ban nãy, tay bấu lấy áo mình hỏi:

"Chị ơi, chị biết chủ nhân của chị đang ở đâu không ?"
========================

  Nơi thư viện trước đống củi đang cháy. Oner, mái tóc trắng lười biếng tựa lên ghế, rồi như để ánh lửa ấm kia làm chiếc chăn ấm đắp lên mình. Anh thoải mái, không chút phòng vệ nào

Wojie mở khẽ cửa, ló đầu mình vào, xem xét tình hình rồi như một kẻ trộm rón rén bước vào cho tới khi đứng ngay bên cạnh anh

Giờ em lại như đứa nhóc mới làm vỡ chiếc bình gốm sứ của bố, gương mặt thanh tú nhìn xuống, tay đan vào nhau gọi anh

"O-oner" nhưng không có lời đáp, em nhìn lên bắt gặp mắt anh nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Em chưa bao giờ thấy khía cạnh này của anh, của một con quỷ. Giờ anh hiền hoà đến lạ, như một người bình thường, một thoáng em nghĩ anh cũng như em

"T-tôi xin lỗi, đáng lẽ không nên nói như vậy, t-tôi đã không nghĩ thấu đáo" Wojie ủy khuất nói ra dù biết anh chẳng nghe được nhưng trong đầu vẫn bướng bỉnh nghĩ

"Từ khi nào, ở đâu mà mình phải xin lỗi chớ"

Rồi chợt bàn tay ấm của anh kéo mạnh tay em xuống

"Đúng là cái miệng này không chỉ biết nói bậy thôi nhỉ" chất giọng khàn đặc, lại lần nữa anh lại độc ác tiêm vào em thứ chất cấm gây nghiện ấy

Khoảng cách của hai người cách nhau chỉ một đốm lửa. Nhưng cũng đủ đốt cháy hai trái tim vàng ấy để đúc thành một thứ cao đẹp hơn.
=============================
Từ khi ánh mắt em bắt được tôi, chẳng cần thứ dây thừng nào, như con thiêu thân tôi cứ mãi lao vào miền ánh sáng nơi em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top